Chương 84
Ở ngoài điện, Ninh Tử Ca dìu Kỳ Hoan ra đến cửa, Từ Tĩnh vội vàng chạy đến dìu nàng bước qua cửa lớn. Nàng ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Kỳ Hoan mà vành mắt ửng đỏ.
_ Điện hạ... người có đi được không? Để nô tì gọi kiệu đến cho người!
_ Không được!
Từ Tĩnh định chạy đi liền bị Ninh Tử Ca ngăn lại.
_ Điện hạ chỉ ở lại giúp mẫu hoàng phê duyệt tấu chương, ngươi làm gì mà phải hốt hoảng!
_ Nhưng mà đường về Viễn Cát cung không gần...
Từ Tĩnh hiểu ý tứ trong lời nói của Ninh Tử Ca, nàng ta ở trong cung đã gần nửa đời người, mấy chuyện cỏn con này sao lại không thấu? Nếu truyền kiệu tới, kiệu nặng như vậy cũng phải sáu người khiêng, giữa đêm khuya thanh vắng lại làm kinh động mọi người chẳng khác nào đang đánh trống khua chiêng nói hoàng thái nữ điện hạ bị nữ đế trách phạt đến mức đi đứng không nổi.
Không chỉ ảnh hưởng đến Kỳ Hoan, còn kéo nữ đế vào chuyện này. Kỳ Hoan có ba đầu sáu tay cũng không ngăn nổi lời đồn thị phi.
Nhưng Từ Tĩnh nhìn thấy bộ dạng này của Kỳ Hoan cũng rất xót. Lần trước cũng bị phạt ba ngày, vừa ra khỏi cửa điện Kỳ Hoan đã ngất xỉu, lúc đó đã nháo nhào một phen. Nữ đế và hoàng hậu còn cãi nhau một trận, chuyện xấu hổ này không giấu nổi ánh mắt thiên hạ.
Kỳ Hoan từ lần trước đã rút kinh nghiệm, nếu Ninh Tử Ca không cản, nàng cũng sẽ không cho Từ Tĩnh đi gọi kiệu tới.
_ Ta có thể đi được!
Bàn tay nàng vỗ nhẹ vào cánh tay đang đỡ lấy nàng của Từ Tĩnh. Nàng ta gật gật đầu, giúp nàng choàng áo lông rồi che ô rời khỏi thượng thư phòng.
Đường về Viễn Cát cung không xa cũng không gần, Kỳ Hoan bị đau ở đầu gối đi lại khó khăn, hơn nữa trời vừa có gió vừa có tuyết rơi, các nàng cũng chẳng dám đi nhanh. Đoạn đường vì thế lại dài hơn gấp mấy lần.
Trên đường vừa tối vừa vắng, thỉnh thoảng có một nhóm năm, sáu thị vệ đi ngang qua nhìn thấy các nàng liền quỳ xuống hành lễ. Cả đoạn đường Ninh Tử Ca không nói gì, cũng chẳng hỏi vì sao Kỳ Hoan lại bị phạt, nàng chỉ chăm chú nhìn bên dưới đường đi, dìu lấy Kỳ Hoan.
Kỳ Hoan nghiêng đầu nhìn theo sườn mặt xinh đẹp của Ninh Tử Ca. Khoảnh khác này, sự lạnh lùng của Ninh Tử Ca đã giảm xuống cực độ, trên mặt chỉ còn lại một nét an tĩnh nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại rất tập trung nhìn đường.
Lòng Kỳ Hoan vừa mềm vừa nhột, nàng không muốn để Ninh Tử Ca phải lo lắng nhưng khi được nàng ấy lo lắng trong lòng lại vui mừng khó tả. Chí ít thì trong lòng
Ninh Tử Ca vẫn có nàng, chẳng phải là bởi vì yêu nên mới để tâm hay sao? Nếu thật sự không còn tình cảm với nàng, Ninh Tử Ca cũng không cần tự mình đến thượng thư phòng.
