Truyen3h.Co

Hoan Ca

Chương 31

dauhuthui293

Ninh Tử Ca cùng Xuân Hoa trở về phòng của Thời Dĩnh Liên, nàng ngồi xuống ghế, thở dài hỏi.

_ Đêm qua ngươi nhìn thấy Bội Tâm thật sao? Cô ta đã nói những lời đó với ngươi?

Xuân Hoa đi đến cúi người cung kính nói với nàng.

_ Nô tỳ đúng là nhìn thấy Bội Tâm nhưng nô tỳ không đến nói chuyện cùng cô ta.

Nàng khẽ nhíu mày, Xuân Hoa cười nhẹ.

_ Thái tử phi, Bội Tâm đột nhiên chạy đến quỳ ở trước viện của người, đến sáng lại đột tử mà chết, người có lợi nhất là trắc phi, cô ta có thể dựa vào chuyện này mà lấy lại được sự thương hại của điện hạ. Nô tỳ biết, người vốn không để tâm những chuyện hèn hạ mà bọn họ làm ra nhưng đây là hoàng cung, người không hại ai không có nghĩa là không ai hại người. Hơn nữa nô tỳ không nói oan, cái chết của Bội Tâm nhất định có liên quan đến trắc phi!

Những lời Xuân Hoa nói Ninh Tử Ca đương nhiên biết rõ, nàng thông minh như vậy sao lại dễ dàng để người ta hãm hại. Nhưng nàng vốn không muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn để hại người, càng không muốn lôi kéo sự thương hại của Kỳ Hoan.

Ninh Tử Ca lại thở dài, nàng quay sang nhìn Thời Dĩnh Liên, không biết từ khi nào nàng ta đã tỉnh lại, đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Gương mặt Ninh Tử Ca bỗng chốc vui mừng.

_ Dĩnh Liên, tỷ tỉnh lại rồi! Cảm thấy thế nào? Xuân Hoa mau đi gọi thái y!

Xuân Hoa nghe lệnh liền tức tốc chạy đi.

Thời Dĩnh Liên đưa tay ra nắm lấy bàn tay của nàng, nàng ta thở thều thào nói.

_ Vốn tưởng chỉ cần ta cam chịu một chút, cô ta sẽ không gây chuyện với muội nữa nhưng không ngờ lại trở thành cái cớ để cô ta tiếp tục hại muội!

Ninh Tử Ca đặt tay còn lại lên mu bàn tay của Thời Dĩnh Liên, nàng vỗ nhẹ an ủi.

_ Vốn dĩ đã không vừa mắt nhiều người, có làm gì thì cũng vẫn là cái gai cần nhổ bỏ, tỷ không nên vì ta mà lo lắng như vậy!

Thời Dĩnh Liên nhìn nàng bằng đôi mắt đau xót, nàng ta im lặng một lúc rất lâu lại nói.

_ Tử Ca, gả đến đây có hối hận không?

Ninh Tử Ca không trả lời, nàng im lặng cúi đầu suy tư rất lâu. Xuân Hoa dẫn theo Hứa thái y vào xem vết thương cho Thời Dĩnh Liên, một lúc lâu sau, bà ấy nói với nàng.

_ Vết thương hiện đã ổn, chỉ cần bồi dưỡng sức khỏe thật tốt. Nhưng mà... loại thương tích này sẽ để lại sẹo, thần thật sự không có cách chữa trị!

Ninh Tử Ca khẽ mím môi, nàng nhìn Thời Dĩnh Liên, nàng ta nhẹ lắc đầu như nói không sao, nàng đừng lo lắng. Nàng thở dài.

_ Ta biết rồi, đa tạ Hứa thái y, Xuân Hoa, tiễn Hứa thái y về đi!

Xuân Hoa và Hứa thái y rời khỏi, Ninh Tử Ca vẫn đứng đó, nàng nhíu mày nhìn vào cơ thể đầy vết thương của Thời Dĩnh Liên, nàng ta gượng cười.

_ Cũng không phải lần đầu bị thương, muội nhìn ta như vậy làm gì?

Ninh Tử Ca đột nhiên gọi nàng ta, nàng nói.

