1.
Trong một căn phòng nọ, Bright đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa. Còn P'Eed thì đang kiểm tra đồ đạc của Bright và Win xem có thiếu thứ gì không. Hôm nay hai người bọn họ có sự kiện chung.
Bỗng Bright lên tiếng :
- Bright : P'Eed, con muốn tách couple.
- P'Eed : Sao vậy con, tự dưng đang tốt đẹp sao lại muốn tách couple.
- Bright : Con thấy hình như bọn con diễn hơi quá rồi. Khiến cho một số bộ phận fan couple của bọn con trở nên "chiếm hữu" quá mức.
- Bright : Bọn con chỉ cần thân thiết với bạn diễn khác là họ liền khó chịu, trách móc sao bọn con lại không quan tâm người kia.
- Bright : Nhưng đó đều là do họ suy nghĩ quá nhiều, bọn con vẫn quan tâm, thân thiết với nhau, vẫn nói chuyện với nhau.
- Bright : Họ như thế khiến bạn diễn của bọn con cũng thấy phiền, chính bản thân con cũng thấy phiền.
- Bright : Hơn nữa phim cũng qua lâu rồi, bọn con cũng dần dần ít sự kiện chung. Con nghĩ đây là thời điểm thích hợp tách couple.
- P'Eed : ...Win cũng nghĩ như con hả?
- Bright : Con chưa nói với em ấy nhưng còn nghĩ em ấy cũng nghĩ như con thôi.
- P'Eed : Được rồi, để P' nói với công ty chuyện này xem công ty quyết định như nào.
- P'Eed : Để P' ra ngoài xem bọn họ chuẩn bị đến đâu rồi. Con ngồi nghỉ ngơi đi, lát nữa còn phải vất vả đó. Đừng có xem điện thoại quá nhiều.
- Bright : Con biết rồi thưa P'.
P'Eed mở cửa bước ra ngoài thì gặp Win ngay ngoài cửa. Không biết em ấy đã đứng đây từ bao giờ. Win nhìn P'Eed mỉm cười rồi quay người rời đi. P'Eed nhìn bóng lưng rời đi của Win không hiểu sao có chút lo lắng.
-----------------------------------------------------------
Win cũng không đi đâu xa, cậu chỉ là vào phòng vệ sinh rồi tìm một buồng trống nhốt mình trong đó. Cậu không muốn người khác nhìn thấy trạng thái của mình bây giờ.
Hóa ra tất cả từ trước đến nay đều là một vở kịch. Mà cậu lại là một trong hai diễn viên chính. Nhưng bản thân cậu lại không hề hay biết. Cậu vẫn nghĩ tất cả mọi việc xảy ra trong vở kịch ấy đều là sự thật.
Cậu vẫn luôn nghĩ sự ôn nhu, chăm sóc, quan tâm, yêu thương, nhường nhịn, cưng chiều của người kia. Đều là dành cho cậu. Nhưng cậu sai rồi. Người kia chỉ là đang hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Nhưng anh ấy diễn tốt thật đấy. Tốt đến mức cậu cũng tin đó là thật. Hai người vẫn luôn bị trêu chọc là một đôi. Cả công ty ai cũng nghĩ họ bí mật yêu đương nhưng không muốn công khai. Nhưng đâu ai biết được đây chỉ là một vở diễn. Và bây giờ nhân vật chính đang muốn kết thúc nó, không muốn diễn nữa.
Đúng thật là nực cười, cậu còn từng nghĩ anh ấy có tình cảm với mình chỉ là ngại ngùng. Cậu tin vài những lời anh ấy nói trên show. Chỉ cần nhìn bọn họ quan tâm nhau như thế nào là biết bọn họ yêu người kia bao nhiêu
Cậu còn đang nghĩ muốn chấm dứt không khí mập mờ giữa họ để hai người đến với nhau quang minh chính đại. Đúng là hoang tưởng. Cậu là một diễn viên nhưng lại nhập diễn quá sâu. Bây giờ muốn thoát ra cũng không được.
Win không khóc, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không. Đầu óc cậu trống rỗng. Mãi cho đến lúc chuông điện thoại vang lên, là Bright gọi cậu.
- Bright : Em ở đâu, sự kiện sắp diễn ra rồi. Mau trở về.
- Win : ...Vâng em biết rồi. Em về ngay đây.
Win điều chỉnh lại cảm xúc để cho bản thân mình không khác gì lúc bình thường. Rồi mới mở cửa bước ra ngoài, nhanh chóng quay lại phòng nghỉ để chuẩn bị bắt đầu sự kiện. Cậu sẽ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến người khác, đến công việc.
Cậu là một đứa trẻ có trách nhiệm mà. Sự kiện rất nhanh đã bắt đầu. Hai người vẫn như trước kín đáo mà tung hint. Nhưng hôm nay Win nghe những lời quan tâm của Bright chỉ cảm thấy khó chịu. Hóa ra từ trước đến giờ anh ấy đều diễn như vậy. Cậu bỗng chốc không muốn nghe nó. Thấy nó thật chói tai, thật giả dối.
Bright cũng phát hiện ra điểm khác thường của Win. Mọi người không ai nhận ra nhưng hắn đã bên cạnh em ấy 4 năm làm sao mà không nhận ra cho được. Em ấy hôm nay không hề nhìn vào mắt hắn cứ mãi tránh đi. Hơn nữa có những khoảnh khắc em ấy nhìn hắn mà thất thần. Tuy chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn nhưng hắn vẫn nhận ra.
Khi sự kiện kết thúc, đợi đến lúc phòng nghỉ chỉ còn hai người bọn họ. Bright nhịn không được hỏi Win :
- Bright : Hôm nay em sao vậy? Anh thấy em thất thần mấy lần liền. Mệt mỏi hả?
- Win : Vâng ạ dạo này lịch trình dày đặc em có chút mệt mỏi.
- Bright : Phải nghỉ ngơi cho tốt vào. Ăn nhiều vào nữa em gầy rồi.
"Anh ấy lại như thế. Luôn là người đầu tiên nhận ra tôi khác thường. Luôn tỏ ra quan tâm tôi. Nhưng liệu đây là thật lòng hay anh ấy lại diễn? Tôi sắp không phân biệt được đâu là thực đâu là giả rồi."
- Win : Vâng ạ. P' cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co