Truyen3h.Co

[HOÀN] CỨU RỖI

05 - 06

Graycat2411


Cốp, đầu bị đập vào thành xe.

Những chiếc xe hiệu lao như con thoi giữa màn đêm đen, vun vút trên những đoạn đường xóc nảy.

Xe chạy với tốc độ cao làm người ta như rơi vào ảo mộng cùng vô vàn chiếc đèn neon trên khắp cung đường.

Cổ họng tôi vừa khô vừa rát.

Nằm cuộn tròn trên ghế phụ, dần mở mắt trong cơn choáng váng.

Bên ngoài cửa, vầng trăng bị bao phủ bởi làn khói đỏ.

Tôi gắng sức ngồi dậy.

Lại phát hiện cổ tay mình đang bị trói bằng một sợi dây đen, đầu dây được buộc vào kính chiếu hậu bên phải.

Sợi dây ấy là cà vạt của Lê Huyền.

Cậu mặc bộ vest đen. Dùng một tay điều khiển vô lăng.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người loang lổ những vệt m á u, kéo đến tận lông mày.

Tiếng gầm rú của chiếc xe hơi thể thao, gió lạnh tốc phần mái trước của cậu, để lộ ra những đường nét sắc sảo và nghiêm nghị trên khuôn mặt.

Tư chất của một kẻ g i ế t người hàng loạt, được phóng lớn đến vô cùng giữa những tòa nhà cao tầng trong thành phố, giữa từng nhịp trống của thứ nhạc cho phim khoa học viễn tưởng.

"Tỉnh rồi?"

Cậu liếc nhìn tôi.

Tôi vô thức chạm vào khẩu súng gài bên thắt lưng.

Nhưng tay tôi không cử động được.

"Đừng sợ, bé yêu."

Cậu ta cười, rồi nhìn liếc sang gương chiếu hậu.

Theo ánh mắt ấy, tôi thấy con mèo đen đang nằm ngủ sấp ở ghế sau, và cả người lái xe đã bị cắt cổ.

Những thứ anh ta tiêm vào người tôi vẫn còn tác dụng.

Tôi cố giữ mình tỉnh táo để quan sát kỹ những tòa nhà xung quanh và đường đi.

Những ánh đèn neon bên ngoài cửa thật hút mắt.

Nó khiến cho giọng nói của tôi và Lê Huyền có vẻ gì đó không thật, như đang bị ngăn cách bởi lớp sương mù kỳ lạ, gây ra tiếng vang.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?"

"Hử?"

Cậu ta dường như rất phấn khích, nhướng mày:

"Lên thiên đường."

06.

Xe chạy đến bến tàu cạnh bờ biển.

Cách đó không xa là cảng container, cùng vài người đàn ông đang châm thuốc ngược gió.

Tôi nhận ra nơi này.

Mấy vụ buôn bán nội tạng trước đây cứ tra đến nơi này là mất sạch manh mối.

Lê Huyền nhìn qua những người đó.

Rồi cúi xuống, tháo chiếc cà vạt đang buộc cổ tay tôi ra.

Cậu ta đã phát hiện ra danh tính của tôi rồi?

Muốn bán tôi sao?

Tiếng hít thờ ngay sát cạnh, tôi có thể nhìn thấy được vết sẹo trên xương quai xanh của cậu, từng giọt mồ hôi trượt dọc theo nó, chảy xuống dưới, ẩn hiện trong chiếc sơ mi màu m á u.

Mùi m á u khô lẫn với hương thơm lành lạnh của cậu, dường như đã khiến cho ranh giới giữa thiên thần và ác quỷ bị mờ nhạt.

"Cậu bị thương rồi."

Tôi nhẹ nhàng nói.

Hơi thở phả vào chiếc cổ trắng ngần của cậu, như gần như xa.

Cậu ngừng tay, quay sang nhìn tôi, chạm chiếc mũi cao vào trán tôi.

"Sợ à?"

Cậu cười, rút lại chiếc cà vạt, "Chỉ khi em muốn lợi dụng tôi mới quan tâm tôi vậy thôi."

Cổ tay không còn bị trói buộc, tôi đặt hai tay lên vai cậu.