_ Dĩnh Liên! Chúng ta trở về Nam Thành đi!

Thời Dĩnh Liên kinh ngạc, nàng ta mở to mắt nhìn vào nàng, đáy mắt nàng ta có một chút gì đó vui mừng, nhưng nó lại chợt tối sầm lại.

_ Không thể, nếu có trở về cũng là ta trở về, muội là thái tử phi, làm sao có thể đi được! Hơn nữa, ta sẽ không để muội ở lại đây một mình!

Ninh Tử Ca lắc đầu, nàng không nói cho qua chuyện, nàng đã có quyết định rồi, gương mặt nàng mang vẻ lạnh lùng và nghiêm túc.

_ Muội sẽ viết thư cho mẫu thân, cũng sẽ đi đến gặp bệ hạ để cầu xin. Chúng ta cùng trở về Nam Thành!

Thời Dĩnh Liên biết, một khi Ninh Tử Ca đã quyết định chuyện gì đó, sẽ không có một ai cản được ý định của nàng. Nàng ta mím môi, khẽ gật đầu.

Một cung nữ đứng bên ngoài cửa bẩm báo.

_ Thái tử phi, bệ hạ cho truyền người đến Liên Hoa cung!

_ Ta biết rồi!

Ninh Tử Ca lạnh nhạt nói vọng ra, nàng lại quay đầu nói với Thời Dĩnh Liên.

_ Tỷ ở đây đợi ta!

Liên Hoa cung là nơi Chân Hoài Ngọc ở, khi nàng đến Kỳ Nguyệt đã ở đây, bên cạnh còn có Kỳ Hoan. Ninh Tử Ca cúi người hành lễ, Kỳ Nguyệt miễn lễ rồi nói với nàng.

_ Trẫm nghe nói sáng nay ở Viễn Cát cung xảy ra án mạng, trong cung việc đánh chết cung nữ là điều tối kỵ trừ phi là phạm phải trọng tội. Trẫm và hoàng hậu cũng đã nghe Hoan nhi thuật lại mọi chuyện, trẫm định sẽ phế Thi Miên Hân, lấy đi tước vị trắc phi của cô ta. Trẫm gọi con đến là để nói về chuyện này, thái tử phi nghĩ sao?

Ninh Tử Ca không ngần ngại, nàng thẳng thắn nói.

_ Mẫu hoàng anh minh phân xử mọi chuyện đều theo quy củ nhưng trắc phi vừa được gả vào phủ không lâu, xảy ra nhiều chuyện như vậy đã ảnh hưởng danh tiếng của điện hạ, nếu bây giờ lại phế cô ấy, mọi người sẽ cho rằng là người nghi kỵ Thi gia!

Kỳ Nguyệt nhìn nàng đầy sủng ái, bà gật đầu hài lòng.

_ Thái tử phi quả nhiên thông minh, trẫm rất yên tâm về con!

Chân Hoài Ngọc cũng cảm thấy nàng ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy liền an ủi nàng.

_ Mẫu hậu biết con đã chịu ủy khuất! Thê thiếp đấu đá tranh giành sủng ái là lẽ đương nhiên, nhưng con không cần phải để tâm những trò dơ bẩn của Thi Miên Hân, có bệ hạ và mẫu hậu ở đây, nhất định sẽ làm chủ cho con!

Ninh Tử Ca không nói gì, nàng vẫn đứng trước mặt họ cúi đầu trầm ngâm. Nữ vương và hoàng hậu lo lắng nhìn nhau, Kỳ Hoan đứng một bên cũng sốt ruột chờ nàng mở lời.

Một lúc sau Ninh Tử Ca ngẩng đầu lên, nàng nói.

_ Mẫu hoàng, nhi thần có một chuyện muốn cầu xin người!

Kỳ Nguyệt khẽ cau mày, bà nói.

_ Được, con nói đi!

Ninh Tử Ca lập tức quỳ xuống, nàng thật lòng nói.

_ Mẫu hoàng, vết thương của Dĩnh Liên rất nặng, sẽ rất khó để chữa trị, thảo nguyên ở biên giới Nam Thành có rất nhiều dược liệu quý. Nhi thần cầu xin người cho phép nhi thần đưa Dĩnh Liên về Nam Thành để chữa trị!

