Chương 27
Chiếc xe ngựa nhỏ từ từ đi dọc theo con đường tấp nập của kinh thành. Tiếng người cười nói, tiếng rao của những hàng buôn, tiếng xe ngựa lọc cọc hòa vào nhau tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.
Kỳ Hoan ngồi trong xe ngựa, nàng vén màng nhìn ra khung cửa, ở trước mặt nàng là một bức tường cao lớn. Xe ngựa đi đến phía trước, cánh cửa gỗ nâu hiện ra, một cái bảng thật to treo ở trên "Ninh phủ".
Phía những bậc thang đá trước cửa phủ rộng lớn, một gia nhân đang đi bên cạnh tiểu cô nương khoảng 7 tuổi. Chỉ nhìn thân ảnh từ phía sau lưng, Kỳ Hoan nhận ra đây là người mà nàng luôn tìm kiếm.
Không còn bộ y phục thường dân cũ kỹ, tiểu cô nương khoác trên mình bộ y phục vải lụa thêu hoa màu xanh ngọc. Dù không nhìn thấy gương mặt của cô bé, Kỳ Hoan vẫn biết được, tiểu cô nương xinh đẹp đến thế nào.
Nàng quay đầu gọi Kỳ Thanh ngồi ở bên cạnh.
_ Di nương, mau nhìn xem!
Kỳ Thanh nghe nàng gọi, liền nhích đến gần rồi đưa mắt nhìn qua khung cửa.
_ Là cô nương mà con muốn tìm sao?
_ Đúng vậy! Chính là muội ấy!
Kỳ Hoan gật đầu liên tục, nàng không thể giấu đi nụ cười cùng gương mặt hạnh phúc.
Kể từ ngày bị lạc ở trong rừng và được tiểu cô nương giúp đỡ, như lời hứa, nàng vẫn thường đến Ninh phủ tìm người. Nhưng năm lần bảy lượt, quản gia ở đây đều nói rằng, tiểu thư của họ đang ở Nam Thành.
Nàng không bỏ cuộc, cứ vài lần mỗi tháng đều chạy đến cửa phủ trông ngóng. Đã hơn một năm thôi qua, ông trời không phụ lòng nàng, vừa nghe báo Ninh tướng quân trở về phủ, nàng ba chân bốn cẳng liền chạy đến đây. Cuối cùng cũng gặp được người mà nàng mong ngóng.
Kỳ Thanh cũng nhìn vào cô bé kia một lúc lâu, nàng nhíu mày hỏi.
_ Con chắc chứ? Trông tiểu cô nương kia không giống người biết võ công!
_ Di nương, lần đó cứu con, tiểu cô nương thậm chí còn nhỏ hơn bây giờ.
Kỳ Hoan quay sang nhìn Kỳ Thanh, nàng bĩu môi cãi lại. Kỳ Thanh không nói nổi nàng nữa, chỉ đành im lặng quay lại chỗ ngồi.
_ Di nương, con muốn đến gặp muội ấy!
_ Được!
_ Nhưng con nên nói gì đây? Con đột nhiên lo lắng quá!
Miệng nàng thì nói lo lắng, nhưng cả gương mặt đều bày lên sự vui mừng, hớn hở.
Kỳ Thanh đảo mắt, nàng chậc lưỡi rồi lạnh lùng nói.
_ Nếu lo lắng thì chúng ta hồi cung, để lần sau sẽ nói!
_ Di nương!
Kỳ Hoan nhíu mày bĩu môi tỏ ra tức giận, Kỳ Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
Ninh Tử Uyên đang rất vui mừng khi nàng mua được một cây trâm cài tóc được làm bằng ngọc phỉ thúy. Gia nhân bên cạnh đang giúp nàng cài nó lên tóc, bỗng nhiên có tiếng gọi.
_ Ninh tiểu thư!
Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu tỷ tỷ xa lạ đang đứng mỉm cười rạng rỡ với nàng. Ninh Tử Uyên cau mày.
_ Ngươi là ai?
