Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

51.

tu0908

Hôm nay trời quang mây tạnh, sau cơn mưa đêm qua, không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Choi phu nhân biết Seungcheol đã khoẻ lại, cũng nhẹ lòng hơn, liền gợi ý cả hai ra ngoài dạo chơi để thư giãn đầu óc.

Lưu Hà là một dòng sông nổi tiếng chảy qua phía nam Tây Đô, nước sông quanh năm trong vắt, hai bờ hoa cỏ um tùm, nhịp sống nơi đây lúc nào cũng tấp nập kẻ chèo người hát. Thuyền nhỏ, thuyền hoa, thuyền ca hát… nối đuôi nhau trên mặt nước phẳng lặng như tấm gương.

Seungcheol và Jeonghan thuê một chiếc thuyền nhỏ mái cong, chèo ra giữa dòng. Cảnh vật hữu tình, chim hót lao xao, tiếng nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tất cả như gột sạch mọi mệt mỏi trong lòng người. Jeonghan ngồi dựa vào lan can thuyền, ánh mắt lặng lẽ nhìn dải lục bình trôi theo dòng, tay vô thức vén lọn tóc bị gió hất nhẹ qua má.

Seungcheol ngồi đối diện, tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn y. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bỗng thấy lòng mình bình yên lạ thường. Có lẽ, không cần đi đâu xa, chỉ cần người kia vẫn ở bên cạnh như vậy… thì thế gian này đã đủ đẹp rồi.

Và cũng tại khúc sông ấy, một chiếc thuyền khác đang từ từ tiến lại gần—trên thuyền là một nam tử vận áo dài xanh lam nhạt, phong thái nho nhã, bên hông đeo túi thơm, tay cầm cây quạt giấy. Người chèo thuyền cho biết đó là Jeon Wonwoo, một thư sinh nổi tiếng gần đây vì thường hay ngâm thơ đối đáp với các bậc văn sĩ ven sông.

Chiếc thuyền nhỏ của Jeon Wonwoo ghé sát lại theo đà nước trôi, người chèo thuyền của y cười cười gật đầu chào trước:
"Thưa hai vị, công tử nhà ta hôm nay hữu duyên gặp mặt hai vị giữa sông Lưu Hà, xin được làm quen."

Jeon Wonwoo thu quạt, khẽ chắp tay thi lễ, ánh mắt ôn hòa nhìn sang Seungcheol và Jeonghan:
"Tại hạ là Jeon Wonwoo, hiện đang lưu trú ở Tây Đô để dự kỳ khảo học mùa thu. Vừa rồi từ xa đã thấy hai vị công tử khí độ bất phàm, chẳng hay có được vinh hạnh cùng chèo thuyền một khúc, hàn huyên đôi ba lời?"

Jeonghan hơi nghiêng đầu mỉm cười đáp lễ:
"Chúng ta cũng chỉ đang dạo chơi hóng gió, nếu công tử không ngại thì cùng đi một đoạn, càng thêm thú vị."

Seungcheol không nói gì, chỉ nhấc nhẹ cằm thay lời đồng ý. Wonwoo liền bảo người chèo thuyền ghép mạn lại gần, rồi bước sang chiếc thuyền của họ một cách nhẹ nhàng, phong thái ung dung chẳng khác gì nước sông trôi.

Sau vài câu hỏi han, Jeon Wonwoo bắt đầu kể về khúc sông Lưu Hà năm xưa từng có một vị danh sĩ viết nên bài thơ "Lưu Hà khúc", ngâm lên đoạn đầu bằng giọng trầm ấm mà trong trẻo, khiến cả mặt sông như lặng lại trong phút chốc. Jeonghan chăm chú lắng nghe, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Còn Seungcheol thì không ngăn được việc đưa mắt nhìn y, nét mặt nhu hòa đi rất nhiều.

Đến cuối bài thơ, Jeonghan vô thức buột miệng:
"Hay thật. Tiếc là trí nhớ ta chẳng tốt, không học được những điều thế này."

Jeon Wonwoo mỉm cười:
"Không cần học nhiều, chỉ cần nghe bằng lòng, thơ cũng sẽ tự lưu lại trong tâm. Nhưng nếu công tử thích, tại hạ nguyện mỗi ngày chép một bài tặng người."