Kỳ Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bình thản như trước, Chân Hoài Ngọc và Kỳ Hoan thì có chút hốt hoảng.

_ Thái tử phi, con nói gì vậy? Con là thái tử phi của Đại Thành, làm sao có thể xuất cung đưa một người thường đến Nam Thành được! Nếu con lo lắng như vậy, ta sẽ phái người đưa Thời cô nương đến đó!

Ninh Tử Ca không trả lời bà càng khiến cho Chân Hoài Ngọc và Kỳ Hoan khó xử. Kỳ Nguyệt im lặng mất một lúc, bà gật đầu.

_ Trẫm đáp ứng cho con, con hãy viết thư gửi đến cho mẫu thân của con trước!

Ninh Tử Ca vui mừng, nàng dập đầu tạ ơn.

_ Nhi thần, đa tạ mẫu hoàng ân điển!

_ Con trở về chuẩn bị hành lý đi!

Ninh Tử Ca không nán lại thêm, nàng lập tức rời đi khi nhận được sự chấp thuận của Kỳ Nguyệt. Đợi nàng đi rồi, Chân Hoài Ngọc sốt sắng nói.

_ Bệ hạ, sao lại đồng ý...

Nữ vương lạnh lùng nói.

_ Kỳ Hoan, quỳ xuống!

Kỳ Hoan bị giật mình, nàng biết những lúc Kỳ Nguyệt dùng giọng điệu này để nói với nàng chính là đang vô cùng tức giận, bà ấy muốn trách tội nàng. Nàng nhanh chóng đi đến trước mặt Kỳ Nguyệt, ngoan ngoãn quỳ xuống chịu phạt.

_ Con cảm thấy nếu Ninh Vân ở đây con còn mặt mũi để nhìn bà ấy hay không?

Kỳ Nguyệt nhìn nàng bằng cặp mắt lạnh lùng và nghiêm khắc, nàng hoảng sợ cúi đầu.

_ Nhi thần biết tội!

Chân Hoài Ngọc biết nàng đã chọc giận Kỳ Nguyệt, sợ bà ấy sẽ phạt nàng mà can ngăn.

_ Bệ hạ, Hoan nhi cũng là bất đắc dĩ...

_ Hoàng hậu, nàng có biết Ninh Vân sủng ái thái tử phi như thế nào không?

Đột nhiên bị Kỳ Nguyệt hỏi một câu hỏi như vậy, Chân Hoài Ngọc bối rối.

_ Thái tử phi thông minh như vậy đương nhiên là được yêu thích!

Nghe câu trả lời của hoàng hậu, Kỳ Nguyệt cười nhạt, bà lắc đầu.

_ So với Ninh Tử Uyên, Ninh Tử Ca được Ninh Vân cưng chiều hơn gấp bội. Bởi vì Ninh Tử Ca quá hiểu chuyện và biết đối nhân xử thế cho nên nàng mới không nhìn ta điểm này. Năm đó, Tần Hy Nghiên gặp nạn ở biên giới Đại Sở, cho đến lúc chết vẫn ôm Ninh Tử Ca ở trong lòng mà bảo vệ, Ninh Vân không quên được nàng ta, càng không quên được cái chết của nàng ta. Bởi vì Tần Hy Nghiên dùng cả sinh mạng để bảo vệ Ninh Tử Ca, nên đối với Ninh Vân nữ nhi này chính là bảo bối.

Chân Hoài Ngọc và Kỳ Hoan đều ngây người ra khi nghe những lời này của Kỳ Nguyệt, bà im lặng một lúc lại nói.

_ Những lời năm xưa của khâm thiên giám khiến Tần Hy Nghiên mang Ninh Tử Ca giấu ở Nam Thành nhưng không may nàng ta lại qua đời. Ninh Tử Ca được đưa đến Tần gia nuôi dạy, tuy vẻ ngoài hai nữ nhi của Ninh Vân giống nhau như song sinh, nhưng Ninh Tử Ca càng lớn lại càng giống hệt Tần Hy Nghiên, vì được Tần gia nuôi dạy mà ngay cả cách đi đứng ăn nói đều y hệt như nàng ta. Ninh Vân càng sủng ái Ninh Tử Ca hơn cả. Nếu không vì giao tình bao nhiêu năm qua của trẫm và bà ấy, nếu Hoan nhi không phải đệ tử của bà ấy, theo bà ấy học võ công, nàng cho rằng Ninh Vân sẽ đồng ý giao Ninh Tử Ca ra cho chúng ta sao?