Kỳ Hoan có chút hụt hẫng, gương mặt liền ủ rũ.
_ Ta là Kỳ Hoan, muội không nhớ ta sao?
Ninh Tử Uyên híp mắt, nàng nhìn từ gót chân đến đỉnh đầu của Kỳ Hoan không bỏ sót chi tiết nào. Nàng cố gắng nhớ lại vẫn không nhớ được gì.
_ Ta chưa từng gặp ngươi!
Đôi mắt Kỳ Hoan lập tức rũ xuống, nàng đột nhiên thấy sống mũi có chút cay, trong lòng cũng chua xót. Nàng gượng cười.
_ Không sao! Muội không nhớ ra ta cũng không sao! Chỉ cần ta nhớ là được!
Kỳ Hoan còn chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa gỗ lớn của phủ hé mở, Ninh Vân bước ra, bà không nhìn thấy Kỳ Hoan, chỉ nhìn Ninh Tử Uyên gọi.
_ Tử Uyên, lại la cà, mau vào phủ đi!
Ninh Tử Uyên nhìn thấy Ninh Vân liền rất vui vẻ, nàng cũng chẳng thèm nhìn Kỳ Hoan lấy một cái, mặc kệ Kỳ Hoan đứng ở đó mà chạy một mạch vào trong phủ.
Cánh cửa lớn lại đóng chặt, Kỳ Hoan đứng ngây người nhìn theo, nàng mỉm cười ngốc nghếch.
_ Tử Uyên, cái tên thật đẹp, là Ninh Tử Uyên sao? Người đẹp cũng như tên vậy!
Trở về hoàng cung, Kỳ Hoan lập tức chạy đến tìm Kỳ Nguyệt, nàng nài nỉ cả Chân Hoài Ngọc.
_ Mẫu hoàng, mẫu hậu, nhi thần muốn học võ công! Xin hãy cho Ninh tướng quân vào cung dạy nhi thần!
Kỳ Nguyệt đang ngồi đánh cờ, bà phất phất tay, còn chẳng ngẩng đầu nhìn nàng lấy một cái.
_ Không được, Ninh Vân rất bận, làm gì có thời gian dạy võ công cho con?
Bị Kỳ Nguyệt phản đối, nàng đưa đôi mắt đáng thương khẩn cầu Chân Hoài Ngọc, hoàng hậu rót một chén trà cho Kỳ Nguyệt, rồi lắc đầu.
_ Mẫu hoàng con nói đúng, Ninh tướng quân rất bận, hơn nữa bà ấy không nhận đệ tử.
Ngay cả Chân Hoài Ngọc cũng không muốn nói giúp cho nàng, Kỳ Hoan ủ rũ chán chường.
Kỳ Thanh ngồi đánh cờ cùng Kỳ Nguyệt bỗng dưng lên tiếng.
_ Ninh tướng quân thật sự không nhận đệ tử sao?
Kỳ Nguyệt đảo mắt nhìn Kỳ Thanh.
_ Muội cũng muốn học võ công?
Nàng nhẹ cười, cầm một quân cờ đặt vào ô rồi nói.
_ Lần trước đến Nam Thành săn bắt, muội rất ngưỡng mộ võ nghệ của Ninh tướng quân, dù muội cũng được Cố tướng quân dạy võ công từ nhỏ nhưng bà ấy là sĩ tộc, làm sao so được với Ninh tướng quân chinh chiến sa trường!
Kỳ Nguyệt tán thành lời nói của Kỳ Thanh, bà gật gù.
_ Phải, không có vị tướng nào qua được Ninh gia!
_ Hoàng tỷ, ta biết Ninh tướng quân không nhận đệ tử nhưng nếu tỷ mở lời bà ấy nhất định không từ chối. Chỉ là... hoàng tỷ không muốn dùng thân phận quân vương để ép bà ấy?
Kỳ Nguyệt nhướng mày hài lòng, dù cách biệt tuổi tác nhưng vẫn là tỷ muội ruột thịt, không ai hiểu được lòng bà như Kỳ Thanh.
