Chương 3: Ảo mộng
Lữ Hải Thiên thật sự muốn hỏi vì lý do gì Triệu Vân thích Đường An, vì lý do gì không chịu buông tha, cứ nhất quyết làm phiền.
Những ngày này Triệu Vân ngoại trừ thất thần ở trong phòng, quét nhà cửa và hỏi Lữ Hải Thiên những câu hỏi rất ngớ ngẩn thì hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà. Lữ Hải Thiên gọi đồ ăn ở bên ngoài, mấy ngày nay đều không tới công ty với lý do cáo ốm ở nhà.
Lữ Hải Thiên sai trợ lý điều tra Triệu Vân. Đúng ba ngày sau, Ngô Nhậm đưa tới cho hắn kết quả.
- Tên là Triệu Vân, thích món cay, cao 1.75 m, nhóm máu O
- Khoan những cái này tôi biết hết rồi. Cậu chẳng lẽ không thể tìm được cái khác.
Ngộ Nhậm toát hết mồ hôi hột. Vị giám đốc trẻ này bắt hắn 3 ngày phải đào bới hết cả tổ tông của người ta ra. Triệu Vân là người như thế nào? Cậu ta ra mắt 2 năm, nhưng chưa hề tiết lộ một thông tin nào về đời sống riêng tư cả. Triệu Vân không bao giờ nói về hoàn cảnh gia đình, bố mẹ cũng như cuộc sống của chính mình. Ngô Nhậm không thể nói cho Lữ Hải Thiên biết mình hoàn toàn lực bất tòng tâm. Y sợ người này sẽ đánh giá mình có năng lực làm việc yếu kém.
Không thể tìm ra thứ gì khác, Ngô Nhậm liền mang tới một thùng đĩa CD lẫn DVD.
- Cái gì vậy?
- Đĩa nhạc và show truyền hình thực tế của nhóm Angel.
Lữ Hải Thiên cau mày. Biểu cảm luôn luôn lạnh lùng của Lữ Hải Thiên đã đáng sợ, lúc này lại cau mày nhăn trán khiến Ngô Nhậm tin rằng hắn phút sau có thể một tay bóp chết mình.
Rất may, hắn không có làm vậy. Hắn chỉ lạnh nhạt bảo Ngô Nhậm về tìm thêm.
- Giám đốc, chủ tịch nói ngày mai anh nên đến công ty. Nếu không ông sẽ đến tìm.
- Biết rồi.
Lữ Hải Thiên lạnh lùng nói.
Về phần những đĩa nhạc và show truyền hình thực tế của nhóm Angel, hắn không có ý định xem. Hắn chỉ cần nhìn thấy Triệu Vân đã đáng ghét, nếu còn phải xem âm nhạc và chương trình của cậu ta thì khó chịu đến mức nào.
- Ở nhà. Tôi ra ngoài một lát.
Hắn nói với Triệu Vân.
- Khi nào anh về?
Hắn dễ dàng nhận ra trong giọng nói của Triệu Vân có chút chờ mong. Triệu Vân là giả vờ mất trí hay mất trí thật? Nếu cậu ta giả vờ thì cậu ta diễn kịch thật hoàn hảo. Nhưng nếu bảo hắn tin một người lúc trước từng yêu Đường An giờ lại nhận nhầm hắn là Đường An thì phi lý cỡ nào. Nếu không phải cậu ta đang điên thì không có khả năng xảy ra.
- Không được ra ngoài. Ở nhà cho tôi.
Lữ Hải Thiên ra ngoài, hắn tiện tay còn khóa trái phòng, mang theo điện thoại của Triệu Vân.
Trong nhà không có ti vi càng không có máy tính, Lữ Hải Thiên lại không cho Triệu Vân động vào bất cứ đồ gì của mình, Triệu Vân chỉ có thể ngồi ngốc trên ghế sopha hoặc nếu không thì ngủ.
Nói con người ta khi không để ý sẽ không thấy, còn khi đã để ý thì ở đâu cũng sẽ thấy. Đạo lý này Lữ Hải Thiên giờ có thể hiểu. Áp phích của Triệu Vân, quảng cáo của Triệu Vân, bài hát của Triệu Vân được phát trong siêu thị. Bài hát Triệu Vân đang hát chính là bài Đường An sáng tác.
Lữ Hải Thiên bắt hắn phải về nhà. Mẹ kế của hắn không lạnh không nhạt hỏi hắn ăn cơm chưa. Cùng ăn cơm với cha hắn và mẹ kế, nhưng cha hắn bảo ở nhà thêm vài hôm để thuận tiện bàn bạc về công việc. Cha hắn là sợ hắn không có việc gì làm nên ra ngoài gây sự. Ở nhà thì ở nhà, hắn cũng có phản đối.
Lúc xem tư liệu trên máy tính, hắn còn đang nhàm chán thì Ngô Nhậm gửi mail một đường link. Hắn kích vào. Không ngờ đó là một buổi biểu diễn của Angel.
