12.
Hôm nay sau khi anh sinh nhật ở nhà với mẹ thì Bright quay lại căn hộ của mình. Anh có lịch livestream chúc mừng sinh nhật với fan. Dù anh có sao thì công việc vẫn phải hoàn thành.
Về đến nhà anh nhanh chóng livestream, sau khi trò chuyện với fan một lúc thì anh bắt đầu sở trường của mình. Đó là đàn và hát. Anh cứ thế vừa đàn vừa hát hết bài này đến bài khác.
Rất nhanh fan phát hiện ra anh khác thường. Ngày sinh nhật của anh nhưng trông anh cũng không được vui vẻ lắm thì phải? Tại sao ảnh hát toàn bài tình ca buồn thế này? Ảnh mới thất tình hả?
Fan thi nhau bình luận, cuối cùng Bright mới phát hiện mình vô thức biểu hiện ra cảm xúc thật của bản thân. Vì vậy anh liền dừng hát lại, bắt đầu nói chuyện với fan. Dù sao Bright cũng vào nghề thời gian lâu rồi, nên rất nhanh anh đã chuyển hướng được fan.
Sau khi kết thúc livestream, nụ cười của anh cũng tắt đi. Anh trở lại với cảm xúc thật của bản thân, đối diện với căn phòng rộng lớn với một trái tim trống rỗng.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, Bright vẫn phải tiếp tục làm việc. Anh vẫn phải vì mẹ, vì gia đình của mình mà cố gắng. Dù cho những tiêu cực đang bủa vây anh, muốn kéo anh xuống vực sâu.
Anh vẫn đều đặn đi quay, đi sự kiện, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng những giọt nước mắt trong đêm tối, những nỗi nhớ ngự trị trong tâm trí anh. Khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì phải gắng gượng, mệt mỏi vì phải cố tỏ ra là mình ổn.
Anh không ổn chút nào, thiếu đi Win anh cũng mất đi niềm vui của cuộc sống. Cuộc sống trở nên vô vị. Mẹ là thứ duy nhất khiến anh vẫn còn kiên trì lúc này. Mẹ anh chỉ có anh là chỗ dựa. Anh không thể gục ngã được.
Dù luôn tự nhủ với bản thân như vậy nhưng thực sự có những khoảnh khắc anh muốn bỏ cuộc. Anh thực sự rất nhớ em ấy. Anh cũng muốn bỏ mặc tất cả đi tìm em ấy. Nhưng anh lại sợ. Sợ mình lại phải thất vọng một lần nữa. Như vậy anh nghĩ bản thân mình sẽ không còn chống đỡ được nữa.
Chung quy thì anh vẫn là một tên nhát gan. Luôn lo được lo mất. Cũng vì thế mà đánh mất đi người mình yêu. Vì vậy anh chỉ có thể để cho nỗi nhớ đang dần ăn mòn bản thân. Chỉ biết gắng gượng sống qua ngày.
-----------------------------------------------------------
Đã hai tháng sau khi Win rời đi, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường như cách nó vẫn luôn vận hành. Bright cũng quen với việc mỗi ngày nhớ Win, mỗi ngày đều phải nhìn ảnh Win mới ngủ được. Anh đã có thể làm quen với cuộc sống như vậy rồi.
Anh đang cố gắng biết nỗi nhớ thành động lực. Dù anh biết rằng, anh có cố gắng thế nào thì em ấy cũng không trở lại. Nhưng như vậy thì sao, ai cũng đều có chấp niệm của bản thân. Bright cũng vậy.
Chấp niệm của anh là Win. Điều anh mong muốn cũng là Win được vui vẻ, hạnh phúc. Có thể Win đang có một cuộc sống vui vẻ tại một đất nước khác. Nơi không có anh và những phiền não. Em ấy sẽ quen biết những người bạn mới, có một cuộc sống mới. Thế là đủ rồi.
Còn anh sao, cứ sống như bây giờ là được. Làm việc và chăm sóc mẹ. Nhưng liệu anh có vui vẻ với cuộc sống này hay không? Chỉ có bản thân anh mới hiểu rõ.
-----------------------------------------------------------
Là một người mẹ làm sao lại không hiểu con mình cơ chứ. Mẹ Bright đã nhận ra anh khác thường từ rất lâu rồi. Nhưng Bright từ nhỏ luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện. Anh thường giấu diếm những khó khăn của mình để gia đình không phải lo lắng.
Nhưng mẹ anh nhìn thấy anh lúc nào cũng trầm mình vào công việc, sự mệt mỏi luôn hiện rõ trong đôi mắt của anh. Nhưng lúc nào gặp anh đều cố tươi cười, luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng nhìn thấy con trai gầy đi trông thấy, mẹ anh nghĩ mình cần phải nói chuyện với Bright.
Có những thứ kìm nén lâu ngày sẽ thành tâm bệnh. Để càng lâu thì bệnh sẽ càng nặng. Đến một ngày phát tác, thì sẽ không cách nào chữa trị.
Hôm nay mẹ Bright gọi anh về nhà ăn cơm với bà. Anh cũng vui vẻ đồng ý. Dù sao mai là chủ nhật anh cũng được nghỉ. Sau khi cơm nước xong, anh giúp mẹ rửa bát đũa. Mẹ anh bên cạnh thì gọt hoa quả. Bà vu vơ hỏi về chuyện công việc, về cuộc sống hàng ngày của anh.
Bright nhất nhất trả lời bà nhưng đến vẫn đề cuối cùng thì anh không có cách nào trả lời được.
- Mẹ : Con có tâm sự gì đúng không? Trả lời mẹ thật lòng, không được nói dối.
- Mẹ : Mẹ thấy con gần đây gầy đi, ít cười thậm chí là tâm sự nặng nề. Có chuyện gì sao? Có thể nói với mẹ không?
- Bright : Con chỉ là công việc mệt mỏi...
- Mẹ : Con đừng có nói dối. Có phải là chuyện tình cảm hay không?
- Bright : ...
- Mẹ : Tại sao không thể nói với mẹ. Con cứ giữ mãi trong lòng không thấy khó chịu hả?
- Bright : Con không muốn mẹ lo lắng. Bây giờ con đã ổn rồi.
- Mẹ : Mẹ không hề thấy con ổn. Đừng tự lừa dối bản thân, hãy học cách đối đối mặt với bản thân đi.
Mẹ Bright cũng mơ hồ biết được con trai xảy ra chuyện gì. Lúc đầu bà không muốn xen vào chuyện tình cảm của con. Nhưng bây giờ thấy Bright đang lâm vào ngõ cụt bà không thể không nhắc nhở nó.
- Mẹ : Tại sao không dũng cảm theo đuổi thứ mình muốn. Thay vì ở đây đau buồn thì hãy thử một lần xem sao?
- Bright : ... Mẹ biết mọi chuyện ạ?
- Mẹ : Cũng không hoàn toàn, nhưng mà mẹ đoán được. Người kia là Win phải không con?
- Bright : ...
- Mẹ : Thay vì ở đây gắng gượng chống đỡ sao không thử một lần. Biết đâu kết quả không như con nghĩ?
- Mẹ : Con đã đánh mất một lần rồi. Con định cứ thế từ bỏ sao? Không muốn thử một lần?
- Bright : ...Con sợ.
- Mẹ : Có những thứ thử rồi mới biết được. Nếu không thử hết khả năng thì mai sau con sẽ tiếc nuối vì mình chưa từng cố gắng hết sức.
- Mẹ : Mẹ không muốn con phải tiếc nuối vì điều gì cả. Con có hiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co