_ Phải! Ninh Vân một lòng phò tá trẫm, sợ nắm giữ binh sĩ sẽ khiến người khác nghi ngờ mà chấp nhận khổ sở trấn giữ Nam Thành. Trẫm làm sao dám bắt bà ấy làm chuyện mà bà ấy không muốn?
Kỳ Thanh nghe thấy những lời nói này cũng chỉ gật đầu, nàng im lặng tiếp tục đánh cờ. Một lúc sau Kỳ Nguyệt lại nói.
_ Nhưng trẫm sẽ thử nói với bà ấy! Nếu bà ấy đồng ý sẽ cho muội và Hoan nhi theo học võ công nhưng nếu bà ấy do dự, trẫm sẽ không nói đến chuyện này nữa!
Được sự đồng ý của Kỳ Nguyệt, Kỳ Thanh mỉm cười nhẹ, nàng gật đầu. Kỳ Hoan vui mừng đến gương mặt không giấu được sự mong chờ, hớn hở. Chân Hoài Ngọc chỉ có thể cưng chiều mà nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu.
Quả nhiên, mấy ngày sau, Kỳ Nguyệt triệu kiến Ninh Vân vào cung để mời bà dạy võ công cho Kỳ Thanh và Kỳ Hoan.
Nàng cùng Kỳ Thanh đứng bên ngoài điện Thái Cực, Kỳ Hoan vừa lo lắng vừa bồn chồn đến cứ đi lòng vòng trước sân.
Một lúc rất lâu sau, Kỳ Nguyệt cùng Ninh Vân bước ra khỏi Thái Cực điện, Kỳ Hoan nóng vội đến mức lập tức chạy ngay đến trước mặt hai người họ.
Kỳ Thanh nhìn thấy bộ dạng hấp tấp không còn lễ tiết của nàng mà lắc đầu rồi bật cười, Kỳ Nguyệt cũng chỉ biết thở dài.
_ Mẫu hoàng, Ninh tướng quân đã đồng ý rồi sao?
Kỳ Hoan không đợi thêm được nữa, nàng liền hỏi. Nguyệt và Ninh Vân đồng thời nhìn nhau, bà gật đầu rồi nói.
_ Ninh tướng quân đã đồng ý nhưng không phải bây giờ!
Gương mặt mang đầy vẻ mong chờ của Kỳ Hoan lập tức ỉu xìu, nàng buồn bã hỏi.
_ Tại sao?
Ninh Vân nhìn nàng, đôi mắt bà vẫn luôn lạnh lùng như vậy, bà nói.
_ Công chúa điện hạ! Biên giới Nam Thành hiện tại rất hỗn loạn, ta phải quay về đó ngay, đợi đến khi mọi thứ bình yên trở lại, sẽ quay về kinh thành dạy võ công cho người và An Thục Vương như đã hứa!
Kỳ Hoan không vui nhưng cũng không thể làm ra bộ dáng rằng nàng đang rất không hài lòng, rất thất vọng. Nàng mím môi, lại ngoan ngoãn nói.
_ Được! Chính sự quan trọng, vẫn nên ổn định thời cuộc, ta không gấp!
Ninh Vân nhìn nàng gật đầu, Kỳ Nguyệt cũng vô cùng hài lòng nhìn nữ nhi hiểu chuyện của mình.
_ Mẫu thân!
Giọng nói nhẹ nhàng và êm tai của một tiểu cô nương vọng đến. Kỳ Thanh và Kỳ Hoan đồng thời quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Ninh Tử Uyên mặc bộ y phục thêu hoa, nàng vui vẻ chạy đến chỗ Ninh Vân.
_ Đây chính là đại nữ nhi của khanh?
Kỳ Nguyệt nhìn nàng rồi quay sang hỏi Ninh Vân. Bà ấy gật đầu.
_ Bẩm bệ hạ, đây là Ninh Tử Uyên, đại nữ nhi của ta! Tử Uyên mau hành lễ với bệ hạ!
