Truyen3h.Co

[HOÀN] CỨU RỖI

09

Graycat2411


Ánh sáng chói mắt.

Khi tôi thức dậy cũng đã gần giờ trưa.

Vừa mở mắt là có thể thấy được đống manh mối trên bức tường xám.

Đêm qua trước khi chợp mắt tôi đã ghi nhớ hết tất cả chúng vào đầu, sau đó xâu chuỗi chúng lại cùng với những bằng chứng tổ chức thu thập được trước đó.

Nhưng nó thiếu mất chứng cứ chủ chốt nhất.

Nếu Lê Huyền cố tình để tôi xem được những thứ này, vậy thì chứng cứ kia nhất định đã bị cậu ta giấu ở nơi khác.

Hoặc giả, cậu ta vẫn chưa tìm được nó.

Lê Huyền ngồi trước cửa sổ lớn kiểu Pháp, cả người chìm trong ánh nắng.

"Cậu đang làm gì đấy?"

Tôi dụi mắt, bước đến chỗ cậu ta, ngồi xuống.

"Cô ơi, cô biết dùng dao cạo râu không?"

Cậu ta đặt dao cạo vào tay tôi.

"Cậu không biết tự dùng à?"

Cậu ta ôm lấy eo tôi: "Không biết, kỹ thuật dùng dao của em tệ lắm."

Thế kẻ một dao cắt cổ người khác là ai vậy ha?

Tôi giơ tay ra, giúp cậu cạo râu.

Nói là cạo nhưng thực chất cậu chỉ có chút râu xanh.

Dca mặt cậu thật mềm và cái cách mà cậu ta ôm eo tôi cũng không hề thành thật.

Tôi vô ý làm xước da.

"Aizzz"

Cậu nhướng mày nhìn tôi.

"Đàn ông bị xước chút thì đã sao."

"Giờ còn nói tôi là đàn ông à?"

Cậu siết chặt tay: "Mới đêm qua ai nói chênh lệch tuổi tác quá lớn, không nỡ xuống tay?"

"Ý tôi là, vừa nhìn đã biết cậu là một người liều lĩnh, sẽ không..."

"Không cái gì cơ?"

Cậu ta nở nụ cười xấu xa.

Tôi giận dỗi dúi lại con dao vào tay cậu.

Cậu ta vẫn cười.

Tôi biết cậu ta đã lâu, nhưng chưa từng thấy cậu cười sảng khoái như vậy bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu mới có dáng vẻ mà một cậu thanh niên nên có.

Ma xui quỷ khiến, tôi kéo cổ cậu. Hôn lên vết thương bé xíu trên gương mặt ấy.

Cậu ấy rũ mắt nhìn tôi: "Em muốn gì?"

Theo cậu ta nghĩ, chỉ có những người thèm muốn thứ gì đó từ cậu thì mới đối xử tốt với cậu.

Mọi người sẽ không ai đối xử tử tế với cậu mà không có lý do.

Từ một nơi cách đảo không xa, vang lên tiếng quạt gió của cánh trực thăng.

Cậu nhìn xa xăm một cách nhạy cảm, rồi đoán ra ngay và nhìn tôi một cách thảng thốt.

Tôi phản ứng rất nhanh, một tay giữ chặt cổ cậu ta, tay còn lại rút con dao dấu nơi cổ tay ra đâm vào bụng dưới của cậu.

Cậu ta nhìn một loạt động tác thuần thục và quen thuộc như thể được in sâu vào từng tế bào của tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi nở nụ cười tự giễu.

Song, lại giơ tay ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Nắm tay tôi, khiến con dao đâm sâu thêm mấy phân.

"Em muốn gì đây? Hả bé yêu?"

Mỗi lần cậu ôm chặt tôi, con dao lại đâm sâu hơn một chút.

Nhưng cậu không chịu buông tay.

"Tôi muốn biết, chứng cứ quan trọng cậu đã giấu ở đâu?"

Mùi hổ phách lành lạnh trên người cậu như khoét lấy tim tôi, từng chút một phá vỡ rào chắn tôi dựng lên.

Có vẻ như không phải bụng dưới của cậu bị đâm mà là tay tôi.

"Nói thật cho tôi biết, làm cách nào mà người của em tìm được chỗ này?"

Tiếng trực thăng ngày càng gần hơn.

"Trên người tôi."

Tôi nói thật: "Tuy cậu đã làm tôi mất điện thoại, nhưng tôi đã cấy một con chip định vị vào cơ thể."

Cậu cười lạnh, định buông tôi ra nhưng rồi bị tôi ôm chặt lấy.

"Nói cho tôi biết, chứng cứ quan trọng kia ở đâu."

"Cũng ở trên người em đấy."

Chiếc trực thăng đến gần, làm bụi và cát bay lên mù mịt.

Tôi buông tay.

Máu cậu thấm đẫm chiếc áo len trắng tôi mặc.

"Em đã từng yêu tôi chưa?", cậu hỏi.

"Chưa từng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co