Chân Hoài Ngọc quả nhiên không thể trả lời được câu hỏi của Kỳ Nguyệt, bà trầm mặt, Kỳ Nguyệt liền quay sang nhìn Kỳ Hoan, bà nói.

_ Ninh Tử Ca đi đánh trận nhưng lại chưa từng mang thương tích là bởi vì sự bảo hộ của Ninh Vân. Chỉ cần là kẻ nào dám làm tổn thương đến ái nữ của bà ấy, đều sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt. Ninh Vân sủng ái Ninh Tử Ca như vậy, nếu bà ấy biết con đối với nữ nhi của bà ấy đều là lạnh nhạt đến khiến con bé u uất, bà ấy sẽ đứng trơ mắt nhìn sao?

Kỳ Hoan cúi gằm mặt, nàng biết, nàng hiểu rõ, lần trước Ninh Vân trở về kinh thành, tuy giọng điệu bà ấy vẫn hòa nhã nhưng Kỳ Hoan không phải kẻ ngốc, nàng biết rõ bà ấy là đang cảnh báo cho nàng.

Nàng theo bà ấy học võ công từ năm 16 tuổi, tính cách bà ấy lạnh lùng và ít nói nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không phải chuyện cấp thiết, bà ấy tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của người khác, cũng chẳng mảy may nói nửa lời.

Hôm đó bà ấy lại nói với nàng về chuyện giữa nàng và Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan đã sớm nhận ra trong lòng bà ấy sủng ái nữ nhi này như thế nào.

Nàng quả thực không dám đối mặt với bà ấy.

_ Bệ hạ, người biết rõ như thế sao còn để thái tử phi rời đi?

Chân Hoài Ngọc vừa lo vừa sợ.

Kỳ Nguyệt vẫn dùng đôi mắt lạnh như băng nhìn vào Kỳ Hoan.

_ Trẫm muốn để con tự mình cảnh tỉnh lại, cũng để cho thái tử phi được thanh thản một chút, con bé đã chịu quá nhiều ủy khuất rồi!

Kỳ Hoan vẫn không ngẩng đầu lên, nàng tự mình hối lỗi, nàng luôn tự cho rằng bản thân nàng không sai, nàng lạnh lùng với Ninh Tử Ca vì vốn dĩ giữa cả hai không có tình yêu. Nhưng Ninh Tử Ca cũng không làm gì quá đáng để phải chịu sự lạnh nhạt của nàng.

Nàng ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương để nhất định phải quay về Nam Thành? Kỳ Hoan thật sự có chút hối hận vì sự dại dột của nàng.

Khi bầu trời chạng vạng, ánh hoàng hôn dần khuất sau ngọt núi, Ninh Tử Uyên vẫn một mực chạy vào cung, nàng vội vã đến mức chạy dọc suốt con đường dẫn đến Viễn Cát cung.

Ninh Tử Ca đang cúi người thu dọn đồ của mình, Ninh Tử Uyên đẩy cửa xông vào, nàng thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng.

_ Tử Ca, sao muội lại đòi đi Nam Thành?

Ninh Tử Ca bị làm cho giật mình, nàng quay đầu lại nhìn, trên cái trán trắng nõn của Ninh Tử Uyên còn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, nàng cũng nhìn thấy nhịp thở gấp gáp của nàng ấy.

_ Tỷ tỷ, sao lại hối hả như vậy? Tỷ mau ngồi xuống đây, Xuân Hoa, rót trà cho An Thục Vương phi!

Ninh Tử Ca nhíu mày lo lắng, nàng đi đến nắm lấy tay Ninh Tử Uyên kéo vào.

Xuân Hoa cũng nhanh chóng rót ra một chén trà ấm.

