Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

49.

tu0908

Dưới mái hiên rợp bóng dây leo, bàn tròn lớn đã được bày biện sẵn nơi chính sảnh. Mùi hương thanh đạm từ canh bát bảo vừa được bưng lên hòa cùng hương vị ngọt dịu của các món Tây Đô khiến không khí càng thêm ấm áp.

Yang lão gia tử ngồi vị trí chủ vị, bên phải là Yang lão phu nhân, Yang lão gia, Yang phu nhân, Choi lão gia và Seungcheol, bên trái là Kwon lão gia cùng tiểu thư Soonhwa. Jeonghan an tĩnh ngồi cạnh Seungcheol, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt về phía đối diện. Còn Soonyoung thì… gần như chẳng có lấy một khắc yên tĩnh, cứ nói cười ríu rít, không khí nhờ vậy mà cũng bớt đi sự gò bó.

"Nghe nói Kwon tiểu thư rất thích đàn tranh?" Yang lão phu nhân mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.

Soonhwa khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Dạ, cũng chỉ là đôi chút yêu thích, không dám khoe khoang ạ.”

Yang lão gia tử cười vang: "Vậy là hợp rồi, chất tử của ta cũng có tài gảy đàn không kém. Sau bữa cơm, hai đứa có thể cùng nhau đàm luận một chút."

Jeonghan nghe đến đây liếc sang Seungmin, thấy hắn mỉm cười lễ độ, nhưng trong mắt lại không có quá nhiều hứng thú. Chỉ là, với gia đình hắn, thái độ ấy đã là quá tốt rồi.

Trong khi đó, Kwon lão gia chủ động nâng chén: "Lần này được gặp mặt, quả thực rất có duyên. Nếu hai trẻ có thể tâm đầu ý hợp, cũng xem như hảo sự giữa hai nhà."

Seungmin khẽ cụng ly, vẫn là vẻ ôn hòa thường thấy: "Tiểu chất nguyện nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ."

Jeonghan cúi đầu, khẽ cười. Trong một thoáng, y nghĩ đến chính mình — một người cũng đang mang một mối hôn ước, nhưng mọi chuyện lại chẳng đơn giản đến thế.

Bữa ăn tiếp diễn trong không khí ôn hòa, tiếng chén bát chạm nhau nhẹ nhàng, xen lẫn những câu chuyện gia đình, chuyện triều chính, đôi khi lại là chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Thỉnh thoảng, Seungcheol gắp cho Jeonghan một vài món y thích, hành động nhỏ ấy không qua nổi ánh mắt của Yang lão phu nhân, bà chỉ mỉm cười dịu dàng, chẳng nói gì thêm.

Khi món tráng miệng được dâng lên, Soonyoung như thể vừa chịu đựng đủ nghi thức, bèn nghiêng người ghé tai Jeonghan thì thầm:
"Lần sau gặp nhau, ta sẽ dẫn ngươi đi nghe hát, chứ mấy bữa tiệc thế này chẳng hợp ta tẹo nào."

Jeonghan mím môi cười, khẽ gật đầu. Cũng đúng, y vẫn thích không khí tự nhiên, rộn ràng như lần ở Phượng Hoàng Lâu hơn.

Sau bữa tiệc, khi khách khứa đã lần lượt ra về, Jeonghan cũng theo Seungcheol lặng lẽ bước ra sau vườn nhỏ phía tây — nơi có giàn hoa tử đằng đang rủ bóng, thoảng hương nhè nhẹ trong gió. Ánh nắng xế chiều rọi qua kẽ lá tạo nên những mảng sáng lấp lánh, phản chiếu cả ánh mắt người bên cạnh.

Seungcheol bước chậm lại, hai tay đút trong tay áo, như đang cân nhắc điều gì. Một lát sau, hắn nghiêng đầu nhìn Jeonghan.

"Ngươi thấy... tiểu thư nhà Kwon hôm nay thế nào?"

Jeonghan khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đượm vẻ bất ngờ, rồi mím môi cười nhẹ:
"Rất đoan trang, hiểu lễ nghĩa, cũng rất khéo léo."

Seungcheol gật đầu, nhưng lại chẳng nói gì thêm. Hắn đột nhiên đưa tay ra, khẽ chỉnh lại vạt áo ngoài cho Jeonghan rồi nói, giọng trầm thấp:
"Hôm nay ta có chút phân tâm… Vì cứ nhìn thấy ngươi là lại chẳng chú ý nổi gì khác."

Jeonghan đứng sững một chút, trái tim đập mạnh. Mắt y khẽ dao động, sau đó rũ xuống, giọng nhỏ đi:
"Vậy... có lẽ ta nên tránh mặt thì hơn."

Seungcheol chau mày: "Ngươi lại nói bậy."

Jeonghan bật cười khẽ, nụ cười mang theo cả một tia tự giễu. Y nhẹ giọng đáp:
"Tôi biết thân phận mình là gì, cũng không dám đòi hỏi gì nhiều… Ngài không cần vì tôi mà khó xử."

Một khoảng lặng lẽ giữa hai người. Sau cùng, Seungcheol đưa tay khẽ chạm vào vai y, giọng hắn nhẹ hẳn:
"Jeonghan… hiện tại không còn giống như trước nữa rồi."

Jeonghan ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi đồng tử ánh lên một tia nghi ngờ. Nhưng Seungcheol không nói rõ hơn, chỉ nhìn y rất lâu bằng ánh mắt như chứa đầy điều muốn nói, lại chẳng thốt ra lời.

Cuối cùng, y gật đầu nhẹ:
"Ta hiểu."

Dưới giàn tử đằng, hai bóng người đứng lặng bên nhau. Gió xuân thoảng qua, mang theo hương hoa và cả những cảm xúc chưa thành lời, như những sợi tơ vô hình buộc chặt hai tâm hồn lại với nhau — lặng lẽ mà sâu đậm.

Khi rời khỏi vườn, Jeonghan bước chậm rãi men theo hành lang lát đá xanh, tiếng guốc gỗ vang lên nhè nhẹ giữa khoảng không tĩnh mịch. Ánh chiều tà dần phủ lên tấm lưng mảnh khảnh của y một lớp ánh sáng nhạt nhòa.

Y không quay đầu lại, cũng không dám ngoảnh nhìn người phía sau. Trong lòng, như có một dòng nước ấm chảy qua, lại xen lẫn cả một tia chua xót khó gọi tên.

'Hắn nói… hiện tại không còn giống trước nữa.'
Jeonghan cụp mắt, ngón tay khẽ siết vạt áo. 'Vậy là có ý gì? Có phải hắn đã bắt đầu xem trọng ta? Hay chỉ là… lời nói trong lúc xúc động?'

Y khẽ cười tự giễu. 'Ta không dám mong gì nhiều… Nhưng nếu như có thể… chỉ cần ở bên hắn lâu hơn một chút, được hắn đối xử nhẹ nhàng thêm một lần… thì dẫu có phải rời đi, ta cũng không hối tiếc.'

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, hắt lên gương mặt trắng trẻo của thiếu niên. Y bước tiếp, nhưng bước chân dường như trở nên nhẹ bẫng, như thể trái tim vừa được lấp đầy bằng một tia hy vọng mong manh, vừa sáng lại vừa mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co