Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

61.

tu0908

Hôm nay, trời xuân phơi phới, ánh nắng nhẹ trải khắp khu vườn Choi phủ. Jeonghan đang giúp người trong viện gấp lại những bộ y phục chuẩn bị cho lễ thành niên thì được người gọi tới chính viện. Y thoáng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng theo chân nha hoàn.

Trong chính viện, Choi phu nhân đã chờ sẵn. Bà ngồi bên bàn trà, dáng vẻ hiền từ, trên bàn đặt một hộp gỗ sơn đen nhỏ. Nhìn thấy Jeonghan bước vào, bà liền mỉm cười nhẹ giọng gọi: "Jeonghan, đến đây ngồi với ta một chút."

Y ngoan ngoãn cúi người hành lễ rồi ngồi xuống. Trong lòng có chút nghi hoặc nhưng vẫn giữ vẻ bình thản.

Choi phu nhân nhìn y một lát, trong mắt không giấu được vẻ dịu dàng và thương yêu, rồi đẩy nhẹ chiếc hộp về phía y:
"Bên trong là tờ giấy bán thân năm xưa mà phụ mẫu con đã ký để đưa con vào Choi gia. Nhưng từ khi bước chân vào đây, con chưa từng bị xem là gia nô hay người ngoài. Ta xưa nay không muốn con mang tâm khúc mắc. Nay con sắp tròn mười tám, cũng sắp đến lễ thành niên, ta muốn trao lại nó cho con.”

Jeonghan nhìn chiếc hộp, lòng bàn tay khẽ siết lại. Y ngẩng lên nhìn phu nhân, khóe môi hơi run run.

Choi phu nhân nói tiếp, giọng đầy chân thành:
"Ta và lão gia từ đầu vốn đã coi con như người nhà. Chuyện hôn ước với Seungcheol cũng không phải vì mê tín hay mượn cớ, mà là bởi trong lòng ta thực sự mong con ở lại… làm người nhà Choi gia, không phải như một món đồ bị đổi trao."

Jeonghan cúi đầu, trong mắt dần dâng lên một tầng nước mỏng. Lòng y ấm lên, những lo lắng bấy lâu như được xoa dịu.

Y nhẹ giọng: "Phu nhân… ân tình của ngài, Jeonghan một đời ghi nhớ. Dù là giấy tờ kia hay không, trong lòng con... Choi gia sớm đã là nhà."

Choi phu nhân khẽ thở dài rồi đưa tay vỗ vỗ tay y:
"Đứa nhỏ này, nếu Seungcheol dám phụ lòng con, ta là người đầu tiên không tha cho nó."

Hai người nhìn nhau, cười nhẹ. Ngoài kia, mưa xuân lất phất như điểm tô cho khung cảnh ấm lòng — như đoạn nhân duyên nơi Choi phủ đang dần nở hoa giữa tiết xuân thanh dịu.

Jeonghan vừa rời khỏi chính viện, trong tay cẩn thận ôm lấy chiếc hộp gỗ sơn đen kia. Trên đường về viện mình, ánh mắt y vẫn còn mang theo xúc động. Mọi lời phu nhân nói, y vẫn còn nhớ rõ ràng trong tim.

Vừa rẽ qua hành lang phía tây thì một bóng người cao lớn đã chắn ngay trước mặt.

"Jeonghan."
Giọng Seungcheol vang lên, có chút lười biếng như thường lệ, nhưng lại chứa đựng một tia tò mò xen lẫn khẩn thiết hiếm thấy.

Jeonghan ngẩng lên, vừa định lên tiếng thì Seungcheol đã bước tới, mắt nhìn lướt qua chiếc hộp trong tay y:
"Cái gì vậy? Nhìn bí mật lắm."

Jeonghan mím môi một chút, rồi nhẹ giọng đáp:
"Là giấy bán thân trước đây... Phu nhân trả lại cho tôi."

Seungcheol cau mày, bước thêm một bước, cúi đầu nhìn y.
"Giấy đó giờ còn giữ làm gì? Đưa ta."

Jeonghan sửng sốt: "Ngài… giữ làm gì?"

Seungcheol nhìn y, đôi mắt đen sẫm đầy cố chấp và chiếm hữu.
"Giữ... để ngươi khỏi có ý định rời đi. Có thứ này, ngươi là người của Choi gia, là vị hôn thê của ta. Ai dám tranh với ta, ta liền cho hắn không còn đường sống."

Jeonghan khẽ ngẩn người. Từ trước đến nay, y luôn tự nhủ, nếu một ngày nào đó Seungcheol không cần y nữa, y sẽ rời đi, không làm phiền hắn. Nhưng giờ đây, người kia lại cường ngạnh như thế, dường như muốn dùng mọi cách giữ y lại, kể cả một tờ giấy tưởng chừng vô nghĩa.

Y cười khẽ, thấp giọng nói:
"Thiếu gia sợ tôi bỏ đi đến thế sao?"

Seungcheol chẳng nói gì, chỉ vươn tay giật lấy chiếc hộp, ôm vào lòng như thể đó là vật trân quý nhất thế gian.
"Không phải sợ. Là không cho phép."

Jeonghan nhìn hắn, tim khẽ run lên. Dưới ánh nắng xuân nhàn nhạt, y nghĩ — có lẽ, y cũng thật sự không còn đường lui nữa rồi.

Càng gần đến lễ thành niên, Seungcheol càng cảm thấy lòng mình như có một dòng nước ngầm cuộn trào, phức tạp đến mức chính hắn cũng không thể gọi tên.

Hắn không sợ lễ thành niên — hắn là người Choi gia, từ nhỏ đã được dạy phải gánh vác trách nhiệm, không điều gì có thể khiến hắn lùi bước. Nhưng có lẽ, điều khiến hắn thấp thỏm chính là… từ sau lễ ấy, hôn ước với Jeonghan sẽ chính thức được công bố. Chuyện đó khiến hắn vừa mong chờ, lại vừa có chút hoảng hốt.

Mỗi ngày nhìn Jeonghan dịu dàng, ngoan ngoãn bên cạnh, càng lúc hắn càng cảm thấy người kia tựa như ánh trăng mùa xuân – dịu dàng, sáng ngời, nhưng lại khiến người ta sinh ra một nỗi bất an mơ hồ. Nếu không giữ thật chặt, liệu có một ngày, ánh trăng kia sẽ không còn thuộc về mình?

Đôi khi hắn tự hỏi, phải chăng tình cảm của mình đã vượt xa cái gọi là "xung hỉ"? Hắn không còn chỉ thấy Jeonghan là người mang thể âm để áp chế bệnh trạng của mình, mà là… một người hắn muốn giữ bên cạnh cả đời.

Thành niên rồi, tức là đã lớn rồi.

Thành niên rồi, cũng có nghĩa — hắn sẽ phải thành thân. Mà người đó, chính là Jeonghan.

Nghĩ đến đây, trái tim luôn lạnh lùng của Seungcheol lại đập nhanh hơn một nhịp. Chỉ hy vọng, lễ thành niên này có thể trở thành bước ngoặt, khiến khoảng cách giữa hai người… không còn là "hôn thê hữu danh vô thực" nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co