95.
Gió thu lùa qua khe cửa sổ quán trọ, mang theo hương hoa quế nhè nhẹ và cái lạnh đặc trưng của tiết trời tháng mười. Jeonghan vẫn đứng ở nơi cổng thành rất lâu sau khi xe ngựa đưa Seungcheol đi khuất. Bóng người thân quen đã chìm vào màn bụi mờ nơi chân trời, chỉ còn lại tiếng vó ngựa xa dần vang vọng trong tim.
Y chậm rãi quay đầu, không nói một lời. Bàn tay siết chặt túi thơm Seungcheol để lại, trong lòng dâng lên một nỗi trống trải khó tả. Cảm giác ấy không quá mãnh liệt, không khiến y bật khóc ngay lập tức, mà là một sự lặng lẽ, âm ỉ, kéo dài như dư âm của một bản nhạc buồn chưa dứt.
Buổi tối, trở lại thư xá, mọi thứ như thường lệ: tiếng giấy bút sột soạt, ánh đèn dầu vàng vọt, bạn cùng phòng thì thầm trao đổi bài vở. Nhưng đối với Jeonghan, mọi thứ bỗng trở nên xa cách.
Y không nói chuyện nhiều như mọi khi, cũng không mở thư ra đọc lại. Thay vào đó, y lấy chiếc trâm được tặng ra, khẽ vuốt ve đường vân tinh xảo mà Seungcheol đã tỉ mỉ khắc từng ngày.
Đêm đó, Jeonghan lại ngồi bên cửa sổ. Trăng vẫn sáng như hôm hắn đến, nhưng lòng y thì chênh vênh hơn hôm trước gấp bội. Trong đầu y là từng câu nói, từng cái siết tay, từng nụ hôn còn in lại trên môi. Mỗi kỷ niệm ngọt ngào trở thành nỗi cồn cào dịu dàng, làm tim y đau mà vẫn muốn giữ mãi.
Y không khóc. Chỉ là khi gió lùa qua, hốc mắt hơi cay, và Jeonghan mỉm cười khẽ:
"Seungcheol, nhớ huynh quá."
Còn bên kia, trên xe ngựa về Túc Dương, Seungcheol vẫn chưa mở bức thư. Hắn ngồi yên lặng, đầu tựa vào vách xe, trong lòng như thiếu một thứ gì đó quen thuộc. Mỗi lần xe ngựa đi qua một khúc quanh, hắn lại đưa tay giữ chặt gói đồ trong ngực áo như sợ một cử động thôi cũng có thể làm mất đi cảm giác còn sót lại từ cái ôm hôm qua.
Cảnh vật ngoài cửa sổ trôi qua mơ hồ. Hắn biết, một thời gian nữa sẽ lại gặp y, nhưng lòng vẫn nghẹn như thể vừa đánh mất điều gì không thể lấy lại.
Jeonghan ở lại nơi đó, cùng gió thu và trăng sáng. Còn hắn, trở về với công việc, trách nhiệm, và những đêm dài không còn mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của y nữa.
---
Mỗi năm vào đầu đông, Thái Học Viện cùng triều đình tổ chức lễ tế Văn Thánh long trọng tại Văn Miếu trong Kinh thành. Đây là dịp để quan lại, học sĩ và nho sinh khắp nơi tụ họp, thành kính dâng lễ tưởng nhớ Khổng Tử – bậc Thánh nhân muôn đời. Trong lễ tế, ngoài hương án, lễ vật trang nghiêm còn có nhạc lễ cổ truyền, điệu múa văn nhã hòa cùng tiếng văn tế trầm hùng.
Đối với các học sinh trong Thái Học Viện, lễ tế không chỉ là một vinh dự mà còn là lời nhắc nhở về con đường học vấn và đạo lý làm người.
---
Gió bấc đầu mùa se sắt thổi qua sân viện, mang theo cái lạnh buốt của tháng mười một. Trời về khuya, sương đã bắt đầu đọng trên mái ngói, lặng lẽ như nỗi nhớ nhà âm ỉ trong lòng mỗi học sinh tha hương.
Trong thư xá vắng lặng, chỉ còn một ánh đèn le lói nơi góc phòng. Jeonghan ngồi đó, thân hình gầy gò phủ một chiếc áo choàng mỏng, tay cầm bút lông, bên cạnh là chồng bản thảo bị gạch xóa nhiều lần.
