71.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng xuyên qua lớp cửa sổ mỏng, rải một màu vàng ấm áp khắp căn phòng. Jeonghan thức dậy trước, y nghiêng đầu nhìn Seungcheol còn đang ngủ say bên cạnh, vẻ mặt thường ngày kiêu căng nay lại nhu hòa hiếm thấy, từng hơi thở đều đặn phả lên cánh tay y.
Jeonghan nhẹ nhàng dịch người, khoác thêm áo ngoài rồi đứng dậy thu dọn hành lý đơn giản. Cũng vừa lúc đó, Seungcheol chậm rãi mở mắt, bắt gặp bóng lưng gầy gầy đang bận rộn kia, trong lòng mềm nhũn ra như nước.
Hắn lười biếng vươn vai, giọng khàn khàn ngái ngủ:
"Đi đâu vậy, không đợi ta?"
Jeonghan ngoái đầu lại, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt:
"Chẳng phải hôm nay phải về Túc Dương sao? Dậy nhanh đi."
Seungcheol cười cười, vội vã rửa mặt chải tóc rồi cùng y xuống dưới lầu.
Ở đại sảnh, Junhwi và Seungkwan đã chờ sẵn. Hai người kia vẫn như thường lệ, vừa thấy Seungcheol và Jeonghan cùng xuất hiện liền cười trêu ghẹo đôi câu, nhưng ánh mắt lại mang theo sự chân thành tiễn biệt.
Sau khi chào tạm biệt, Jeonghan và Seungcheol ra khỏi dịch quán.
Trước mắt là con đường đá trải dài dưới ánh nắng sớm, hai bên là những hàng cây đong đưa trong gió, lá xanh như đang vẫy tay chào đón.
Seungcheol dắt lấy con ngựa cao lớn, tự tay đỡ Jeonghan lên trước, sau đó mới nhảy lên ngồi phía sau y, vòng tay ôm lấy eo y một cách tự nhiên như lẽ hiển nhiên.
Jeonghan hơi giật mình, nhưng cuối cùng cũng không phản kháng, chỉ nhẹ giọng hỏi:
"Đi thôi."
Con ngựa tung vó, nhịp bước vững vàng đưa hai người rời khỏi Lam thành.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc, vạt áo phất phơ trong không khí, Jeonghan tựa lưng vào lòng Seungcheol, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim trầm ổn phía sau lưng mình.
Seungcheol cúi thấp đầu, nhẹ nhàng ghé vào tai y thì thầm:
"Về nhà thôi, Jeonghan."
Jeonghan nghe vậy, trong lòng khẽ run lên.
Túc Dương, Choi phủ... nơi đó, đang chờ y về.
Không cần phải nói thêm lời nào nữa, hai người cứ thế cùng nhau cưỡi ngựa, dưới ánh mặt trời buổi sớm, tiến về phương trời quen thuộc.
Đến khi trời ngả trưa, tường thành Túc Dương đã thấp thoáng hiện ra ở chân trời.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn cổng thành thân thuộc trước mắt, trong lòng chộn rộn một cảm giác khó tả. Y còn nhớ ngày mình mới bước chân vào thành này, mọi thứ vừa xa lạ vừa hoảng hốt. Thế nhưng bây giờ, nơi này lại khiến tim y thấy ấm áp lạ thường—vì có những người đang đợi y quay về.
Seungcheol cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong cơ thể Jeonghan, hắn siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy eo y, thấp giọng nói:
"Đến rồi."
Ngựa dừng lại trước cổng Choi phủ. Người giữ cổng vừa thấy hai người liền mừng rỡ chạy vào trong báo tin. Một lát sau, phu nhân Choi vội vàng dẫn theo mấy người hầu ra đón, bước chân gấp gáp, gương mặt lo lắng hiện rõ.
Vừa thấy Jeonghan, bà lập tức chạy đến, nắm lấy tay y, cẩn thận quan sát một lượt từ trên xuống dưới, nước mắt lưng tròng:
"Jeonghan, con về rồi... May quá, may quá…"
Jeonghan vội vàng cúi đầu hành lễ:
"Phu nhân, xin lỗi vì đã khiến ngài lo lắng."
