Truyen3h.Co

|Hoàn| Cheolhan - Hạn mãn

83.

tu0908

Ngày đầu tiên

Trời vừa hửng sáng, sương mỏng còn lảng vảng bên mái ngói Choi phủ, Jeonghan đã thức dậy trước, y phục gọn gàng, tươm tất. Áo ngoài mỏng manh màu xanh nhạt, tóc được buộc gọn sau gáy. Gương mặt bình thản nhưng ánh mắt lại mang theo chút chờ mong.

Seungcheol vừa thức, vẫn còn ngái ngủ, nhưng vừa trông thấy Jeonghan thì lập tức tỉnh táo hẳn.

"Em dậy từ khi nào vậy?" Hắn đi nhanh lại gần, chau mày nhìn lớp áo mỏng của y:

"Trời sáng sớm sương lạnh như thế, y phục lại mỏng vậy à?"

Jeonghan khẽ bật cười, cố tình nghiêng đầu trêu:
"Chẳng phải nói muốn ở bên ta suốt ba ngày sao? Ta đây thực hiện lời hứa trước."

Seungcheol liếc y một cái, tiện tay lấy thêm một chiếc áo ngoài khoác lên người Jeonghan. Hắn nhanh chóng thay y phục, vệ sinh cá nhân xong xuôi, rồi kéo tay y rời khỏi cổng phủ:
"Đi đâu cũng được, nhưng trước tiên phải giữ ấm đã."

---

Cả hai thong thả đi trên con đường lát đá xuyên qua phố lớn Túc Dương. Người buôn bán bắt đầu bày hàng, hương bánh nếp mới hấp thoảng qua, tiếng rao lẫn tiếng trẻ con nô đùa rộn ràng. Jeonghan bước chậm, tay đung đưa chiếc giỏ trúc nhỏ mang theo.

"Huynh nhớ nơi này không?" – Y dừng lại trước một tiệm bút lông nhỏ, "Chính là chỗ huynh từng dắt ta đến mua cuốn sách đầu tiên."

Seungcheol nghiêng đầu nhìn: "Ta nhớ. Hôm ấy em cứ tưởng ta lừa đấy. Còn giận dỗi ta."

Jeonghan giả vờ nghiêm túc: "Tại ai bảo sách mỏng như thế mà giá tận ba quan tiền?"

Seungcheol bật cười, giọng đầy khoái trá: "Nếu lừa được em về làm phu nhân thật, thì ba quan chẳng đáng là gì."

Jeonghan đỏ mặt, vội quay đầu đi: "Không nói với em nữa."

---

Hai người dạo qua cả một buổi sáng. Khi mặt trời lên cao, họ đến Xuân Đình Các ngồi nghỉ, gọi hai chén trà ô long, một đĩa bánh tổ yến. Khung cảnh trước mặt là hồ sen đã cạn mùa nở rộ, chỉ còn lại vài chiếc lá úa vàng lặng lẽ trôi.

Seungcheol tựa tay chống má nhìn người đối diện, chẳng nói lời nào. Jeonghan uống trà, nhưng ánh mắt khẽ dao động dưới ánh nhìn chăm chú ấy.

"… Sao cứ nhìn ta mãi thế?" y khẽ hỏi.

"Vì không muốn quên từng chi tiết trên gương mặt này." Seungcheol đáp, giọng khàn khàn.

Jeonghan im lặng một lúc, sau đó cúi mặt nói nhỏ:
"Ta… sẽ nhớ từng ngày ở Túc Dương. Nhớ huynh nữa."

---

Buổi chiều, hai người ghé lại bờ hồ phía tây, nơi có cây cầu gỗ và rặng liễu rủ bóng. Seungcheol đặt áo xuống đất cho cả hai ngồi. Hắn rút từ tay áo ra một gói giấy nhỏ, lén lút đưa cho Jeonghan.

"Gì vậy?" y hỏi.

"Một viên ngọc thạch bình an. Không đắt, nhưng ta chọn rất lâu."

Jeonghan cầm lấy, khẽ siết trong tay, mắt hoe đỏ nhưng cười rất nhẹ:
'Cảm ơn huynh. Ta cũng chuẩn bị một thứ cho huynh… nhưng chưa phải lúc."

Seungcheol nhìn y, giọng thấp xuống:
"Vậy đến lúc đó… nhớ đừng quên ta."

Jeonghan gật đầu, tay khẽ siết lấy tay hắn:
"Ta sẽ không quên. Huynh cũng vậy."

Hoàng hôn buông xuống, bầu trời như được nhuộm một màu cam đỏ nhàn nhạt, bóng liễu đổ dài theo con gió cuối hè. Mặt hồ phía tây lặng như gương, phản chiếu ánh trời dần thẫm. Seungcheol và Jeonghan ngồi cạnh nhau dưới rặng liễu ven hồ, tiếng côn trùng bắt đầu rả rích từ bãi cỏ xa xa.

Jeonghan khẽ vén tay áo, rút từ giỏ trúc ra một gói khăn bọc cẩn thận: bánh mật và bánh đậu xanh mua từ một tiệm nổi tiếng trong chợ.

"Huynh thích ăn ngọt, ta nhớ rất rõ,"  y mỉm cười đưa cho Seungcheol  "Đừng bảo là quên rồi nhé."

Seungcheol nhận lấy, đưa mắt nhìn người bên cạnh. Mái tóc Jeonghan bị gió thổi lòa xòa vài sợi, y chậm rãi dùng tay gạt ra, ánh mắt mơ màng nhìn mặt hồ đang loang loáng ánh sáng bạc. Không gian yên tĩnh đến độ nghe rõ tiếng nước khẽ lách tách vỗ vào bờ.

"… Ta thật không muốn để em đi." Seungcheol chợt nói khẽ, giọng trầm thấp như gió đêm.

Jeonghan quay sang, cười nhẹ một cái, nhưng không nói gì. Y chỉ ngả đầu lên vai hắn, một hành động hiếm hoi và đầy tin tưởng. Seungcheol khẽ cứng người, nhưng sau đó chậm rãi giơ tay vòng qua vai y, giữ chặt.

"Chờ ta." Jeonghan nói nhỏ, hơi thở vương mùi trà thơm ban sáng "Hai năm, hoặc ba năm, ta nhất định quay về. Khi đó, chúng ta có thể chính thức ở bên nhau, sẽ...thành thân."

"Là chính miệng em nói đấy. Em đừng dám không về."

Giọng Seungcheol hơi khàn "Bằng không ta sẽ tới tận Thái học viện mà bắt cóc em về."

Jeonghan bật cười, nhưng đáy mắt đã hoe đỏ. Một lát sau, y khẽ nói:

"Seungcheol."

"Hửm?"

"Chúng ta ngắm trăng đi."

Màn đêm buông hẳn, trăng tròn treo cao giữa bầu trời xanh thẫm, tỏa ánh sáng dịu dàng như tấm lụa rải khắp mặt hồ. Hai người ngồi sát bên nhau, tay nắm lấy tay, không ai nói gì thêm. Ánh trăng in bóng đôi trẻ xuống mặt nước, như một khung cảnh không bao giờ phai mờ trong ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co