Hắn xem từ đầu tới cuối, đột nhiên ánh mắt liền chú ý tới một điểm. Lữ Hải Thiên kéo con chuột tua lại.
Là hát nhép.
Triệu Vân hát nhép. Có một đoạn, lời hát không hề ăn nhập với cử động của môi. Sai sót này rất nhỏ, rất có thể bị bỏ qua. Lữ Hải Thiên ngày trước cũng có học về âm nhạc, là bạn của Đường An cũng hiểu khá nhiều vậy nên hắn lại vô tình phát hiện ra điều này.
Lữ Hải Thiên đánh dấu nó lại, đột nhiên một ý định nảy ra trong đầu hắn. Hắn gọi cho tiểu trợ lý bảo hắn liên lạc với phóng viên. Sau đó, hắn liền cả đêm cắt đoạn hát nhép ra, tua chậm và sử dụng hiệu ứng.
Lữ Hải Thiên ở nhà được 2 ngày. Đến ngày thứ ba, hắn trở về nhà riêng của mình. Lúc mở khóa, hắn liền thấy Triệu Vân ngất xỉu trong phòng khách, hắn bị dọa sợ.
***
Bác Hạ tới khám, nói cậu ta là bị đói và mất nước nên ngất xỉu.
- Cháu rốt cuộc đi bao nhiêu ngày vậy?
- 2, à không là 3 ngày.
Lữ Hải Thiên có chút chột dạ. Hắn không nghĩ Triệu Vân lại ngốc tới như vây. Cậu ta đói chẳng lẽ không biết tự tìm trong tủ lạnh thứ gì để ăn, khát nước chẳng lẽ không biết tìm nước uống. Hắn hoàn toàn quên mất đi việc mấy ngày trước hắn có nổi giận nói cậu ta không được chạm vào đồ của mình.
Bác Hạ thấm chút nước vào môi của Triệu Vân, lại truyền dinh dưỡng và nước cho người bệnh.
- Rốt cuộc cháu định làm cái gì? Triệu Vân là người nổi tiếng, chẳng lẽ công ty không nói gì, còn cả người nhà cậu ta không lo lắng?
- Cháu...
Lữ Hải Thiên ấp úng.
- Nói thật..
Bác sĩ Hạ nghiêm nét mặt nhìn cháu ruột mình.
- Người nhà cậu ta thì cháu không biết. Còn công ty thì cháu dùng máy của cậu ta nhắn tin cậu ta đi du lịch vài ngày.
- Hải Thiên, cháu hồ đồ rồi.
Bác sĩ Hạ thật sự không biết nên nói gì.
Từ nhỏ, bác Hạ rất yêu thương Lữ Hải Thiên. Một sự yêu thương gần như là nuông chiều. Vậy nên Lữ Hải Thiên do dự mãi cũng đành nói:
- Triệu Vân chắc chắn cậu ta giả vờ mất trí. Tại sao lại nhận cháu là Đường An? Chẳng lẽ cậu ta quên luôn khuôn mặt của Đường An như thế nào. Cháu không biết cậu ta có ý đồ gì. Nhưng nếu cậu ta mà ra ngoài thì cháu sẽ càng thảm.
Bác sĩ Hạ ngẩn người một lúc lâu, mới có thể nói:
- Cậu ta đáng sợ như vậy?
- Không phải đáng sợ. Mà là thủ đoạn và đê tiện.
Bác sĩ Hạ nhìn Triệu Vân, hoàn toàn không tin con người này lại là kẻ như Lữ Hải Thiên nói. Người trên giường có khuôn mặt dễ nhìn, ánh mắt lúc nhìn Lữ Hải Thiên luôn trong suốt, không có toan tính, cả người lúc này đều thoát lên vẻ vô hại.
Bác sĩ Hạ không có tìm hiểu về âm nhạc, cũng không quan tâm tới nhóm nhạc hay thần tượng nào, đánh giá cũng chỉ dựa theo cảm nhận và ấn tượng ban đầu.
- Không có ai ác hoàn toàn, cũng như không phải ai cũng muốn làm người xấu.
Câu nói của bác sĩ Hạ khiến Lữ Hải Thiên ngẩn người, ánh mắt không tự chủ mà nhìn người trên giường.
Triệu Vân, rốt cuộc cậu ta là người như thế nào?
***
Triệu Văn tỉnh lại. Câu đầu tiên cậu ta nói khi nhìn thấy Lữ Hải Thiên:
- Anh về rồi.
- Cậu bị ngốc sao? Đói mà không đi tìm đồ ăn.
Lữ Hải Thiên không khách khí mà mắng người.
- Em không ra ngoài được. Hơn nữa, anh cũng không cho em động vào đồ của anh.
Về điều này, Lữ Hải Thiên không thể có lý do gì để biện hộ cho mình. Nhưng hắn không biết rằng cậu ta lại hoàn toàn tin lời của mình nói như vậy.
- Lần sau, cậu có thể lấy nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu ăn.
Lữ Hải Thiên thờ ơ nói.
- Anh nói em có thể động vào đồ của anh.