Ninh Tử Uyên ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu với Kỳ Nguyệt.
_ Dân nữ Ninh Tử Uyên, tham kiến nữ vương bệ hạ!
Gương mặt Kỳ Nguyệt đầy ưng ý khi nhìn thấy nàng hiểu chuyện và nho nhã như vậy, bà gật đầu.
_ Ninh tiểu thư không cần đa lễ! Mau đứng lên đi!
_ Tạ bệ hạ!
Nàng tạ lễ lại nhẹ nhàng, từ tốn đứng dậy, tất cả mọi hành động của nàng đều được thu vào trong tầm mắt của Kỳ Hoan.
Ninh Tử Uyên dường như chẳng để tâm đến nàng. Ninh Vân nói.
_ Đây là An Thục Vương, đây là công chúa điện hạ!
Nàng ngẩng mặt nhìn Kỳ Hoan. Đôi mắt Kỳ Hoan ánh lên vẻ mong chờ, Ninh Tử Uyên đảo mắt, còn chẳng nhận ra lần trước Kỳ Hoan là người đã chạy đến phủ tìm nàng.
Ninh Tử Uyên nhìn Kỳ Thanh, ánh mắt của nàng liền bị đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm của Kỳ Thanh giam cầm. Nàng nhìn chằm chằm vào Kỳ Thanh đến không nỡ chớp mắt. Cho đến khi Ninh Vân hắng giọng nhắc nhở nàng.
_ Tử Uyên! Còn không mau hành lễ!
Ninh Tử Uyên khẽ giật mình, nàng bối rối, xấu hổ cúi người.
_ An Thục Vương! Công chúa điện hạ!
Trong khi Kỳ Thanh chỉ lạnh nhạt nhìn nàng, còn chẳng bận tâm đến nàng vừa thất lễ thì ánh mắt Kỳ Hoan lúc này càng trở nên ảm đạm.
Ninh Vân quay sang cúi người nói với Kỳ Nguyệt.
_ Bệ hạ, không còn sớm nữa! Thần xin phép xuất cung!
Kỳ Nguyệt nhẹ gật đầu, Ninh Vân nhìn sang Kỳ Thanh và Kỳ Hoan cúi người rồi nhanh chóng đưa Ninh Tử Uyên rời đi.
Kỳ Hoan lưu luyến nhìn theo bóng dáng của Ninh Tử Uyên, nàng cũng quay đầu nhưng trong mắt không hề có hình ảnh của Kỳ Hoan. Ninh Tử Uyên đưa tay chạm lên ngực trái của mình, nàng cảm nhận nhịp tim của nàng đang dao động. Nàng bẽn lẽn quay đầu rồi mỉm cười đầy xấu hổ.
Ninh Vân nói đi là đi, bà ấy mang theo Ninh Tử Uyên, đi mất mấy tháng. Thỉnh thoảng Ninh Tử Uyên sẽ một mình trở lại kinh thành để học chữ, Kỳ Hoan vẫn đến phủ tìm nàng nhưng Ninh Tử Uyên đều từ chối gặp.
Cứ như vậy, đến tận ba năm sau, khi Kỳ Hoan 16 tuổi, Ninh Vân mới quay trở về kinh thành một lần nữa.
Nghe tin bà ấy trở về kinh thành, Kỳ Hoan hớn hở như một đứa trẻ, nàng lại chạy đến chỗ Chân Hoài Ngọc nằng nặc đòi bà ấy hối thúc Kỳ Nguyệt cho Ninh Vân vào cung dạy võ. Nàng đã chờ quá lâu rồi, đã không thể chờ đợi thêm được nữa.
Mấy hôm sau, Ninh Vân rốt cuộc cũng chịu vào cung, không ngoài dự đoán của nàng, Ninh Tử Uyên cũng được bà ấy đưa theo để luyện võ.
Từ ngày hôm đó, Ninh Tử Uyên không còn xa cách, lạnh nhạt với nàng nữa. Kỳ Hoan chiều chuộng Ninh Tử Uyên, mỗi một sở thích, mỗi một khẩu vị của Ninh Tử Uyên, nàng đều nhớ không sót.
