19.
Choi Seungcheol bước qua cổng lớn phủ Choi, tâm trạng phức tạp đến khó tả. Những lời thì thầm sau lưng vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai.
"Chắc tại dạo này có vị hôn thê bên cạnh nên mới thay đổi..."
"Ê ê, đừng đùa, hắn mà nghe thấy là ngươi bay đầu đấy."
"Nhưng đúng mà, ngươi không thấy mắt hắn cứ lén nhìn Yoon Jeonghan suốt sao?"
Hắn vốn không để tâm đến mấy lời của mấy tên ngốc đó, nhưng không hiểu sao hôm nay lại thấy bực bội khó chịu. Không phải vì bị nói xấu, mà là vì... có cái gì đó bị chọc trúng.
Chân chưa kịp bước vào sảnh thì ánh mắt Seungcheol đã bị hút về phía vườn hoa phía tây. Trong ánh chiều nhạt màu, bên chiếc bàn đá kê dưới tán bạch mai, bóng người quen thuộc hiện ra.
Yoon Jeonghan đang chăm chú luyện chữ. Bộ y phục xanh nhạt khiến y càng thêm mảnh khảnh, mái tóc buộc cao, đầu hơi cúi xuống, từng nét bút chậm rãi nhưng đầy cẩn thận. Từ xa nhìn lại, khung cảnh tĩnh lặng ấy khiến người ta không khỏi dừng chân.
Seungcheol khẽ nhíu mày. Hắn vốn nghĩ y sẽ về phòng ngủ bù hoặc loanh quanh trong viện, ai ngờ lại tự giác luyện chữ thế này. Hắn vốn không để ý, nhưng từ lúc sống chung, hắn phát hiện Jeonghan thật sự... không biết chữ. Từng nét ngoằn ngoèo nguệch ngoạc, thậm chí còn cầm bút sai cách. Thế mà tên ngốc này vẫn cố ngồi luyện mỗi tối?
Bước chân Seungcheol chẳng hiểu sao lại tự động rẽ sang vườn hoa. Lúc đến gần, Jeonghan mới ngẩng đầu lên, thấy hắn thì vội vàng đứng dậy, lúng túng chào:
"Thiếu gia... ngài về rồi ạ."
Seungcheol đứng yên nhìn tờ giấy trải trên bàn đá, vài hàng chữ còn chưa khô mực, nét bút vụng về nhưng có thể thấy rõ sự nghiêm túc. Hắn hừ khẽ:
"Chữ ngươi viết... xấu thật."
Jeonghan cúi đầu, nhỏ giọng: "Tôi đang cố học cho tốt hơn..."
"Biết thì tốt." – Hắn phun ra một câu, rồi lại im lặng.
Một cơn gió thoảng qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt. Seungcheol liếc nhìn Jeonghan đang nhíu mày vì một nét chữ chưa ưng ý, trong lòng bất giác trồi lên cảm xúc khó hiểu. Rõ ràng là người này chẳng có gì nổi bật, thế mà...
Hắn quay đầu, nói như ném lại một câu:
"Đừng luyện nữa. Vào chuẩn bị dùng bữa tối đi."
Rồi quay người rời đi, để lại Jeonghan ngơ ngác đứng đó, tim đập chậm nửa nhịp.
Bữa tối ở Choi gia diễn ra vẫn như mọi khi, vẫn không khí ấm cúm, vẫn tiếng nói chuyện rôm rả khiến bầu không khí trong phủ luôn thoải mái.
Gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ hé mở, mang theo chút hương hoa nhè nhẹ từ vườn phía tây. Jeonghan thay y phục xong thì trở về chỗ ngủ của mình—chiếc giường nhỏ được kê riêng một góc trong phòng, cách giường lớn của Seungcheol một khoảng.
Y ngồi trên mép giường, tay vẫn còn vương chút mực đen nơi ngón. Trong đầu vẫn vang lên giọng nói ban nãy của Seungcheol: "Chữ ngươi viết... xấu thật." Tuy là lời chê bai, nhưng trong mắt hắn không có vẻ khinh thường như trước, mà lại giống như… quan tâm?
Jeonghan lắc đầu, tự cười nhạt với chính mình. Quan tâm gì chứ, chỉ là nhìn không thuận mắt thôi mà.
Bên kia phòng, Seungcheol vừa cởi ngoại bào, nghiêng người nhìn sang. Bóng lưng Jeonghan thẳng tắp, như đang suy nghĩ gì đó. Hắn hơi nheo mắt, rồi không nói gì, lên giường nằm xoay lưng lại phía y.
Một lúc sau, đèn đã được tắt, bóng tối nhẹ nhàng tràn ngập khắp phòng. Căn phòng rơi vào yên lặng chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ và tiếng côn trùng ngoài sân. Jeonghan nằm nghiêng quay mặt vào tường, trằn trọc mãi không ngủ được. Bất giác, y quay người lại, ánh mắt chạm đúng vào bóng lưng Seungcheol.
Từ đêm phát bệnh lần trước, Seungcheol dường như không còn cáu gắt như trước, nhưng cũng chẳng thân thiện hơn bao nhiêu. Thế mà khi ở gần hắn, y lại thấy dễ thở lạ thường, cảm giác lạnh lẽo từng có trong lòng cũng nhạt đi chút ít.
Bất ngờ, Seungcheol cất tiếng, giọng khàn nhẹ:
"Ngươi... định mỗi đêm đều luyện chữ sao?"
Jeonghan giật mình, không ngờ hắn chưa ngủ.
"Tôi... không muốn làm thiếu gia mất mặt vì một kẻ không biết chữ."
Một thoáng im lặng. Rồi Seungcheol lại nói, giọng có chút trầm trầm:
"Ngươi chỉ cần không gây phiền toái là được."
Jeonghan khẽ gật đầu, biết rõ hắn vẫn giữ thái độ xa cách. Nhưng không hiểu sao, chỉ với câu hỏi vừa rồi, lòng y lại có chút ấm lên. Y nhắm mắt lại, khẽ thì thầm:
"Vâng… tôi sẽ cố gắng."
Bên giường lớn, người kia khẽ động đậy, nhưng không nói gì thêm.
Trong bóng tối, cả hai đều quay lưng về phía nhau, mỗi người một khoảng trống… nhưng sự im lặng giữa họ dường như không còn lạnh lẽo như những ngày đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co