Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

3.

tu0908



Yoon Jeonghan tỉnh dậy trong một căn phòng được Choi phu nhân sắp xếp, hương dược liệu thoang thoảng. Gò má vẫn còn hơi rát, y khẽ đưa tay chạm vào, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy. 

Lúc ở nhà, y thường phải ngủ trên tấm gỗ mục trong bếp. Bây giờ thức dậy trên chiếc giường êm ái khiến y vô thức đưa tay sờ nhẹ lên chăn. Khẽ cảm thán trong lòng thì ra có thứ mềm mại như vậy.

Y có thói quen dậy sớm, lúc tờ mờ sáng đã phải dậy lên núi nhặt củi, gánh nước. Chẳng hiểu sao hôm nay lại dậy muộn hơn thường ngày.

Cánh cửa bất ngờ bật mở. Một người bước vào, ánh sáng phía sau khiến y phải nheo mắt lại—rồi tim khẽ giật thót.

Là hắn.

Choi Seungcheol.

"Ngươi vẫn chưa chết à?" Hắn nhướng mày, khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, giọng đầy mỉa mai.

Jeonghan bối rối nhìn xuống, không biết nên đáp thế nào. Một lúc lâu mới nhỏ giọng: "...Không chết."

"Ồ, tiếc thật." 

Yoon Jeonghan im lặng cúi đầu, hai tay đặt trên vạt áo, khép nép như sợ bản thân chỉ cần nhúc nhích sẽ bị trách phạt.

Choi Seungcheol ngồi trên ghế, ánh mắt nhàn nhạt quét qua gương mặt Jeonghan—vết xước trên má vẫn còn hằn rõ, làn da tái xanh vì mệt mỏi, tóc tai rối bù như chưa từng được chải chuốt. Ánh nắng ngoài khung cửa chiếu vào, càng làm làn da rám nắng của y thêm rõ.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng khinh miệt:"Không biết mẫu thân ta nhặt ngươi từ xó xỉnh nào về."Jeonghan siết nhẹ hai tay lại, môi mím chặt. Y không dám cãi lại, chỉ im lặng.

Seungcheol nhướng mày, cười nhạt:"Bị thương một chút đã ngồi rút rỉa như gà bệnh. Ngươi vào phủ là để dưỡng thương, hay định lấy lòng người bằng vẻ đáng thương đó?"

Jeonghan lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "...Ta không có..."

"Không có?" Hắn đứng dậy, sải bước lại gần khiến Jeonghan bất giác cúi gằm đầu hơn nữa."Vậy ngươi định làm gì? Ở đây chờ ta thương hại sao?"

Y khẽ lắc đầu một lần nữa. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng đôi mắt vẫn cụp xuống, không hề phản kháng.

Seungcheol nhìn bộ dạng cam chịu ấy, cơn khó chịu lại càng tăng.Hắn chẳng hiểu tại sao người này có thể khiến mọi thứ xung quanh trở nên im lìm đến nghẹt thở, chỉ bằng ánh mắt và sự im lặng của mình.

"Ngươi đúng là phiền thật đấy," hắn buông một câu lạnh tanh, rồi quay người bước đi, không buồn nhìn lại.

Cánh cửa khép lại, để lại Jeonghan ngồi lặng bên giường, hàng mi dài khẽ run như cánh bướm mỏi cánh. Bên ngoài, tiếng chim hót ríu rít giữa sân, hoàn toàn tương phản với tĩnh mịch trong lòng y. 

Tuy bị nói những lời cay nghiệt, nhưng Jeonghan chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào. Y chỉ im lặng cúi đầu, bàn tay vẫn siết chặt vạt áo như đang nắm lấy chút tự tôn mong manh còn sót lại.
Y không biết mình nên làm gì, cũng không biết phải ở lại đây bao lâu. Nơi xa lạ này không phải là nhà của y, nếu bị đuổi đi y sẽ không còn nơi để về nữa.

Một lúc sau, cửa phòng lại khẽ mở ra.

Lần này không phải Choi Seungcheol, mà là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặt mày tròn trịa, tay bưng khay gỗ đựng bát cháo trắng và vài món ăn nhẹ. Hẳn là người hầu trong phủ Choi gia.

"Thiếu phu nhân, ngài ăn chút gì đi ạ," nàng nói nhỏ nhẹ, giọng pha chút dè chừng.
Kiểu xưng hô xa lạ này khiến Jeonghan hơi giật mình," Ta không phải..."

Trên dưới Choi gia đều biết chuyện lão gia và phu nhân tìm người về xung hỉ cho thiếu gia. Choi phu nhân đã căn dặn từ trước phải đối xử với y thật tốt, "Là do phu nhân dặn dò ạ."

Y khẽ gật đầu, hai tay đỡ lấy khay, nhỏ giọng cảm ơn."...Ừm... cảm ơn cô."

Nàng thoáng ngẩn người khi nghe thấy chất giọng dịu nhẹ như gió thoảng ấy. Nhìn Jeonghan kỹ hơn, nàng mới nhận ra: tuy y gầy gò, nước da không trắng, lại có vết xước trên mặt... nhưng đôi mắt lại rất trong, giống như nước hồ sâu không lẫn chút bụi trần. Là kiểu đẹp... rất khó nhận ra nếu chỉ nhìn thoáng qua.

"À, ừm..." cô gái bối rối nói tiếp, "Thiếu gia khẩu khí khó nghe vậy thôi, ngài đừng để bụng. Phu nhân có dặn... ngài cứ ở đây nghỉ ngơi, không cần làm gì cả."

Yoon Jeonghan gật đầu, môi mím lại như muốn nói gì đó rồi thôi.

Đợi nàng rời đi, y mới nhẹ nhàng thổi nguội bát cháo, tay khẽ run, không biết vì đói hay vì căng thẳng vẫn chưa tan. Y không trách người kia. Chỉ là... y bắt đầu thấy trống rỗng.


Cùng lúc đó, ở phía bên kia viện Choi.

Choi Seungcheol ngồi trong thư phòng, tay xoay cây bút trúc giữa các ngón, ánh mắt vô định nhìn ra khoảng sân rộng.

Hắn bực mình.

Không hiểu vì sao lại thấy khó chịu sau khi bước ra khỏi phòng tên đó.Rõ ràng là chỉ là một tên yếu ớt, quê mùa. Cái kiểu cúi gằm mặt im lặng đó càng khiến hắn phát bực.

Mà càng bực... thì lại càng nhớ rõ ánh mắt ấy. Cái ánh mắt dù không nhìn hắn, vẫn khiến hắn cảm thấy như đang bị soi mói.

"Thật chướng mắt," hắn lẩm bẩm, quăng cây bút xuống bàn.

"Xấu xí như vậy mà cũng đưa tới phủ ta..." hắn ngả người ra ghế, khinh khỉnh hừ một tiếng, "không biết mẫu thân đang tính làm cái gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co