Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

80.

tu0908

Gần đây Seungcheol khá bận rộn, hai người không có nhiều thời gian để hẹn hò. Jeonghan phát hiện ra một quán bánh rất ngon muốn cùng hắn đến nếm thử, nên đã hẹn Seungcheol đi cùng mình. Hắn vui vẻ đồng ý.

Hôm ấy, Jeonghan ngồi một mình bên quán bánh ven đường. Trên bàn là hai chén trà còn bốc khói, một phần bánh đậu xanh mà y gọi sẵn từ trước, nhưng mãi vẫn không thấy Seungcheol đến. Y không trách, chỉ cúi đầu, chống cằm ngồi đợi, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn dòng người qua lại, dõi theo từng bóng áo dài, mong mỏi một dáng người quen thuộc.

Đợi đến tận khi trời chuyển chiều, sắc vàng trải nghiêng khắp phố, y mới lặng lẽ rời đi. Trong lòng có gì đó nghèn nghẹn, như một tiếng thở dài bị nuốt ngược vào trong.

Mấy hôm sau, Seungcheol quả thật bận bịu không thể thoát thân. Khi gặp lại y ở cổng học viện, hắn vui vẻ gọi, nhưng Jeonghan chỉ đáp nhẹ một câu rồi quay đi. Cả ngày hôm ấy, y không nói thêm lời nào với hắn. Seungcheol chau mày, cảm thấy trong lòng ngờ ngợ, nhưng chưa hiểu chuyện gì.

Phải đến khi Jisoo cười hì hì kể lại:
"Hôm kia Jeonghan ngồi ở quán bánh đến tận xế chiều mà ngươi không tới, y về mặt lạnh như sương luôn đó, ngươi chết chắc rồi nha~"

Seungcheol sững người, lập tức buông mọi việc tìm đến chỗ Jeonghan. Y đang đọc sách trong thư viện, thấy hắn bước vào thì định quay đi, nhưng chưa kịp xoay người đã bị hắn nắm lấy cổ tay giữ lại.

"Jeonghan... xin lỗi," hắn nói, giọng trầm thấp, "ta thật sự không cố ý thất hứa. Gần đây phụ thân bận việc nơi khác, khách từ xa lại đến bất ngờ, ta không kịp báo cho em..."

Jeonghan lặng im một lúc, rồi nhẹ giọng đáp, vẫn không nhìn hắn:
"Ta không trách... Chỉ là, lần sau nếu bận... đừng hứa nữa."

Seungcheol bật cười, tay vẫn giữ lấy y không buông:
"Không hứa thì ta đâu có cớ mà theo em cả đời nữa?"

Jeonghan khẽ đỏ mặt, khựng lại một chút rồi lặng lẽ ngồi xuống lại, tiếp tục lật sách. Nhưng đôi tai đỏ rực đã bán đứng tâm trạng y mất rồi.

Sau khi thư viện vãn người, Seungcheol vẫn lặng lẽ ngồi bên Jeonghan. Không gian chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ và ánh sáng nhạt từ khung cửa sổ chiếu lên từng trang giấy.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn y một lúc, rồi thì thầm:
"Lúc em giận cũng đẹp, nhưng ta thích em cười hơn."

Jeonghan khựng tay, nghiêng mắt lườm hắn, khẽ mím môi:
"Không phải đang ở thư viện sao? Huynh im lặng một chút đi."

Seungcheol chồm người tới gần hơn, thấp giọng nói bên tai y:
"Thế cho ta một nụ cười, ta im luôn."

Jeonghan đỏ mặt, vội né tránh ánh nhìn trêu chọc ấy, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Hắn thấy vậy liền khẽ cười, tay lặng lẽ đặt một viên ô mai bọc giấy lên bàn cạnh y.

"Đền bù cho hôm trước ta thất hẹn. Dù chẳng đáng là bao... nhưng là vị em thích nhất."

Giọng hắn dịu dàng đến lạ, không còn chút nào của thiếu gia hay giận hay quạu ngày thường.

Jeonghan cầm viên ô mai, chẳng nói gì, chỉ cất vào tay áo rồi tiếp tục đọc sách. Nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều, còn lòng thì âm ấm lạ thường.

Dưới ánh chiều thu, hai bóng người thong dong bước trên con đường lát đá trong khuôn viên sau thư viện. Cây cối khẽ lay động, hương hoa cúc dịu dàng phảng phất trong gió.

Seungcheol đi bên cạnh Jeonghan, tay chắp sau lưng, thỉnh thoảng liếc trộm y. Hôm nay trời mát, y khoác một lớp áo ngoài mỏng, tóc buộc gọn, khuôn mặt thanh tú dưới ánh nắng lại càng thêm nhu hòa.

"Dạo này em tránh ta hơi nhiều." Seungcheol lên tiếng trước, giọng không rõ vui hay giận.

Jeonghan liếc hắn một cái: "Ai tránh ai? Chẳng phải huynh gần đây bận bịu suốt ngày sao?"

"Ừm, lỗi ta tất." Hắn cười nhẹ, dừng bước, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt y. "Em vui là được."

Jeonghan quay mặt đi, bước tiếp: "Không thèm!"

Seungcheol nhanh chân đuổi kịp, giọng chậm rãi:
"Jeonghan. Chưa bao giờ ta để tâm ai như để tâm em. Dù là một câu nói, một biểu cảm nhỏ nhặt, ta cũng để trong lòng rất lâu."

Jeonghan im lặng vài bước, cuối cùng khẽ nói:
"Nhưng nếu một ngày ta không còn như bây giờ, thích gây sự, thích giận dỗi, lại bướng bỉnh, khó chiều, huynh vẫn sẽ thích ta chứ?"

Seungcheol khựng lại. Một lát sau, hắn nghiêm túc đáp:
"Em thế nào cũng được, miễn là vẫn là Jeonghanie của ta. Dù yên lặng hay kiêu ngạo, dù tốt lành hay đầy vết thương... ta đều muốn ôm lấy em."

Jeonghan cúi đầu, khẽ mím môi. Đôi mắt y ánh lên nét cảm động chưa từng có, nhưng vẫn cố trấn tĩnh:
"Huynh cứ nói như thể ta là thứ bảo vật trong lòng huỳnh vậy."

Seungcheol nghiêng người, nhẹ nhàng đưa tay vuốt một lọn tóc rơi trước trán y:
"Không phải bảo vật thì là gì? Người duy nhất mà ta muốn giữ bên cạnh đến hết đời."

Gió thu lại thổi qua, Jeonghan không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bước bên hắn. Y để mặc cho Seungcheol nắm lấy tay mình, dịu dàng mà chắc chắn, từng bước chầm chậm trở về Choi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co