Lữ Hải Thiên cau mày. Hắn cho Triệu Vân nấu ăn chứ không hề đồng ý để Triệu Vân động vào đồ của hắn.
Nhưng Triệu Vân lúc này hiển nhiên đã vui đến mức hoàn toàn không để ý tới sắc mặt của Lữ Hải Thiên:
- Em được nấu ăn, thật chứ?
- Thật.
Lữ Hải Thiên không tự nhiên đáp lời.
Chỉ nghe thấy thế, Triệu Vân liền ngay lập tức đứng dậy rồi nhảy xuống giường. Cậu lảo đảo chực ngã, khiến Lữ Hải Thiên theo phản xạ đỡ lấy người.
- Có chút choáng.
Triệu Vân day day trán:
- Em không sao. Anh đợi đi, em sẽ nấu món thật ngon cho anh.
Triệu Vân chạy vào trong phòng bếp, hoàn toàn không có dáng vẻ của người vừa mới ốm dậy.
Nếu là giả bộ, thì niềm vui của Triệu Vân lúc này là giả hay sao? Lữ Hải Thiên hoàn toàn không hiểu được.
Hắn bật máy tính lên, kích hoạt camera theo dõi. Để đề phòng Triệu Vân, hắn đã lắp đặt camera ở khắp các phòng. Hắn nhìn chằm chằm vào camera đang quay trong nhà bếp. Lúc này Triệu Vân đang mở tủ lạnh, nấu ăn, miệng không ngừng ngâm nga một điệu nhạc.
Hắn vào những trang fanpage trên twitter, Instagram và Facebook của Triệu Vân.
Thật không ngờ trên trang đã đầy ắp những lời chửi rủa và lăng nhục của antifan.
" Đồ không biết hát."
" Kẻ giả tạo."
" Không ngờ thằng này lại đi hát nhép.".
" Một kẻ đáng ghét như vậy không ngờ vẫn còn fan cơ đấy."
" Não phẳng. Tính con chó. Mày không có tư cách cầm mic trên sân khấu."
" Đồ con chó. Thật bất công cho những người có tài năng thật sự."
" Thật sự không hiểu nổi sở thích của giới trẻ ngày này. Âm nhạc thế này mà thích được."
Giữa một rừng những bình luận ác ý, vẫn có những người cố thủ bảo vệ Triệu Vân.
" Bọn mày biết gì mà nói. Triệu Vân không phải là người như vậy."
" Triệu Vân cố lên, anh đừng để ý tới những lời đồn ấy."
" Triệu Vân, anh ở đâu. Bọn em nhớ anh."
Hắn không ngờ là video mà hắn làm đã nhanh chóng được truyền tải trên mạng với tốc độ chóng mặt. Thậm chí có một bài báo nói về việc Triệu Vân từng hát nhép.Có thể nói Ngô Nhậm lần này làm việc rất nhanh.
Có lẽ trong tình hình này, bên công ty của Triệu Vân sẽ rối rắm. Hắn đi tìm điện thoại của Triệu Vân. Hôm trước Triệu Vân có hỏi hắn điện thoại của mình đâu nhưng hắn nói mình không biết.
Điện thoại của Triệu Vân có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ. Đều từ quản lý của Triệu Vân gọi tới.
Có rất nhiều tin nhắn, đều có nội dung hỏi Triệu Vân ở đâu, mau liên lạc lại.
" Triệu Vân, cậu chẳng lẽ không biết hậu quả. Cậu để tiền đồ của mình bị hủy hoại hay sao? Nhanh liên lạc lại với tôi."
Trên trang Instagram của Triệu Vân, có một bình luận đặc biệt, gửi tới một đường link video.
Rất nhanh đường link video được like và share rất nhiều.
Lữ Hải Thiên kích vào.
Clip là được quay trộm nên chất lượng không rõ nét, thậm chí còn hơi rung, nhưng hắn không thể không nhận ra Triệu Vân.
Trong clip, Triệu Vân mặc một chiếc áo thun màu trắng, quần jeans, bên ngoài khoác một chiếc áo hoodie màu đen không kéo khóa. Đây là bộ quần áo hôm hắn gặp Triệu Vân ở công ty của cha hắn.
Màn hình hơi rung một chút nhưng hắn có thể nhìn ra Triệu Vân tới cúi đầu chào một người đàn bà ăn mặc quê mùa ngồi ở chiếc ghế băng trong nhà ga xe lửa.
Người đàn bà ngẩng mặt lên nhìn Triệu Vân, biểu cảm có chút mờ mịt.
Nhưng Triệu Vân chỉ cười, cậu cúi xuống nói gì đó vào tai của bà lão, rồi thật cẩn thận đỡ bà lão ngồi dậy.
Lúc đó nụ cười trên gương mặt của Triệu Vân lại khiến Lữ Hải Thiên thất thần ngồi trước máy tính. Đó là một nụ cười mỉm không lẫn chút tạp chất, không rạng rỡ nhưng ôn nhu và ấm áp như nắng sớm.
Hắn ngồi xem video hết lần này tới lần khác, trong lòng không rõ tư vị gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co