100.
Những ngày Tết trôi qua tựa như mây xuân, đến nhẹ nhàng mà cũng rời đi vội vã. Khung cảnh náo nhiệt, tiếng cười nói rộn rã trong phủ dần lắng xuống, trả lại cho Túc Dương một nhịp sống thường ngày yên ả.
Sáng mồng Bảy, tiết trời se lạnh, tuyết tan để lại trên mái ngói lớp nước mỏng trong suốt. Trước cổng phủ Choi, một chiếc xe ngựa đã sẵn sàng chờ đợi. Jeonghan mặc áo choàng màu khói trà, bên hông là túi thơm do chính tay Seungcheol thắt lại, tay xách rương sách, ánh mắt ngoảnh lại lần cuối.
Seungcheol đứng đó, lặng lẽ như một pho tượng. Mấy ngày Tết hắn vẫn luôn kè kè bên y, nhưng giờ phút chia ly lại chẳng biết nói gì.
"Em ở Kinh thành nhớ ăn uống đều, đừng học quá sức." Hắn cúi đầu sửa lại cổ áo cho Jeonghan, tay dừng một thoáng trên vạt áo rồi buông xuống. "Có việc gì, phải viết thư."
Jeonghan gật nhẹ đầu, môi mím lại để kìm thứ cảm xúc dâng trào nơi ngực: "Huynh cũng vậy. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, ngủ sớm… đừng để ta lo."
Seungcheol nhìn y một hồi, đôi mắt đỏ lên nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Ta đưa em đến cổng thành."
"Được."
Hai người sóng bước lên ngựa. Đường từ phủ đến cổng thành không dài, nhưng lại yên tĩnh lạ thường. Không ai nói gì, như thể từng câu chữ đều quá vụng về, không đủ để giữ người ở lại.
Tới cổng thành, Jeonghan leo lên xe ngựa. Seungcheol không gọi y dừng lại, chỉ đứng đó nhìn bóng xe dần khuất.
Ngay khoảnh khắc rèm xe hạ xuống, Jeonghan khẽ vén lên nhìn lại.
Seungcheol vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong gió sớm đầu năm, bóng dáng cao lớn của hắn như khắc vào nền trời xám nhạt.
Jeonghan quay mặt đi, rốt cuộc cũng không dám nhìn lâu hơn nữa. Y siết chặt mảnh ngọc tách đôi bên ngực áo, tim đập từng hồi thổn thức.
Lại một lần chia xa. Nhưng khác với lần đầu, lần này cả hai đều biết rõ — dù có bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu tháng ngày trôi qua, thì nơi tận cùng của nhớ thương… vẫn luôn có một người đang đợi.
Những tháng ngày sau đó, Jeonghan lại trở về với nhịp sống quen thuộc nơi Thái Học Viện. Vẫn là những buổi sớm tinh mơ thức dậy theo tiếng chuông trống, khoác y phục học sinh, đi qua hành lang trải đá rêu để đến lớp. Y cắm cúi học tập, chăm chỉ hơn trước, không chỉ vì chính mình mà còn vì những kỳ vọng, những lời dặn dò khi rời nhà.
Jeonghan dần trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ. Trong giờ học, y bắt đầu chủ động phát biểu; những lần tranh biện học thuật cũng mạnh mẽ, sắc bén hơn khiến cả những bạn học từng không ưa y cũng phải nhìn bằng con mắt khác. Còn buổi tối, y thường ngồi dưới ánh đèn lồng mờ ấm, viết thư gửi về Túc Dương.
Ở nơi xa ấy, Seungcheol cũng chẳng nhàn hạ gì. Sau khi Jeonghan rời đi, hắn nhanh chóng quay lại với việc học, nhưng thời gian gần đây càng lúc càng ít xuất hiện ở Thượng Thư Trai. Lý do là vì hắn dần tiếp quản thương nghiệp Choi gia, quản lý sổ sách, thương hội, điều phối nhân sự và vận chuyển hàng hóa từ Nam chí Bắc. Hắn không phải kẻ thích làm việc giấy tờ, nhưng vì lời hứa với Jeonghan, hắn vẫn gắng sức học từng chút một.
Dù bận rộn, hai người vẫn giữ thói quen viết thư đều đặn. Có khi cách hai ba ngày là lại có một phong thư mới đến tay. Trong đó không phải chỉ có lời nhớ thương, mà còn là kể cho nhau nghe chuyện thường nhật, những câu nói vụn vặt, chuyện cười, chuyện học, chuyện thời tiết... Có hôm, Jeonghan kể y bị sổ mũi vì dầm mưa, lập tức mấy ngày sau đã có người đưa thuốc bổ và áo choàng mới từ Túc Dương gửi đến. Có hôm, Seungcheol viết rằng hắn vì mải kiểm sổ sách mà ngủ gục trên bàn, ngay lập tức nhận được một bức thư đầy trách mắng và lo lắng từ Jeonghan.
Những dòng chữ, những con dấu son đỏ thẫm trên giấy, đã trở thành sợi chỉ gắn kết hai người, nối liền hai nơi xa cách bằng một niềm tin giản dị: rằng mỗi người vẫn đang sống vì người kia, từng ngày.