Nàng hận bản thân mình quá nhát gan, nếu không nàng sex nhân lúc này nàng liền sẽ ôm lấy Ninh Tử Ca không để nàng ấy xa lánh nàng một khắc nào nữa.
Một tay Ninh Tử Ca vòng lấy cánh tay Kỳ Hoan, một tay kia thì đang nắm lấy bàn tay của nàng, hai nàng đứng sát vào nhau, Kỳ Hoan nửa nâng nửa dựa vào người Ninh Tử Ca. Bàn tay đang được Ninh Tử Ca nắm lấy cũng siết chặt bàn tay của nàng ấy.
Hơn nửa canh giờ các nàng mới về được đến Viễn Cát cung, Kỳ Hoan ngồi trên giường hơi cúi người xoa bóp đầu gối của mình, Từ Tĩnh cuốn quýt đi lấy thêm than hoa để đốt.
Nàng ta đặt chậu than gần giường, sau đó quỳ gối xuống bên cạnh Kỳ Hoan giúp nàng vén chân váy và quần lên để xoa bóp hai chân. Vạt váy được vén qua khỏi đầu gối, trên đôi chân thon dài, làn da trắng nõn của Kỳ Hoan hiện lên mấy vết bầm xanh tím ở đầu gối. Mặc dù nàng quỳ trên nệm, nhưng quỳ cả một ngày như vậy khó tránh đầu gối bị bầm xanh.
Hai hốc mắt Từ Tĩnh đỏ lên, nàng ta thút thít.
_ Điện hạ, để nô tì đi gọi Lý thái y!
Kỳ Hoan lắc đầu.
_ Không được, bây giờ đã trễ hơn nữa cũng đã đến thời gian cấm đi lại trong cung!
_ Nhưng mà đầu gối của người...
_ Không sao chỉ bị bầm nhẹ, ngày mai ta nói Lý Hiểu Nghê đưa một ít thuốc mỡ để bôi là được!
Từ Tĩnh mím môi nghẹn ngào giúp nàng xoa bóp hai cẳng chân đang tê rần.
Ninh Tử Ca từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Kỳ Hoan vén váy lên lộ ra chân cẳng và đầu gối bầm xanh, mi tâm nàng khẽ động rất nhẹ không dễ nhận ra. Trên tay Ninh Tử Ca cầm theo một lọ sứ màu trắng, nàng ung dung đi đến ngồi lên chiếc ghế tròn cạnh giường.
Người nhìn thấy thì bình tĩnh không biến sắc, người bị nhìn thấy thì đỏ mặt muốn kéo vạt váy che đi chân mình.
Ninh Tử Ca dường như chẳng để tâm, nàng nói.
_ Thuốc rượu này bôi lên chân xoa bóp một lát sẽ đỡ hơn!
Nói rồi nàng đưa lọ thuốc cho Từ Tĩnh. Nàng ta nhận lấy nhưng lại do dự không bôi lên chân Kỳ Hoan.
Tuy rằng nàng ta từ nhỏ đã đi theo Kỳ Hoan, hầu hạ nàng từ miếng cơm manh áo nhưng trước mặt Ninh Tử Ca, nàng ta nào dám thoải mái chạm vào cơ thể Kỳ Hoan, huống hồ lại là nơi da thịt kín đáo.
Ninh Tử Ca thấy nàng ta cứ ôm lọ thuốc do dự, Kỳ Hoan thì đỏ mặt cúi đầu, nàng nhíu mày đưa tay giật lấy cái lọ trong tay Từ Tĩnh. Nàng ta chưa kịp phản ứng Ninh Tử Ca đã bật cái nút gỗ trên miệng lọ thuốc rồi vén tay áo, đổ thuốc vào tay, nàng cúi người trực tiếp thoa lên đầu gối và bắp chân của Kỳ Hoan.
