Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

25.

tu0908

Dưới tán liễu rủ đong đưa theo gió, không khí trong hoa viên dường như chậm lại đôi chút khi những tiếng cười rôm rả của nhóm thiếu niên dần chuyển sang tiếng tranh cãi về bàn cờ bày giữa sân.

Jeonghan nhẹ nhàng đứng dậy rót thêm trà, tay áo khẽ lướt qua thành bàn. Đúng lúc đó, Jihoon cũng bước tới, tay cầm chén trà còn bốc khói. Không khí giữa hai người có chút yên tĩnh khác biệt so với đám đông phía xa.

"Trà này không tệ." — Jihoon khẽ lên tiếng, giọng nói thanh lãnh nhưng không lạnh lùng.

Jeonghan mỉm cười, lễ độ đáp: "Là trà Phổ Nhĩ năm trước, nghe nói được giữ kỹ trong hầm của Hong phủ. Đúng là hậu vị rất dễ chịu."

Jihoon gật đầu, đứng cạnh y một chút rồi chợt nghiêng đầu liếc sang, ánh mắt trong trẻo nhưng sâu xa:
"Ngươi đã quen với cuộc sống ở Túc Dương rồi à?"

Jeonghan hơi khựng lại, rồi nhẹ gật đầu: "Vẫn còn đang quen dần… Nhưng thật ra, so với thôn nghèo ngày trước thì nơi đây như một giấc mộng."

Jihoon im lặng một thoáng, rồi hỏi: "Khi mộng đẹp quá, ngươi có từng sợ sẽ tỉnh lại không?"

Y thoáng ngẩn người, mím môi rồi khẽ cười, đôi mắt như gợn nước: "Có sợ. Nhưng cũng biết, nếu đã mộng thì cứ sống hết lòng trong đó. Nếu tỉnh dậy… ít ra cũng từng mơ một giấc đẹp."

Jihoon nhìn y một lúc, khoé môi cong lên rất khẽ — là một nụ cười ít ai từng thấy. Cậu nhẹ giọng nói:
"Ngươi thật ra… không giống như ta nghĩ."

Jeonghan nghiêng đầu: "Khác thế nào?"

"Yếu đuối bên ngoài nhưng bên trong lại rất kiên cường." — Jihoon đáp, rồi nâng chén trà uống một ngụm.

Jeonghan bật cười: "Còn ta lại nghĩ, đại thiếu gia nhà Lee thượng thư sẽ không nói ra mấy lời thế này."

Jihoon nhún vai nhẹ: "Thỉnh thoảng cũng cần nói ra, để biết là bản thân vẫn có thể làm bạn với người thú vị."

"Bạn?" — Jeonghan hơi bất ngờ.

"Ừ. Không cần gò bó hay khách sáo, chỉ đơn giản là… bạn."

Y mỉm cười, ánh nắng xuân vắt qua mái hiên rơi lên gương mặt thanh tú: "Vậy thì… cảm ơn Jihoon công tử."

"Không cần ‘công tử’. Gọi Jihoon là được rồi."

Từ phía xa, tiếng Soonyoung la lớn:
"Này hai người! Trà rót có chia phần không đấy hả?!"

Jihoon lắc đầu: "Lại đến nữa rồi…"

Jeonghan bật cười, nhẹ nhàng rót thêm trà, lòng thầm cảm thấy thật may mắn vì đã có thêm một người bạn… đặc biệt, nhưng không mang đến áp lực, chỉ là bình yên như mùi trà đang lan trong gió.

Trên xe ngựa trở về phủ, ánh chiều buông xuống ráng vàng mềm mại phủ kín mặt đường. Gió xuân thổi nhẹ qua khe cửa sổ, mang theo hương trà thoảng đâu đó. Jeonghan dựa lưng vào đệm, tay mân mê sợi tua bên áo, ánh mắt như lơ đãng nhìn ra ngoài, nhưng môi lại cong cong như đang nhớ lại điều gì thú vị.

Seungcheol liếc sang, lười nhác hỏi:
"Cười gì thế? Vui đến thế cơ à?"

