6.
Buổi sáng đầu tiên tại Tĩnh Văn Đường, trời trong xanh, nắng nhẹ như rắc mật trên mặt gạch ngói. Seungcheol khoác áo trường bào xanh sẫm, chậm rãi bước về phía lớp học chính, mắt đảo một vòng nhưng chẳng thấy bóng dáng người mà lẽ ra phải đang lẽo đẽo sau lưng hắn.
Hắn dừng lại, nhíu mày:
"Chạy đâu rồi? Mới một buổi mà đã lười biếng?"
Vừa nghĩ đến đó, một hạ nhân đi ngang qua liền cúi đầu bẩm:
"Thiếu gia, Yoon thiếu gia được phu nhân dặn theo học ở Thanh Tập Trai phía sau viện ạ. Vì... cậu ấy chưa biết chữ."
Seungcheol sững người trong một khắc, sau đó khẽ nhếch môi, giọng mang theo vẻ giễu cợt:
"Học cùng lũ tiểu hài tử? Hợp đấy. Trông hắn cũng chẳng lớn hơn là bao."
Ở Tĩnh Văn Đường được chia thành ba cấp học: Thanh Tập Trai, Văn Nhân Trai và Thượng Thư Trai.
Thanh Tập Trai là lớp vỡ lòng dành cho học sinh từ 8-12 tuổi.
Văn Nhân Trai là lớp trung cấp từ 13-15 tuổi.
Còn Thượng Thư Trai là lớp dành cho những học sinh ưu tú từ 16 tuổi trở lên.
Phía sau Tĩnh Văn Đường, lớp học nhập môn nằm trong một gian nhà nhỏ lợp ngói cũ, tường sơn đã ngả màu, bên ngoài treo chiếc chuông đồng nhỏ đong đưa theo gió, phát ra tiếng leng keng khe khẽ.
Bên trong, khoảng mười mấy đứa trẻ từ tám đến mười hai tuổi đang tụ tập quanh bàn gỗ, nói chuyện ríu rít. Khi Jeonghan bước vào, mọi tiếng ồn gần như dừng lại trong chớp mắt.
Một thiếu niên mười sáu tuổi, dáng người gầy gò nhưng cao hơn hẳn, khoác bộ đồng phục, gương mặt sau nhiều ngày ăn uống đầy đủ đã trở nên hồng hào hơn so với những ngày đầu đến Choi gia. Y bối rối đứng ở cửa, ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu.
Một bé trai tầm mười tuổi nghiêng đầu, thì thầm với đồng học bên cạnh:
"Huynh ấy lớn như ca ca ta mà lại học ở đây hả?"
"Chắc là học kém lắm... Không biết chữ à?"
"Chắc bị phạt đó! Hoặc là người hầu cải trang!"
Jeonghan nghe loáng thoáng, mặt thoáng đỏ lên. Nhưng y chỉ cúi đầu chào nhẹ, rồi theo lời chỉ dẫn của phu tử ngồi xuống chiếc bàn trống ở cuối lớp.
Bút lông run nhẹ trong tay. Tờ giấy trắng tinh trải ra trước mặt, nét mực mẫu viết chữ "Nhân" thật to ở đầu trang như đang cười nhạo sự vụng về của y. Tay y cầm bút, vẽ thành một nét xiêu vẹo, lại xoá, lại vẽ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Phu tử - một ông lão tóc hoa râm hiền hậu - đến bên cạnh, không trách mắng gì, chỉ khẽ nói:
"Chậm mà chắc. Viết sai cũng không sao, miễn là con học được từ lòng mình."
Jeonghan ngước nhìn, lần đầu tiên có cảm giác được ai đó công nhận trong yên lặng.
Sau lưng, đám trẻ vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn, nhưng có vẻ không còn quá dè bỉu. Một cô bé tóc buộc hai bên chợt nghiêng người đưa cho y một tờ giấy mẫu sạch sẽ hơn, nhỏ giọng nói:
"Ca ca dùng cái này đi. Cái của ca bị lem mực rồi."
Jeonghan thoáng sững người, sau đó gật đầu, khẽ cảm ơn. Nụ cười mơ hồ hiện lên trên khoé môi - lần đầu tiên, y thấy đi học cũng không quá đáng sợ như mình tưởng.
Chuông đồng trong sân Tĩnh Văn Đường ngân lên từng hồi ngắn, báo hiệu giờ học đã kết thúc. Bầy học trò nhỏ từ Thanh Tập Trai ùa ra như chim sẻ sổ lồng, vừa chạy vừa ríu rít trò chuyện. Trong đám đông nhộn nhịp đó, Jeonghan bước chậm rãi ở phía sau cùng, tay ôm theo xấp giấy luyện chữ còn chưa khô hết mực.
Áo trắng viền xanh nhạt khoác trên người y lúc này dính một vệt bụi mờ do lỡ va phải cây cột lúc tan học. So với dáng người dong dỏng cao của y, bộ đồng phục dành cho trẻ nhỏ trông có chút... kỳ quặc. Dù đã được chỉnh lại tay áo và gấu áo, nó vẫn không che hết vẻ không ăn nhập.
Y bước qua sân lát đá, chưa kịp băng hẳn qua thì nghe tiếng xì xầm:
"Ca ca kia to thế, mà cũng học chữ như mình à?"
"Ừm, huynh ấy tên là Yoon gì đó. Nhưng nhìn hiền lắm, không giống mấy người lớn hung dữ đâu."
Jeonghan vờ như không nghe thấy, chỉ cúi đầu bước nhanh hơn.
Phía bên kia viện, học sinh từ lớp Thượng Thư Trai lục tục rời lớp. Khác với không khí ồn ào của bọn trẻ, nơi ấy yên tĩnh và nghiêm trang hơn nhiều. Từng thiếu niên trong đồng phục tím than viền bạc đi thành hàng, dáng vẻ đoan chính.
Choi Seungcheol nổi bật giữa họ, dáng người thẳng tắp, tay áo lụa dài phất nhẹ trong gió, ánh nắng xiên qua khiến viền bạc như phát sáng. Hắn vừa đi vừa trò chuyện nhạt nhẽo với một vị phu tử, bỗng ánh mắt chợt dừng lại.
Ở phía cuối sân, một dáng người cao lều khều trong áo trắng viền xanh nhạt lọt thỏm giữa đám trẻ nhỏ, bước đi lặng lẽ, tay còn lóng ngóng giữ xấp giấy sắp rơi. Choi Seungcheol thoáng khựng lại.
Phu tử hỏi gì đó, hắn không đáp, chỉ khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện chút bối rối-rồi lập tức biến mất, thay bằng một cái nhếch môi đầy châm biếm.
"Thì ra là ở đây. Giỏi thật, đúng là rất hợp với đám trẻ con."
Jeonghan cảm giác có ai đó đang nhìn mình, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ấy. Gương mặt vốn đã nhợt giờ càng trắng bệch. Y khẽ cúi đầu, không đáp gì, chỉ lặng lẽ đứng dưới tán cây chờ.
Phu nhân đã dặn phải đi theo thiếu gia, tan học phải cùng thiếu gia về phủ.
Choi Seungcheol liếc mắt nhìn thấy y vẫn đứng yên không đi. Cũng không có biểu cảm gì, ung dung bước đi. Thấy hắn đi, Jeonghan liền lục tục chạy theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co