Chiếc đèn dầu đã sắp cạn, ánh sáng chập chờn soi lên khuôn mặt y, lộ rõ đôi mắt quầng thâm nhưng vẫn kiên định. Y đang viết bản luận thứ tám – lần này không còn sửa chữa gì nữa, chỉ còn mài giũa từng từ một cho thật trọn ý.
Phía ngoài cửa, Seo Myungho dừng chân, định bước vào khuyên y nghỉ sớm. Nhưng hắn đứng lặng một lúc, rồi thôi. Hắn hiểu: đây là một trận chiến mà Jeonghan nhất định phải hoàn thành một mình.
Một cơn gió lớn bất chợt ào qua, khiến cửa sổ khẽ bật mở. Mấy trang bản thảo bay lên rồi rơi tán loạn. Jeonghan không vội vã. Y nhẹ nhàng cúi xuống nhặt từng tờ, vuốt thẳng lại, tay dù hơi run vì lạnh nhưng không hề nản.
Sau khi sắp xếp xong, Jeonghan đặt bút viết tiếp, từng dòng chữ hiện ra ngay ngắn, mực thấm đều, mỗi nét đều chứa đựng một phần của lòng tin và nghị lực. Không ai ép y phải giỏi, nhưng y muốn trở nên xứng đáng—với bản thân, với kỳ vọng từ phu tử, với người vẫn đang chờ đợi ở Túc Dương.
Trong im lặng, ánh đèn tỏa sáng như vì sao đơn độc giữa đêm đông. Một mình Jeonghan ngồi đó, học trò của Văn Nhân Trai năm nào giờ đã trở thành trụ cột trong học viện danh giá nhất thiên hạ.
---
Lễ tế Văn Thánh bắt đầu vào buổi sáng, khi ánh nắng vừa chạm đến những cây cột đá của Thái Học Viện. Các học sinh trong trang phục nghi lễ chỉnh tề, đứng ngay ngắn trên bậc thềm, từng người một theo trật tự tiến vào khu vực chính của tế đàn.
Không khí nặng nề trang trọng, tiếng trống nghi lễ vang vọng khắp sân, hòa cùng tiếng nhạc khúc cổ kính, tạo nên một không gian đầy linh thiêng và thiền tịnh. Đám đông, bao gồm các quan lại, học giả, và học sinh, đều chăm chú vào nghi thức. Tất cả hướng về nơi tế đàn, nơi đặt tượng Văn Thánh, tôn thờ như bậc thầy của nền học vấn.
Jeonghan đứng trong hàng học sinh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía lễ đàn. Dù đã biết trước lễ tế sẽ là một sự kiện quan trọng, nhưng cảm giác hồi hộp vẫn không thể tránh khỏi, khi chính mình sẽ là một phần trong nghi lễ tôn kính này.
Bên cạnh đó, Chew Thái sư, người phụ trách cao nhất của Thái Học Viện, cũng có mặt trong lễ tế. Ông, với bộ áo dài nghiêm trang, ánh mắt sắc bén quan sát từng động thái của các học sinh. Trong khi ông tiếp nhận báo cáo từ các quan lại, đôi mắt thỉnh thoảng lướt qua những học sinh tài năng, đánh giá từng người một.
Khi lễ tế chính thức bắt đầu, tiếng chuông vang lên báo hiệu sự thiêng liêng của buổi lễ. Các học sinh tiến lên, lần lượt cúi lạy, thể hiện lòng tôn kính đối với Văn Thánh. Đến lượt Jeonghan, y cúi đầu, tay nắm chặt, lòng dâng đầy sự tôn trọng. Bước chân y vững vàng khi tiến lên tế đàn, nhưng trong lòng lại dấy lên sự tự hào và cảm giác thiêng liêng khó tả.
Sau khi nghi thức kết thúc, không khí có phần dịu xuống, song những người có mặt vẫn không ngừng trò chuyện về những học sinh tài năng. Jeonghan, dù không phải là người nổi bật nhất, nhưng trong lòng y cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc. Đây chính là khoảnh khắc quan trọng, bước ngoặt trong hành trình học hỏi của y tại Thái Học Viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co