Rượu thuốc có mùi nồng, vừa thoa lên có cảm giác lạnh rất dễ chịu, sau đó dưới lực xoa của Ninh Tử Ca nó dần nóng lên, lan vào từng lỗ chân lông, tác dụng giảm đau rất tốt. Nhưng lúc này Kỳ Hoan vừa bất ngờ vừa xấu hổ, nàng thẹn thùng như nữ nhi gia mười sáu tuổi, mười bảy tuổi, hai má ửng đỏ, vành tai cũng đỏ, nàng cúi đầu mím môi, thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn Ninh Tử Ca đang tập trung thoa thuốc.
Gương mặt Ninh Tử Ca vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như vậy, Kỳ Hoan có chút hụt hẫng, mặc dù đều là nữ tử với nhau nhưng các nàng còn chưa từng chính thức thân mật, sao nàng ấy có thể bình tĩnh đến như vậy? Phải chăng vì không có tình cảm, không có lòng riêng nên mới lạnh mặt như vậy? Nghĩ như vậy lòng Kỳ Hoan chua xót.
Nàng lại tự trấn an mình, nếu thật sự không quan tâm nàng, sao Ninh Tử Ca lại phải đêm khuya gió lớn chạy đến thượng thư phòng đón nàng, còn dìu nàng về đây, tự tay bôi thuốc cho nàng? Kỳ Hoan bị một mớ hỗn loạn trong lòng làm cho thấp thỏm.
Xuân Hoa từ bên ngoài cúi người đi vào, trên tay nàng ta cầm theo một cái mâm gỗ, bên trên là một bát cháo nghi ngút khói.
_ Thái tử phi, cháo người dặn nô tì nấu đã mang lên!
Ninh Tử Ca ngẩng lên, nàng gật đầu, Xuân Hoa bưng mâm cháo đến gần Kỳ Hoan.
_ Điện hạ, cả ngày nay người chưa ăn gì, hãy ăn một ít cháo cho ấm bụng!
Hương cháo vừa nóng vừa thơm bay vào khoang mũi, lúc này Kỳ Hoan mới phát hiện bụng mình đã đói đến cồn cào. Xuân Hoa lấy một cái bàn gỗ nhỏ đặt lên giường, Kỳ Hoan không từ chối liền thổi cháo ăn. Là vì vừa mệt vừa đói, cũng là vì cháo này do Ninh Tử Ca đặc biệt sai người nấu cho nàng, Kỳ Hoan cảm thấy sơn hào hải vị chưa chắc đã ngon bằng bát cháo loãng này.
Nàng ăn một hơi cạn sạch bát cháo, cháo nóng làm ấm người, trong phòng còn đốt than hoa. Cơ thể Kỳ Hoan đổ mồ hôi ướt đẫm, khi nàng vừa buông thìa xuống, Từ Tĩnh đã đi vào thúc giục nàng lau người thay y phục.
Ninh Tử Ca đã đi mất từ lúc nào nàng cũng chẳng hay biết, sau khi thay ra bộ y phục thoải mái hơn, nàng ngồi trên giường kéo chăn đắp lên chân. Từ Tĩnh có khuyên như thế nào nàng cũng chẳng chịu nằm xuống nghỉ ngơi, nàng ta biết Kỳ Hoan đang đợi Ninh Tử Ca quay lại, cũng sợ Ninh Tử Ca sẽ không quay lại nên nàng ta không khuyên nữa mà rời khỏi phòng đi tìm Ninh Tử Ca.
Đại khái là một canh giờ sau, khi mà hai mí mắt của Kỳ Hoan sắp chống đỡ không nổi nữa Ninh Tử Ca mới đi vào phòng. Nàng ấy mặc bộ trung y màu trắng, mái tóc vẫn búi gọn nhưng không cài thêm trâm. Kỳ Hoan ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Ca rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Ninh Tử Ca đi đến bên giường khẽ nhíu mày.
_ Điện hạ đã thoa thêm thuốc chưa?
Kỳ Hoan lắc đầu, Ninh Tử Ca thở dài rồi cầm lấy lọ thuốc rượu ở đầu giường. Kỳ Hoan hiểu ý liền phối hợp, nàng vén chăn lên, rồi vén vạt váy là quần làm lộ ra đôi chân dài, làn da trắng nõn.
