Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

73.

tu0908

Những ngày sau đó cứ thế trôi qua êm đềm, làm Jeonghan cứ ngỡ mình sẽ mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào. Nhưng mấy hôm gần đây Seungcheol có chút lạ, làm y cảm thấy bất an.

Chiều hôm nay, Jeonghan đứng dưới mái hiên một quán trà nhỏ nơi đầu phố, tay ôm hộp bánh ngọt do phu nhân bảo mang về cho Seungcheol. Ánh mắt y vô thức nhìn về phía tửu lâu bên kia đường.
Chỉ là một cái liếc nhẹ, ai ngờ lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

Là Choi Seungcheol.
Hắn ngồi bên cửa sổ lầu hai, đối diện một công tử xinh đẹp mặc trường bào xanh nhạt. Cả hai nói cười thoải mái, giữa khoảng không phố phường ồn ào lại giống như chỉ có riêng họ trong thế giới ấy.
Ngón tay Jeonghan khựng lại.
Chiếc hộp trong tay hơi nghiêng, thiếu chút nữa rơi xuống đất.

Gần đây, Seungcheol thường xuyên đi sớm về khuya, mỗi lần Jeonghan hỏi, hắn đều chỉ cười nhạt, đáp qua loa rằng ra ngoài bàn chuyện làm ăn với người quen cũ. Nhưng giờ đây, nhìn dáng vẻ thân mật ấy… trái tim Jeonghan như bị ai siết lại.

Y xoay người bỏ đi, bước chân vô thức dẫn lối về con đường nhỏ không người.
Gió cuối xuân se lạnh lướt qua vai áo, Jeonghan nắm chặt hộp bánh trong tay, môi mím lại.
Y không biết vì sao mình lại khó chịu đến thế. Không phải mình đã nói sẽ suy nghĩ thêm sao? Không phải vẫn chưa đưa ra câu trả lời sao? Vậy thì... mình lấy tư cách gì mà để tâm chuyện hắn đi cùng ai?

Trái tim, từ bao giờ lại chẳng nghe lời lý trí nữa rồi.

Thật ra y muốn nói cho hắn biết rằng Yoon Jeonghan thích Choi Seungcheol nhiều lắm. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, y muốn đến khi y đạt được thành tựu để có thể sánh bước bên hắn, thật sự xứng đôi với hắn thì mới dám bộc bạch lòng mình.

Tối đó, Seungcheol trở về phủ với tâm trạng nhẹ nhõm – buổi gặp gỡ bàn chuyện làm ăn với con trai thương nhân Sung phủ coi như suôn sẻ. Hắn nghĩ ngay đến việc mang tin tốt về kể cho Jeonghan nghe, còn tiện hỏi y xem món bánh hôm trước có thích không.

Nhưng vừa bước vào sân sau, hắn đã thấy Jeonghan ngồi bên bàn đá dưới ánh đèn lồng, đang thêu dở một mảnh khăn tay.

"Về rồi à?" Giọng Jeonghan nhẹ bẫng, không vui cũng chẳng buồn.

Seungcheol thoáng khựng, ngửi ra mùi gì đó là lạ. Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu cười:

"Khăn thêu cho ta à?"

Jeonghan không nhìn hắn, chỉ đáp hờ hững: "Ngài nghĩ nhiều rồi."

"Ta đi bàn chuyện làm ăn mà em giận việc gì sao?" Hắn nhướn mày, bắt đầu cảm thấy tò mò xen lẫn bất an. "Hôm nay ăn gì chưa?"

Jeonghan đặt mũi kim xuống, chậm rãi ngẩng đầu, mắt y lướt qua gương mặt hắn, dừng lại một chút nơi cổ áo vẫn còn hương rượu nhè nhẹ. Y khẽ cười: "Bận cười nói với người ta như thế, còn nhớ ăn uống làm gì."

Seungcheol sững người.

Một lát sau, hắn bật cười: "Ghen rồi à?"

"Ta không ghen." Jeonghan lập tức quay mặt đi.

"Ghen thật rồi." Hắn nói nhỏ, giọng vui không giấu được, mắt sáng rực như vừa bắt được kho báu. "Lần đầu thấy em như vậy đấy, đáng yêu thật."

Jeonghan đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng: "Ngài đừng nói bậy. Mau về nghỉ đi, đừng ở đây phiền ta."

Seungcheol đứng dậy, nhưng thay vì rời đi, hắn cúi người sát gần tai Jeonghan, nhẹ giọng nói: "Dù em có ghen hay không, ta cũng sẽ không để ai khác bước vào lòng ta ngoài em đâu. Kể cả em vẫn chưa nhận ra mình yêu ta."

Nói xong, hắn rời đi thật, để lại Jeonghan một mình ngồi dưới ánh đèn, tay nắm chặt mảnh khăn thêu còn dang dở, tim đập loạn nhịp.

Jeonghan dùng cả đêm để suy nghĩ về trái tim của bản thân, rõ ràng là không thích người khác lại gần với Seungcheol nhưng lại không dám thừa nhận. Thật sự như một loại dày vò.

Hôm sau giữa giờ ngọ, ánh nắng đổ vàng qua khung cửa thư phòng, chiếu lên mái tóc mềm của Jeonghan. Y đang cúi đầu chấm mực, luyện lại bài hôm qua thì tiểu đồng gõ cửa bước vào, trên tay cẩn thận bưng một hộp gỗ sơn son.

"Yoon công tử, có người gửi cơm đến cho ngài."
Jeonghan ngẩng đầu, khẽ chau mày.
"Là ai?"
"Tiểu nhân không rõ, chỉ bảo là có người nhờ đưa."

Hộp cơm được đặt lên bàn, bên trên phủ một tấm khăn gấm xanh nhạt. Jeonghan vén lên, hương thơm quen thuộc lập tức lan tỏa: cá hấp gừng, canh củ sen, món thịt kho mềm thơm, thậm chí còn có cả bánh sen mật ong y thích nhất.

Trong lòng khẽ run lên một cái.

Đặt chiếc nắp hộp sang bên, Jeonghan nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được kẹp bên cạnh đôi đũa. Nét chữ quen thuộc, mạnh mẽ nhưng có chút nghịch ngợm:

"Đừng bỏ bữa. Ta muốn nuôi em mập lên một chút, để trông không còn gầy đến đau lòng như hôm đó nữa."

Jeonghan lặng người, cánh tay khẽ siết tờ giấy. Y không nói gì, nhưng nơi ngực như có ai nhẹ nhàng chạm vào, khiến trái tim y run rẩy từng nhịp.

Đến tối, khi y ra khỏi thư phòng đi dạo trong sân thì vô tình nghe thấy tiếng Seungcheol vừa đi ngang, cố ý nói lớn với tiểu đồng:

"Không biết trưa nay đồ ăn ta đặt có vừa miệng ai đó không nhỉ?"

Jeonghan khựng chân, mặt lập tức đỏ bừng.
Y quay đi thật nhanh, không dám để hắn thấy đôi tai đang đỏ lựng của mình. Nhưng trong lòng lại thấy có chút buồn cười, chút rung động, và một chút vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co