Nhưng cho dù nàng có đối đãi với Ninh Tử Uyên tốt đến mấy, nàng mãi mãi cũng không thể thay thế vị trí của Kỳ Thanh trong lòng Ninh Tử Uyên.
Kỳ Hoan tự nhủ với bản thân, chỉ cần nàng cố gắng hơn một chút, chỉ cần nàng chờ đợi thêm một ngày nữa. Rồi Ninh Tử Uyên sẽ nhận ra nàng, sẽ biết đối với nàng, nàng ấy quan trọng đến như thế nào?
Cho đến ngày hôm đó, chiếu chỉ ban hôn còn chưa được ban xuống, Ninh Tử Uyên đã khuyên nhủ nàng, gương mặt nàng ấy lúc bấy giờ đều thể hiện rõ nàng ấy đang rất hạnh phúc. Kỳ Hoan đau khổ, lòng nàng đau như có ai đó hung hăng cầm dao đâm mạnh vào.
Sự mong ngóng suốt bốn năm của nàng, lại thêm tình yêu mà nàng ấm ủ qua bốn năm nữa đều bị đánh tan, đánh cho không còn một tia hi vọng. Kỳ Hoan ngậm đắng nuốt cay chấp nhận mối hôn sự này.
Nàng nhớ như in ngày đại hôn của Kỳ Thanh, Ninh Tử Uyên, người ở trong lòng nàng xinh đẹp như thế nào khi nàng ấy mặc bộ giá y đỏ rực. Vẻ đẹp mà ngay cả trong mơ nàng cũng không thể tưởng tượng ra được.
Đến đại hôn của chính mình, nàng đứng ở trước gương, nhìn ảnh phản chiếu của mình trong đó. Giá y thêu hoa tỉ mỉ, từng đó hoa màu đỏ như đang nở rộ trên lớp vải lụa mềm mại. Mái tóc đen láy của nàng bới cao, trâm hoa quý giá cũng được cài lên càng tôn thêm vẻ đẹp của nàng.
Kỳ Hoan mỉm cười, nàng quay đầu, trên chiếc giường tân hôn trải một lớp chăn bông màu đỏ. Không gian yên tĩnh thanh thản, ánh nến vàng nhẹ phản chiếu thân ảnh của một nữ nhân xinh đẹp dưới sàn gỗ.
Nàng đi đến bên cạnh người ngồi trên chiếc giường kia, gương mặt không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Kỳ Hoan đưa tay vén lớp khăn đội đầu của nữ nhân xinh đẹp xuống. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn nàng, chân mày thanh thoát, đôi mắt phượng xinh đẹp, hàng mi dài khẽ run lên như cánh bướm đang động.
Kỳ Hoan cũng bị chính vẻ đẹp của nàng ấy làm cho thần hồn điên đảo, nàng nhìn đến ngây người. Nhưng chỉ một khắc thôi, nàng chợt nhận ra, đây không phải người ở trong lòng nàng, không phải người mà nàng ngày đêm mong chờ.
Khung cảnh xung quanh nàng bỗng dưng hỗn độn, mọi hình ảnh đều không rõ ràng, tất cả đều nhòe đi. Kỳ Hoan ôm đầu, nàng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, nàng chóng mặt đến buồn nôn. Nàng hít thở gấp gáp, đến khi nàng bình tĩnh lại, xung quanh nàng lại trở về khung cảnh u ám của khu rừng nàng đi lạc khi đó.
Một gốc đại thụ thật lớn, mọi thứ xung quanh đều dơ bẩn, ẩm ướt, đối diện nàng, bầy sói khát máu với những đôi mắt như phát sáng và cái lưỡi đỏ như máu đang thè ra. Nàng run rẩy sợ hãi, nàng ngã quỵ xuống mặt đất bùn lầy bẩn thỉu, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống.