Ninh Tử Ca ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng thoa thuốc cho nàng. Kỳ Hoan vẫn xấu hổ, hai má thoáng ửng hồng, nàng cố để ánh mắt mình không trốn tránh, nàng nhìn thẳng vào Ninh Tử Ca muốn tìm một ít lòng riêng của nàng ấy.
Không thu hoạch được gì, gương mặt Ninh Tử Ca vẫn lãnh cảm như mọi khi, hành động thoa thuốc vừa dịu dàng cũng vừa dứt khoát. Kỳ Hoan hụt hẫng, có lẽ cô công chúa điêu ngoa của Đại Sở nói đúng, Ninh Tử Ca là kẻ thanh tâm quả dục.
Nghĩ tới Trương Ngọc Ý, Kỳ Hoan lại nhớ tới mấy câu chuyện mà nàng ta từng nói. Ninh Tử Ca vậy mà lại đến kỹ viện, lòng Kỳ Hoan bỗng thấy chua. Nàng thật sự muốn xác nhận xem những lời nữ tử điêu ngoa kia nói có thật không, cũng muốn hỏi xem Ninh Tử Ca có cảm giác gì với nữ tử ở kỹ viện đó.
Nhưng nhìn nét mặt lãnh đạm của Ninh Tử Ca, Kỳ Hoan nuốt lại những suy nghĩ này. Nàng không sợ Ninh Tử Ca sẽ nói ra những lời nàng không muốn nghe, nàng tin tưởng vào nhân cách của nàng ấy. Nàng chỉ lo, lỡ như chọc giận Ninh Tử Ca thì nàng có cắn lưỡi cũng chẳng ai thương xót. Khó khăn lắm người này mới chịu dịu dàng với nàng như trước đây.
Sau khi thoa thuốc xong Ninh Tử Ca đứng dậy, đặt lọ thuốc lên tủ trên đầu giường, nàng lấy một cái khăn sạch lau đi rượu thuốc dính trên tay. Kỳ Hoan luôn dán mắt nhìn theo nàng như sợ nàng sẽ thật sự chạy trốn, Ninh Tử Ca cũng nhận ra.
Nàng đi đến bên giường cúi đầu nhìn Kỳ Hoan nói.
_ Điện hạ ngủ bên trong, ta ngủ bên ngoài!
Kỳ Hoan có chút khó hiểu nhưng nàng cũng không hỏi lại, nàng nhích người vào trong, nhường lại vị trí bên ngoài cho Ninh Tử Ca.
Căn phòng chìm vào bóng tối, ánh sáng lập lòe từ ánh nến trên cái bàn lớn cạnh giường ngủ. Lúc nãy Kỳ Hoan rất buồn ngủ, bây giờ hai mí mắt vẫn sụp xuống, vậy mà đầu óc lại có chút tỉnh táo. Nàng nằm một lúc lâu rồi lẩm bẩm.