Muốn kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, nhưng lại bị cậu dùng một tay kéo lấy, áp vào trước ngực.

Sơ mi mỏng, nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim lại nóng bỏng.

Nơi tay tôi chạm vào là phần sạch sẽ duy nhất trên chiếc áo đẫm m á u của cậu.

"Tại sao cậu lại g i ế t tài xế? Quay về lại trang viên không ổn hơn sao?"

Cậu buông tay tôi.

Không nói không rằng luồn tay vào gấu áo len, từ bụng len dọc lên, rồi dừng ở phần gan:

"157.000 USD."

Lòng bàn tay cậu ta nóng và ráp.

Tôi nắm cổ tay cậu kéo ra: "Không đáng, số tiền này với cậu chẳng thấm vào đâu."

Gương mặt ngập ý cười, mặc tôi nắm tay cậu.

"Bán cả người em đi, đáng giá hơn 40 triệu."

Ác thật.

Tôi càng tỏ ra sợ hãi, cậu ta càng cố tình giải thích cặn kẽ hơn.

Mấy người đàn ông kia đi về phía chúng tôi.

"Sợ không."

"Sợ."

"Nếu em nói yêu tôi, tôi sẽ không bán em."

"..."

"Không nói à?"

"Tôi đã từng hứa không nói dối cậu."

Những người đàn ông kia đi đến cạnh xe, tay cầm khẩu AN94.

Gõ mấy cái vào cửa kính.

Chạy hay không đây?

Công hiệu của thuốc tiêm đã sắp hết.

Điện thoại có đặt định vị thời gian thực, một khi tôi rời khỏi lộ trình cố định đến trang viên, bên phía tổ chức sẽ nhận thông báo.

Nhưng tôi không thể biết được có bao nhiêu người trong tổ chức đã đến, cách tôi xa bao nhiêu, vũ khí mà đối thủ sử dụng có lực sát thương lớn, hơn nữa, chúng quá gần với chất cháy trong cảng.

Quan trọng hơn, hiện giờ chính là thời khắc để lấy được lòng tin của Lê Huyền, chứng cứ quan trọng nhất vẫn chưa được tìm thấy.

Nếu tôi vì hấp tấp mà làm lộ, mọi nỗ lực trước đó đều sẽ thành công cốc.

Cuộc trò chuyện vừa rồi là sự dụ dỗ cậu ta dành cho tôi.

Đối với người này, tình yêu là trò chơi, sự tin tưởng mới là điểm chí mạng. Nếu tôi nói câu "Yêu anh." thì trò chơi này chẳng còn nghĩa lý gì với cậu ta.

Một món đồ chơi trong tay lại không đủ thú vị.

Cũng giống như mẹ kế của cậu ta, chỉ vài ngày đã bị dụ vào bẫy, không có lối thoát.

Cậu ra khỏi xe.

Đóng cửa, chặn ánh mắt của những kẻ đang nhìn tôi.

"Phía Lê Sâm xảy ra tai nạn, đường dây đến Viễn Đông bị đứt, một vài người đã vong mạng, có nội gián."

Người đàn ông đi đầu cắn điếu thuốc, giải thích câu chuyện bằng tiếng Nga.

"Ông già nói gì?"

"Lão ấy sắp tức chết rồi, một đống hỗn độn ở đó." hắn đưa cho Lê Huyền một khẩu súng, "Tạm thời tôi không thể lo cho phía anh được nữa."

Lê Huyền mỉm cười, thuần thục lên đạn cho khẩu súng.

Hành động mạch lạc, dứt khoát.

"Du thuyền đâu?''

"Đã chuẩn bị xong rồi."

Một trong những người đó chỉ về phía chiếc du thuyền neo ở bến cách đó không xa.

"Thứ ở ghế sau là cho anh."

Người đàn ông nhìn người tài xế nằm ở ghế sau, lại đưa mắt về phía tôi, người đang ngồi ở ghế trước.

"Người phụ nữ ấy là?"

Lê Huyền nhìn theo ánh mắt của tên kia.

Giữa làn sương khói, đôi mắt cậu như tỉnh táo lại như đang chìm đắm, phiêu diêu vô tận, không rõ thật giả, khiến người ta động lòng.

"Онамоя。"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co