Dù đã qua bao nhiêu năm, nàng đã lớn đến như vậy, thậm chí nàng còn biết võ công nhưng cảnh tượng này vẫn ám ảnh nàng. Trong lúc Kỳ Hoan ôm đầu đầy tuyệt vọng, tiếng hét, kêu rên thảm thiết của bầy sói vang vọng.
Mùi máu tươi tanh hôi xộc vào trong mũi nàng, Kỳ Hoan ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một nữ nhân có thân hình mảnh mai, ánh sáng mờ nhạt của khu rừng khiến nàng không thể nhìn rõ gương mặt nàng ấy, Kỳ Hoan chỉ biết, qua sườn mặt kia, hẳn là nàng ấy rất xinh đẹp.
Cây giáo liên tục vươn ra, mũi giáo cứ như vậy lần lượt đâm vào da thịt bầy sói, máu tươi loang lổ khắp nơi. Bọn sói hoảng sợ kêu gào rồi bỏ chạy, trên mặt đất dơ bẩn vẫn còn lại xác của vài con sói đang thoi thóp. Nữ nhân kia đứng yên lặng quay lưng về phía nàng, phía đầu mũi giáo vẫn còn đọng lại máu tươi đang nhỏ giọt xuống mặt đất.
Kỳ Hoan vội vàng bò dậy, thân ảnh này rất quen thuộc, là tiểu cô nương năm đó, chính nàng đã cứu Kỳ Hoan rất nhiều lần ở trong mơ. Theo thời gian nàng đã trưởng thành rồi.
Kỳ Hoan mừng rỡ bước đến gần nàng ấy, nhưng càng đến gần nàng lại càng cảm thấy không đúng. Thân ảnh quen thuộc nhưng khí chất đầy uy vũ, mạnh mẽ, không phải một cô nương nhã nhặn như Ninh Tử Uyên.
Nàng dừng bước, hai tay run rẩy, đôi môi nàng lắp bắp gọi tên.
_ Tử Uyên? Là muội sao, Tử Uyên...
Người kia im lặng, không trả lời nàng, một chút cũng không phản ứng lại.
Mặt trời bỗng nhiên lên cao dần, xung quanh nàng không còn thấy ẩm ướt và tối tăm nữa, ánh sang lan ra khắp nơi.
Nàng nhìn xung quanh, lại ngẩng đầu nhìn phía trước, nơi ánh sáng chói lọi nhất, nữ nhân xinh đẹp kia dường như đang được ánh hào quang bao lấy. Nàng ấy chậm rãi quay đầu.
Sườn mặt xinh đẹp, mày ngài thanh thoát, hàng mi dài trên mắt phượng đánh động lòng người. Ninh Tử Ca nhìn chằm chằm vào nàng, không phải vẻ dịu dàng thường ngày mà nàng vẫn luôn nhìn thấy, gương mặt này đầy vẻ lạnh lùng mà Kỳ Hoan chưa từng nhìn thấy.
Kỳ Hoan giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầy khắp trán, Từ Tĩnh chạy đến bên giường, nàng ta lấy khăn lau đi mồ hôi giúp nàng.
_ Điện hạ, lại gặp ác mộng sao? Có phải là giấc mơ đó không?
Ánh mắt hoảng loạn của Kỳ Hoan nhìn vào nàng ta càng khiến Từ Tĩnh lo lắng. Nàng đột nhiên đưa tay lên, nhìn vào bàn tay mình một lúc, lại mạnh tay tác vào mặt mình. Từ Tĩnh hét lên vội ngăn nàng lại.
_ Điện hạ, người làm sao vậy? Đừng làm nô tỳ sợ!
Gương mặt đau rát của Kỳ Hoan khiến nàng dần bình tĩnh lại, nàng thở mạnh, rồi nhếch miệng cười ngây dại.
_ Chỉ là một giấc mơ! Chắc chắn đây chỉ là một giấc mơ!
Nàng lẩm bẩm lặp đi lặp lại câu nói này, Từ Tĩnh hoảng sợ nhìn nàng đến nước mắt cũng rơi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co