_ Hôm nay mẫu hoàng phạt ta vì chuyện của Đan Dương vương. Bà ấy là biểu tỷ của mẫu hoàng, năm đó tiên đế giành được ngai vị, hầu hết tỷ muội đều vì tranh vị mà mất mạng, chỉ có vài người còn sống. Tiên đế thấy tam tỷ của người không tham gia vào trận tranh đoạt này lại bị người thân hại chết oan, để lại thê tử và con thơ
nên đã phong vương cho đứa nhỏ kia, lấy tự là Đan Dương, ban cho đất phong. Đan Dương vương vừa được mười ba tuổi liền bị đưa đến đất phong, đến nay đã hơn ba mươi năm vẫn chưa từng về kinh. Đất phong của bà ấy là Liễu Thành, nơi đó rất không tốt, nếu không hạn hán thì cũng lũ lụt, không năm nào yên ổn. Bá tánh ở đó cũng sống rất khổ sở, trước đây ta đã từng đến đó cứu giúp vài lần, chỉ tiếc triều đình luôn ứng trợ nhưng nơi đó thật không có phúc. Dường như ông trời nghe được lời cầu khấn của họ, mấy năm nay không còn thiên tai, hoa màu tươi tốt, cuộc sống bá tánh thuận lợi. Người dân ở Liễu Thành tôn kính Đan Dương vương, nói rằng nhờ có bà ấy không vì khổ cực mà bỏ bọn họ nên Liễu Thành mới có ngày hôm nay. Mẫu hoàng vốn muốn ban thưởng cho Đan Dương vương, không ngờ năm trước Đại Thục lại trở mặt muốn kéo quân sang chiếm Liễu Châu. Liễu Châu nằm ở biên giới Thành - Thục, nếu điều động binh sĩ từ Nam Thành thì nhanh nhất cũng hai tháng mới đến được. Trong tình huống nguy cấp, Đan Dương vương dẫn binh dẹp loạn, đánh bại binh sĩ Đại Thục càng được bá tánh coi trọng. Không chỉ là người ở Liễu Thành, cả Đại Thành này đều biết nơi đó khổ sở, Đan Dương vương liên tục lập được chiến công khiến bá tánh Đại Thành đều ca tụng. Chỉ là mẫu hoàng muốn làm rõ, rốt cuộc số binh sĩ kia từ đâu mà bà ấy có, dù chưa tận mắt thấy qua nhưng có lời đồn đại nói binh sĩ của Đan Dương vương không thua kém binh sĩ Ninh gia. Đan Dương vương viết tấu chương thỉnh tội vì tự ý dẫn binh, cũng nói trong mấy chục năm ở đất phong đã thu nạp không ít tướng sĩ bởi vì nơi đó cũng là biên giới của Đại Thành. Các triều thần đều ra sức bênh vực cho bà ấy, hơn nữa Liễu Thành nhiều thiên tai, bá tánh khổ cực nên chiến công của Đan Dương vương không chỉ được lòng người ở Liễu Thành mà lấy được sự tôn kính của cả thiên hạ Đại Thành này...
Kỳ Nguyệt tức giận nhưng chẳng thể làm gì, không ít các quan trong triều còn mỉa mai, Ninh Vân có thể chiêu binh dưới trướng Ninh gia, vì sao một người xuất thân hoàng tộc tôn quý như Đan Dương vương lại không thể chiêu binh?
Ai cũng đều nhìn rõ bọn người này đều là cá mè một lứa. Đáng hận thay nữ đế ngoài Ninh gia chống đỡ cũng chẳng còn vị quan lớn nào hoàn toàn có thể tin tưởng. Đan Dương vương ở tận Liễu Châu vậy mà thế lực đã lan đến triều đình, Kỳ Nguyệt không dám tưởng tượng rốt cuộc bọn người này và Thi gia có cấu kết với nhau hay không?
Nữ đế không thể làm trái lòng người, chỉ có thể âm thầm ghì tạc chuyện này vào lòng rồi ban thưởng cho Đan Dương vương.
Kỳ Hoan thấy mẫu hoàng mỗi ngày đều lao lực, thể xác và tinh thần đã sắp bị vắt kiệt. Nàng đau lòng đến độ tự ý dâng tấu chương nói muốn Đan Dương vương khai báo rốt cuộc dưới tay bà ấy có bao nhiêu binh mã, thậm chí còn muốn điều tra đến gốc rễ xuất thân của bọn họ.
Chỉ là nàng suy nghĩ nông cạn, tấu chương vừa được dâng lên, các quan thần trong triều đã nghị luận một phen. Không phải là bàn về chuyện tấu chương của nàng mà là âm thầm chỉ trích nàng, Kỳ Hoan ở trên triều vẫn hiên ngang mặc kệ lời người đàm tiếu, chỉ cần nàng có thể phân ưu giúp mẫu hoàng.