Ninh Tử Uyên đột nhiên vung tay ra không để cho nàng nắm lấy, nàng ấy nhìn nàng với ánh mắt rất hỗn loạn, không kìm chế được tâm tình.

_ Tử Ca, rốt cuộc là tại sao? Thi Miên Hân đó lại gây chuyện với muội? Hay là do điện hạ, điện hạ lại làm chuyện gì không đúng sao?

Ninh Tử Ca quay mặt đi, nàng cười nhạt.

_ Không tại sao cả! Điện hạ là trữ quân tương lai của Đại Thành làm gì có chuyện không đúng!

_ Tử Ca...

Ninh Tử Uyên nhíu mày, đôi mắt nàng dần trở nên ảm đạm vì lời nói của Ninh Tử Ca.

Ninh Tử Ca đi đến bàn trà ngồi xuống, nàng lại mỉm cười đầy dịu dàng.

_ Muội chỉ là lo lắng cho Dĩnh Liên, muốn đưa tỷ ấy đến Nam Thành trị thương!

Ninh Tử Uyên im lặng, nàng nhìn chằm chằm vào Ninh Tử Ca. Nàng không ngốc, dù có là kẻ ngốc cũng phải nhìn ra tâm tình của muội muội nàng luôn rất không tốt từ khi được gả cho Kỳ Hoan nhưng Ninh Tử Ca sẽ chẳng bao giờ than thở với nàng, cho dù nàng có gặng hỏi thì cũng chỉ đổi lại một nụ cười dịu dàng đến mức khiên tim phổi nàng xót xa theo.

Ninh Tử Uyên thở dài, nàng không hỏi nguyên nhân nữa, nàng cũng đi đến ngồi cạnh Ninh Tử Ca, lại cầm lấy chén trà nhấp môi, nàng trấn tĩnh lại tâm tình của bản thân rồi mới nói.

_ Vậy khi nào muội sẽ quay về?

Ninh Tử Ca không lập tức trả lời nàng, nàng nhíu mày, tại sao lại phải do dự?

Mất mấy giây sau, Ninh Tử Ca mới nhẹ nhàng nói.

_ Đợi Dĩnh Liên hồi phục trước đã!

Cái nhíu mày lo sợ của Ninh Tử Uyên càng hiện rõ trên gương mặt nàng, Ninh Tử Ca không trả lời, lại còn cố tình tránh né câu hỏi của nàng, đây không phải cách mà muội muội nàng thường hay cư xử.

Nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng tính cách của nàng vốn dĩ không thể ôn hòa được như Ninh Tử Ca, nàng dè dặt nói.

_ Tử Ca, nếu muội cảm thấy tức giận hãy nói với điện hạ, thậm chí có thể xử phạt cả Thi Miên Hân, cô ta là trắc phi, muội là chính phi...

Nàng còn chưa kịp nói dứt lời, Ninh Tử Ca đã ngắt ngang lời của nàng.

_ Không, muội căn bản không quan tâm đến cô ta, hiện tại muội chỉ lo lắng cho Dĩnh Liên, nếu tỷ ấy không thể bình phục như trước đây, muội thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn Thời tướng quân và Trịnh quản gia!

Ninh Tử Ca thông minh hơn nàng, chỉ một câu nói cũng đủ khiến cho nàng không thể nói thêm gì nữa để khuyên ngăn.

Thời Giai Di là nữ tướng thân cận của Ninh Vân, bà ấy cùng mẫu thân của hai nàng vào sinh ra tử.

Trịnh Tố Dung, a nương của Thời Dĩnh Liên là quản gia của Ninh phủ ở kinh thành này, gia tộc bà ấy nhiều đời đều đi theo Ninh gia, Tần Hy Nghiên mất sớm, Ninh Vân không thể thường xuyên cùng Ninh Tử Uyên trở về kinh thành, mỗi khi nàng một mình ở đây, đều do một tay Trịnh Tố Dung chăm sóc nàng.

Đối mặt với họ, nàng quả thật không biết nên giải thích về thương tích của Thời Dĩnh Liên như thế nào, huống hồ là Ninh Tử Ca, người mà nàng ta trân trọng hơn cả sinh mệnh của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co