Seungcheol nghe vậy, ánh mắt khẽ nhíu lại, không rõ là bất mãn hay ghen ngầm. Hắn hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
"Không cần phiền vậy đâu. Người của ta, ta sẽ tự dạy."

Jeonghan quay sang nhìn hắn, ngẩn người một chút, và rồi cười nhẹ—nhưng không nói gì thêm.

"Không biết hai vị công tử đến từ đâu?  Hôm nay có thể gặp gỡ xem như hữu duyên, nếu tiện xin được hỏi tên họ, để còn có dịp tương kiến về sau."

Jeonghan ngập ngừng nhìn Seungcheol, người kia gật đầu nhẹ coi như đồng ý, y mới khẽ đáp:
"Chúng ta đến từ Túc Dương. Ta họ Yoon, còn đây là Choi công tử."

Wonwoo khẽ gật gù, ánh mắt bỗng hiện lên một tia ngạc nhiên:
"Túc Dương à? Thật khéo quá. Tại hạ có một người thân thích ở đó—Kim gia, không biết hai vị có từng nghe đến Kim Mingyu?"

Jeonghan và Seungcheol nhìn nhau, rồi Jeonghan cười đáp:
"Đương nhiên là có nghe, còn thân thiết nữa là đằng khác. Kim công tử là bằng hữu tốt của bọn ta."

Jeon Wonwoo bật cười thích thú, ánh mắt sáng lên:
"Thật là trùng hợp. Kim gia và nhà ta là bà con xa, từ nhỏ đã nhiều lần gặp mặt, chỉ tiếc là lâu rồi chưa có dịp liên lạc. Không ngờ hôm nay lênh đênh trên Lưu Hà lại có thể gặp được bằng hữu của cậu ấy."

Seungcheol cười khẽ một tiếng, ánh mắt mang theo chút đề phòng được thu lại đôi phần. Hắn nhìn Wonwoo kỹ hơn, nhưng không thấy chút giả dối nào, chỉ thấy một con người trầm tĩnh, biết tiến biết lùi.
"Xem ra, sông nước Tây Đô hôm nay thật sự nhiều duyên gặp gỡ."

Jeonghan gật đầu tán đồng, bỗng cảm thấy mối nhân duyên vô thanh vô tức, lại có thể khiến người ta trong một ngày gặp được thêm tri kỷ.

Sau vài câu hàn huyên, ánh mắt Jeon Wonwoo dừng lại nơi Jeonghan, ánh nhìn có phần tò mò xen lẫn kính trọng:
"Yoon công tử, thứ cho ta đường đột… Nhưng tại hạ có cảm giác ngươi không giống người sinh trưởng chốn quan trường hay thế tộc giàu có, mà khí chất lại thanh nhã, tựa như cành trúc sau mưa – dẻo dai, kiên định, càng nhìn càng khiến người ta nảy sinh thiện cảm."

Jeonghan hơi sửng sốt, tai bất giác đỏ lên. Y chỉ nhẹ giọng đáp:
"Jeon công tử quá khen rồi. Ta chẳng qua chỉ là một kẻ từng quê mùa dốt nát, có được chút ít hiểu biết hôm nay cũng nhờ được người chỉ dẫn."

Seungcheol liếc sang y, không nói gì, nhưng trong ánh mắt lặng lẽ ánh lên một tia dịu dàng như nước.

Jeon Wonwoo thấy vậy cũng mỉm cười, không hỏi thêm. Hắn không phải kẻ tò mò quá mức, càng không phải kẻ lắm lời. Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt kia – đôi mắt của Yoon công tử – mang theo ánh sáng thật đặc biệt. Dù dịu dàng nhưng không yếu đuối, dù thẹn thùng nhưng vẫn kiên định. Một người như thế, nếu được người bên cạnh trân trọng… chắc chắn sẽ trở thành chốn neo đậu vững chắc nhất đời người.

Hắn cười, nhẹ giọng nói:
"Có người chỉ dẫn, có lòng kiên trì, lại có chí tiến thủ. Yoon công tử, sau này nhất định sẽ bước được thật xa."

Jeonghan khẽ gật đầu, ánh mắt cong cong như trăng non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co