Nhưng nàng không biết, nàng chưa từng tính toán đúng, văn quan, võ quan đều đã sớm cấu kết với nhau. Ngoại trừ Kỳ Thanh, các quan lớn nhậm chức từ tam phẩm trở lên đều bắt tay bài trừ ý kiến của nàng.
Kỳ Nguyệt im lặng quan sát, bà muốn xem rốt cuộc triều đình này đã loạn đến độ nào rồi. Thế nhưng cái tên Ninh Vân và Ninh gia vẫn là chỗ mềm yếu nhất ở trong lòng nữ đế, Kỳ Thanh và Kỳ Hoan.
Lương Nhạc Vương hiên ngang đứng ra giữa nói rằng nếu đã tra xét Đan Dương vương, vậy thì Ninh Vân cũng không tránh khỏi. Đại Thành này hơn nửa số binh sĩ đều thuộc Ninh gia, Ninh Vân nắm giữ binh quyền trong tay lại tự do chiêu binh, bọn họ muốn biết trong tay Ninh gia rốt cuộc có bao nhiêu binh mã.
Kỳ Nguyệt tức giận đến độ hất tung mọi thứ trên bàn xuống, các quan thần hoảng sợ quỳ gối dập đầu nhưng ngoài chuyện bà ấy chửi mắng bọn họ mấy câu cũng không thể mang bọn người này ra chém được. Quan lớn quan nhỏ đen nghịt đứng ở bên dưới gần như đều là một phe phái, nếu chém đầu hết thảy thiên hạ này sẽ lung lay.
Sau khi bãi triều vì không có chỗ để phát tiết, càng vì cái nhìn nông cạn của Kỳ Hoan nên đã bứt dây động rừng, Kỳ Nguyệt đem tất cả tức giận trút lên người Kỳ Hoan bắt nàng phải chịu phạt.
Nàng uất ức cũng biết bản thân sai nên đành im lặng chịu phạt. Mẫu hoàng đặt hết kì vọng lên người nàng chỉ trách nàng quá vô năng không thể nhìn xa trông rộng. Nàng từng nghĩ rằng nếu như nàng còn có một tỷ tỷ hoặc muội muội có khi mẫu hoàng sẽ không cực nhọc như vậy, nàng càng sẽ không phải là người được chọn để kế vị.
Càng nghĩ Kỳ Hoan càng thấy tự ti, liệu đến khi mẫu hoàng truyền ngôi nàng có thật sự gánh vác được giang sơn này? Hoặc trở thành minh quân lưu danh thiên cổ, hoặc sẽ trở thành hôn quân để người đời sau phỉ báng.
Hai hốc mắt nàng nóng lên, lệ tuyến sắp trào ra, nàng nghiêng đầu nhìn Ninh Tử Ca. Người kia đã ngủ, có lẽ những lời nàng nói Ninh Tử Ca cũng không nghe được.
Nàng ấy nằm ngửa, lồng ngực phập phồng, hơi thở đều đặn. Trong ánh sáng nhẹ nhàng của ánh nến, Kỳ Hoan mơ hồ có thể phát họa được đường nét thanh tú trên gương mặt của Ninh Tử Ca.
Nàng cảm thấy biết ơn, biết ơn mẫu hoàng vì đã ban hôn người kia cho nàng, nếu không cả đời này nàng không biết phải làm sao để sửa chữa sai lầm.
Nàng nghiêng người, nhích đến gần Ninh Tử Ca, khi cùng gối đầu trên một chiếc gối với nàng ấy Kỳ Hoan dừng lại, giữ một khoảng cách nhỏ tránh đánh động Ninh Tử Ca thức giấc.
Nàng ngửi thấy mùi hương quen thuộc mà nàng luôn mong nhớ, là mùi trà nhẹ nhàng và an tĩnh.
Nàng nhắm mắt lại, không bao lâu liền thiếp đi, trong mơ màng nàng vẫn luôn gọi Ninh Tử Ca.
Tử Ca, đừng đi, đừng bỏ lại ta một mình, ta sợ lắm!
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay không có gì để nói hết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co