Thời gian chậm rãi mà cũng nhanh chóng trôi qua. Xuân rút lui nhường chỗ cho hạ ghé đến, ve kêu râm ran suốt những trưa nắng gắt, rồi từng đợt gió mát kéo về báo hiệu thu đã chạm ngõ. Trong dòng chảy bất tận ấy, Jeonghan càng lúc càng thêm trưởng thành.
Thái Học Viện vào thu mang một vẻ yên tĩnh, trầm mặc. Lá vàng rụng đầy sân, tiếng bước chân học trò đi lại cũng như nhẹ hơn, đều hơn. Trong thư xá, ánh đèn dầu hắt bóng những dáng người đang miệt mài học tập, chuẩn bị cho kỳ thi mùa thu sắp tới — Kì thi toàn quốc, nơi tuyển chọn nhân tài từ khắp các phủ huyện tiến cử lên triều đình.
Jeonghan cũng không ngoại lệ. Y dồn hết tâm trí cho việc ôn luyện, sáng học văn sách, chiều nghiên cứu kinh điển, tối đến lại viết luận đối đáp. Những buổi cùng bạn học tranh biện giờ đã trở thành thường lệ, và nhiều lần y được các phu tử nhắc đến như một học sinh xuất sắc, có triển vọng.
Tuy vậy, áp lực thi cử chưa từng nhẹ nhàng. Có đêm, y ngồi lặng trước án thư rất lâu, nhìn những chữ viết nắn nót mà lòng vẫn chưa yên. Nhưng rồi, y lại nhớ tới ánh mắt kiên định của Seungcheol khi đưa y ra xe ngựa năm nào, nhớ tới lời hứa "phải sống cho thật tốt, vì cả hai," Jeonghan liền tiếp tục cầm bút, viết đến tận khuya.
Khi cơn gió đầu thu thổi qua khung cửa sổ giấy, cuốn nhẹ vài trang sách mở dở, y lại siết chặt tay, thầm nói với bản thân: "Phải cố lên. Không chỉ vì mình, mà còn vì người ấy đang dõi theo ở một nơi khác."
---
Ngày diễn ra kỳ thi toàn quốc mùa thu, trời thu se lạnh, sương sớm còn vương trên tán cây bên ngoài cổng Thái Học Viện. Từ sớm tinh mơ, cả Kinh thành như dậy cùng một nhịp thở, người người đổ về khu thi ở phía đông thành - nơi quy tụ hàng trăm sĩ tử từ khắp các quận phủ tụ hội về, mong mỏi một lần đổi đời.
Jeonghan rời giường từ canh tư, rửa mặt bằng nước ấm, chỉnh tề y phục học sinh Thái Học Viện. Y tự tay buộc tóc cao, cài một cây trâm gỗ đơn giản phía sau đầu, là trâm do Seungcheol tặng vào sinh thần năm ngoái — cũng là vật hộ mệnh y luôn mang bên người.
Trong tay cầm thẻ tre được khắc danh tính và số báo danh, Jeonghan theo đoàn học trò tiến vào trường thi trong trật tự. Trong trường thi, mỗi người được bố trí một gian nhỏ, vách mỏng, bàn viết đơn sơ, chỉ đủ để trải giấy, nghiên mực và bút lông. Khi tiếng trống canh vang lên báo hiệu giờ làm bài bắt đầu, cả trường thi chìm vào yên lặng tuyệt đối.
Bài thi đầu tiên là văn sách — yêu cầu nghị luận chính trị theo đề từ triều đình đưa xuống. Jeonghan cúi đầu đọc đề, hạ bút viết những dòng đầu tiên với nét chữ sắc sảo và mạch lạc. Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ làm lay động bức rèm giấy, bên trong, y chăm chú trầm ngâm, từng câu từng chữ được chắt lọc cẩn thận. Có lúc, y dừng tay, nhắm mắt như tìm lại một đoạn kinh thư nào đó trong trí nhớ, rồi lại viết tiếp, dứt khoát.
Thời gian thi dài suốt một ngày, mỗi môn đều yêu cầu sự tập trung cao độ. Giữa trưa, có người mang cơm đến từng phòng, nhưng phần lớn sĩ tử chỉ ăn vài miếng rồi lại tiếp tục viết. Jeonghan cũng không ngoại lệ, bữa trưa giản đơn, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi bài thi.
Khi tiếng trống chiều vang lên, báo hiệu giờ làm bài kết thúc, Jeonghan đặt bút xuống. Bàn tay cầm bút đã hơi mỏi, tấm lưng thẳng tắp mấy canh giờ giờ đây có chút ê ẩm, nhưng y vẫn giữ dáng ngồi nghiêm cẩn. Giám khảo bước tới thu bài, ánh mắt lướt qua trang giấy đầy chữ, thoáng có chút tán thưởng.
Rời khỏi trường thi, bước chân Jeonghan hơi chậm lại, vừa ra khỏi cổng lớn, y ngửa mặt nhìn bầu trời thu đang ngả dần về chiều. Một luồng gió nhẹ thổi qua, Jeonghan bỗng nở một nụ cười thật khẽ. Dẫu chưa biết kết quả thế nào, nhưng y biết mình đã dốc hết toàn lực.
"Seungcheol, ta đã làm rất tốt rồi."
Trong lòng y thì thầm, như thể lời ấy sẽ theo gió gửi đến tận Túc Dương xa xôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co