Phu nhân Choi khẽ lau nước mắt, giọng run run mắng yêu:
"Đứa nhỏ ngốc này, không cần xin lỗi. Chỉ cần con bình an là tốt rồi."
Ánh mắt bà lại quét sang Seungcheol đang đứng bên cạnh, thấy gương mặt con trai mình cũng tiều tụy đi không ít thì trong lòng càng thêm xót xa.
Bà thở dài một tiếng, dặn dò người hầu mang nước ấm, thức ăn lên phòng, còn căn dặn:
"Đều mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi trước đi. Có gì để sau hãy nói."
Jeonghan được phu nhân Choi đỡ vào trong phủ. Căn phòng quen thuộc, hành lang, sân vườn, từng cảnh vật đều như chưa từng thay đổi, y chợt thấy sống mũi cay xè, suýt nữa thì rơi nước mắt.
Seungcheol đi bên cạnh, lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y.
Không cần lời nói, chỉ bằng một cái nắm tay này, tất cả cảm xúc rối bời trong lòng Jeonghan dường như cũng được vỗ về, lắng dịu.
Hai người, cứ thế cùng nhau, bước vào Choi phủ.
Tin tức Jeonghan đã trở về phủ Choi chẳng mấy chốc lan ra ngoài.
Chỉ chưa đến nửa canh giờ sau, trong sân nhỏ của phòng Jeonghan, từng bóng người quen thuộc đã lần lượt xuất hiện.
"Jeonghan! Ngươi về rồi à!"
Giọng của Mingyu từ xa đã vang tới trước, theo sau là Jisoo, Soonyoung và Seokmin, tất cả đều mang vẻ mặt mừng rỡ.
Cửa sân còn chưa kịp mở lớn, Seokmin đã chen lên trước, vừa chạy vừa la:
"Trời ơi, ta còn tưởng ngươi đi luôn rồi chứ! Bọn ta suýt chút nữa kéo nhau đi báo án tìm người mất tích đấy!"
Mingyu đẩy Seokmin ra một bên, không khách khí ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân:
"Ngươi dám bỏ đi mà không từ biệt một tiếng, bọn này tính sổ hết đó nhé."
Soonyoung cũng giả bộ nghiêm mặt, chống nạnh:
"Phạt! Phải đãi bọn ta một bữa lớn bù lại."
Jeonghan ngồi ngay ngắn bên bàn đá, nghe bọn họ ồn ào mà trong lòng bỗng ấm áp không nói nên lời.
Y khẽ cười, nhẹ giọng đáp:
"Được. Khi nào các ngươi muốn ăn, ta đều mời."
Jisoo nãy giờ im lặng quan sát, lúc này mới bước tới, vỗ vỗ vai Jeonghan, ánh mắt đầy sự quan tâm:
"Chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi."
Seungcheol đứng cạnh đó từ đầu đến giờ, thấy đám bạn ríu rít vây quanh Jeonghan, trong lòng vừa buồn cười vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn khoanh tay tựa vào cột hành lang, ánh mắt nhu hòa đến lạ thường.
Seokmin đảo mắt, vô tình nhìn thấy Seungcheol đứng bên cạnh, lập tức bật cười ha hả, ghé tai Soonyoung thì thầm:
"Thấy chưa, tên kia bây giờ sắp thành cận vệ trung thành của Jeonghan luôn rồi đó."
Soonyoung nín cười không nổi, lén lút đáp:
"Ai bảo hồi đó chê người ta, giờ biết quý như vàng rồi chứ gì."
Jisoo ho nhẹ một tiếng, liếc mắt cảnh cáo hai kẻ nhiều chuyện kia. Nhưng ngay cả hắn, đáy mắt cũng thoáng hiện lên ý cười.
Bầu không khí trong sân vì sự xuất hiện của đám bạn mà rộn ràng hẳn lên, những ngày ảm đạm dường như đã tan theo ánh nắng chiều dịu dàng trải trên mái ngói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co