Jeonghan nghiêng đầu, cười tủm tỉm:
"Chỉ là nghĩ đến cuộc trò chuyện với Jihoon công tử một chút thôi. Không ngờ huynh ấy trầm trầm vậy mà nói chuyện cũng thú vị lắm."

"Thú vị?" — Seungcheol nhíu mày, tay vô thức gõ gõ lên thành xe.

"Ừ. Huynh ấy bảo tôi là người kiên cường. Còn bảo gọi là Jihoon thôi, đừng thêm ‘công tử’. Ấm áp lắm."

Seungcheol im lặng. Một lúc sau, hắn hừ nhẹ:
"Hắn quen ngươi có mấy bữa mà dám nói như hiểu ngươi lắm vậy."

Jeonghan cố giấu nụ cười, giọng vô tội:
"Không phải ai cũng lạnh lùng như Choi thiếu gia đâu. Có người còn biết khen ngợi người khác đấy."

"Ờ. Vậy ngươi đi theo hắn luôn đi." — Hắn đáp gọn, mắt vẫn nhìn theo nụ cười của y.

Tối hôm ấy, phủ Choi đắm trong ánh đèn dầu vàng nhạt, gió đầu hè lướt nhẹ qua hành lang dài, mang theo hương thơm dìu dịu từ vườn hoa phía sau. Trong phòng, Jeonghan đã thay y phục, tóc xõa dài khô mượt sau khi tắm, đang chậm rãi sắp xếp lại bút mực giấy nghiên trên bàn. Tâm trạng y vẫn còn vương chút vui vẻ từ buổi tụ hội ban chiều.

Cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở, rồi giọng Seungcheol vang lên, có chút lười biếng nhưng không giấu được mỏi mệt sau một ngày dài:
“Còn chưa ngủ?”

Jeonghan quay lại, mỉm cười:
"Định luyện thêm vài chữ rồi đi nghỉ. Thiếu gia thì sao, sao vẫn chưa ngủ?"

Hắn bước đến, không trả lời ngay mà ngồi xuống bên mép giường, chống tay sau lưng:
"Hôm nay ngươi nói chuyện với bao nhiêu người, còn nhớ không?"

Jeonghan nghiêng đầu:
"Đang tra hỏi tôi à?"

Seungcheol nhếch môi, không phủ nhận:
"Ừ, thì sao?"

Y bật cười khẽ, bước đến gần hắn hơn một chút:
"Thiếu gia đếm giúp tôi nhé? Jisoo, Mingyu, Soonyoung, Seokmin, Jihoon... À còn dì quản sự và tỷ tỷ bếp nữa."

Hắn chậc lưỡi, "phiền phức thật", rồi nhìn sang y, ánh mắt tối lại:
"Trước kia ngươi lặng như cái bóng, giờ gặp ai cũng có thể cười nói."

Jeonghan không phản bác, chỉ yên lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Chắc là vì cuối cùng cũng có thể tin tưởng một chút, mà sống như người thật sự."

Seungcheol lặng người. Dưới ánh đèn, đôi mắt y long lanh như hồ nước, không còn vẻ e sợ như những ngày đầu. Vẻ ngoài vẫn mong manh đó, nhưng từ tận sâu bên trong, lại có một thứ ánh sáng dịu dàng đang lớn dần lên.

"Ngươi thay đổi rồi," hắn nói, giọng nhỏ.

"Dạ," Jeonghan gật đầu, rồi cười khẽ, "Thiếu gia cũng thế mà."

Seungcheol bật cười một tiếng, xua tay như xua một cơn gió:
"Ngủ đi. Mai không dậy nổi thì đừng đổ thừa ta bắt ngươi luyện chữ."

Jeonghan vẫn còn đứng đó, nhìn hắn chốc lát, rồi mới về giường mình. Đêm hè không quá nóng, chỉ có tiếng côn trùng râm ran nơi bụi cỏ, cùng ánh trăng len qua cửa sổ, lặng lẽ soi xuống hai người thiếu niên — người đã vô thức bước gần hơn, người lại dần dần mở lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co