46.
Dưới ánh nắng sớm của Tây Đô, những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng rọi qua từng mái ngói cong cong, vẽ nên một buổi sáng yên bình mà tươi mới. Hương sớm vẫn còn thoảng trên mặt đường lát đá, mùi bánh nướng, cháo nóng và trà thơm bay ra từ những hàng quán lân cận tạo nên một bức tranh sinh động của nhịp sống phố thị.
Seungcheol bước ra từ đại sảnh, mái tóc đen buộc gọn, áo choàng gọn gàng phủ lên bộ trường sam thanh nhã. Nhác thấy Jeonghan vừa rảo bước đến từ hành lang phía tây, hắn nhướn mày, khẽ cong môi, nói:
"Dậy sớm như vậy, trùng hợp lắm, ta đang định đến tìm ngươi."
Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt trong veo còn vương chút mộng mị chưa tan, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Nghe biểu ca bảo có một quán điểm tâm lâu đời ở gần cổng Tây, làm bánh củ từ với cháo sen ngon tuyệt." Seungcheol nói, rồi hơi quay đầu, tránh để ánh nắng chiếu vào mắt. "Ta nghĩ… có thể dẫn ngươi đi thử."
Jeonghan thoáng ngỡ ngàng, đoạn nhoẻn miệng cười khẽ. "Nếu vậy… đi thôi."
Thế là một kẻ mặt lạnh, một người dịu dàng, cùng sóng bước qua những con phố nhộn nhịp, giữa tiếng rao hàng rộn rã và mùi thơm lan toả khắp ngõ. Seungcheol không nói nhiều, nhưng bước chân lại vô thức chậm lại, giữ cho người bên cạnh không phải vội vã. Còn Jeonghan, mỗi lần hắn nghiêng người che gió, đưa tay đỡ nhẹ lối bậc, trái tim lại đập khẽ, như từng nhịp hòa với tiếng chuông leng keng từ xa vọng lại…
Tây Đô sáng nay rộn ràng hơn thường ngày, đường phố đông đúc nhưng không đến mức chen chúc. Phượng Hoàng Lâu – một lâu quán nổi tiếng gần cổng Tây – lúc nào cũng tấp nập người lui tới, không chỉ bởi những món điểm tâm hảo hạng, mà còn vì tiếng kể chuyện vang vọng tầng hai.
Khi Seungcheol và Jeonghan đến nơi, tiểu nhị vừa thấy đã vội niềm nở dẫn họ lên lầu. Vị trí bên khung cửa sổ thoáng đãng, có thể nhìn thấy dòng người tấp nập bên dưới, cũng là chỗ ngồi lý tưởng để thưởng thức cả trà nóng lẫn chuyện giang hồ.
Mùi bánh củ từ nướng thơm ngậy, cháo sen hồng ấm nóng được mang lên, chỉ một ngụm đã khiến Jeonghan không giấu nổi ánh mắt sáng rỡ. Seungcheol khẽ liếc y, thấy biểu cảm đó thì khóe miệng cũng vô thức cong nhẹ, không nói gì thêm, chỉ rót cho y một chén trà.
Đúng lúc đó, tầng hai chợt trở nên yên ắng. Một thanh niên khoác áo vải thô giản dị bước lên bục gỗ nhỏ giữa gian lầu. Hắn có mái tóc dài buộc hờ, thần sắc tiêu sái, nụ cười lười biếng mà cuốn hút. Bên cạnh hắn là một cậu nhóc chừng mười tuổi, tay ôm chiếc tráp gỗ nhỏ, thi thoảng nhắc khẽ gì đó vào tai hắn.
"Thưa chư vị bằng hữu," thanh niên kia cười vang, giọng nói vang vọng khắp lầu như có nội lực, "hôm nay Moon Junhwi tại hạ sẽ kể một chuyện xưa ở Trấn Nam quan – nơi một nữ đạo tặc khét tiếng đã khiến mười ba quan sai phải tháo giáp quy hàng!"
Lời chưa dứt, khắp nơi đã rộ lên tiếng vỗ tay cười vang. Jeonghan nghiêng đầu nghe chăm chú, gương mặt bỗng trở nên sinh động hơn hẳn. Seungcheol chống tay lên má, ánh mắt lặng lẽ rơi trên y – nơi ánh nắng xiên qua cửa sổ chiếu lên gò má ửng nhẹ của người nọ.
Hắn không biết câu chuyện đạo tặc kia có thật hay không. Nhưng có một điều hắn biết rất rõ — Jeonghan, ngồi bên hắn như thế này, là điều khiến mọi khung cảnh xung quanh đều trở nên ấm áp hơn hẳn.
Moon Junhwi đứng thẳng người, tay áo vung nhẹ theo từng nhịp lời kể, giọng nói trầm bổng có tiết tấu như kéo tâm trí người nghe vào thế giới mà hắn đang vẽ nên bằng ngôn từ.
"Nghe nói năm đó ở Trấn Nam quan xuất hiện một nữ đạo tặc tuyệt sắc khuynh thành, mỗi lần xuất hiện đều để lại một cánh hoa đào trên hiện trường. Quan phủ treo thưởng ngàn lượng bạc truy bắt, thế nhưng mười ba lần giăng bẫy, mười ba lần nàng đều cao chạy xa bay, còn để lại câu thơ khiến người nghe phải ngửa mặt than trời!"
Mọi người nhao nhao hẳn lên:
"Câu gì? Mau nói!"
Junhwi nhếch môi cười, nâng ly trà lên chậm rãi nhấp một ngụm, mới từ tốn cất giọng:
"‘Người đời truy ta như truy giặc, ta cười một khúc trộm trái tim.’"
Tiếng cười ồ lên khắp tầng lầu. Có người đập bàn, có người bật cười ngả nghiêng, thậm chí có vị thương nhân bụng phệ còn chép miệng lẩm bẩm:
"Đạo tặc gì mà còn biết làm thơ như thư sinh, đúng là vừa trộm bạc vừa trộm tình!"
Tiểu đệ đi bên cạnh cũng không quên chen vào, "Mà nghe nói, trong mười ba quan sai đó, có một người si mê nàng đến mức… bỏ quan theo đạo!"
Tiếng cười lại rộ lên, có mấy thiếu niên phấn khích đến mức suýt nữa đánh đổ cả chén trà. Không khí náo nhiệt ấy dường như cũng ảnh hưởng đến Jeonghan, y không kìm được bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong, bàn tay khẽ vỗ lên mặt bàn theo tiết tấu câu chuyện.
Seungcheol ngồi bên, im lặng nhìn y, khoé môi cũng bất giác cong lên. Ánh mắt hắn lúc ấy không hướng về người kể chuyện nổi danh, mà chỉ dừng lại nơi gương mặt kia – nơi ánh sáng buổi sáng hắt xuống đôi mi cong và đôi mắt đang sáng lên rực rỡ.
Trong đầu hắn đột nhiên vang lên một đoạn lời kể khi nãy.
"Trộm trái tim…"
Seungcheol bất giác siết nhẹ chiếc ly trong tay.
Chẳng biết từ lúc nào, trái tim hắn cũng đã bị trộm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co