Anh Seo Haeng
Han Wang Ho muốn gặp Lee Seo Haeng nhưng lại không biết anh ở đâu, Kim Ha Neul cũng không biết.
Cuối cùng, Han Wang Ho đành dựa vào may mắn, bấm gọi dãy số hơn một năm không liên lạc. Điện thoại rất nhanh đã được nối máy, người kia lên tiếng:
"Xin chào?"
Đúng là giọng của Lee Seo Haeng. Han Wang Ho mím môi, cố bình tĩnh nói;
"Em là Wang Ho!"
Bên kia không nói gì cũng không cúp máy, Han Wang Ho đành nói tiếp:
"Em muốn gặp anh, nghiêm túc nói chuyện!"
"Được!"
Hẹn xong, Kim Ha Neul lái xe đưa Han Wang Ho đến địa điểm đã nói trước, sau đó để một mình Han Wang Ho đi vào quán cà phê.
Năm đó, khi Han Wang Ho còn đang vui mừng vì anh trai được đưa sang Mỹ chữa trị, đang định báo với Lee Seo Haeng thì anh đột ngột xuất hiện kéo cậu lên sân thượng, mặc kệ vết thương của cậu mà đẩy cậu xuống. Nhưng rồi, chính anh cũng là người đưa tay ra vớt cậu lên, cứu cậu một mạng. Khoảnh khắc đi trên lưỡi hái của thần chết ấy biến thành bóng ma trong lòng Han Wang Ho, khiến cậu cứ thấy Lee Seo Haeng là chạy, hoàn toàn chẳng có cơ hội nói cho anh sự thật.
"Muốn nói gì?"
Lee Seo Haeng rất điển trai, là kiểu khiến người ta càng nhìn càng thích. Han Wang Ho cũng từng vì vậy mà làm mai anh với Kang Beom Hyun, đáng tiếc cuối cùng lại thành ra như này.
"Anh Beom Hyun chưa chết, anh ấy đang trên đường đến đây!"
Lee Seo Haeng đột ngột siết chặt tách trà khiến nó không chịu nổi mà vỡ vụn. Han Wang Ho thấy thế có chút sợ hãi, cố gắng nói hết:
"Năm đó, anh ấy không nhận được cái chết nhân đạo nào cả, mà chỉ nhận được vé đi điều trị ở Mỹ!"
Lee Seo Haeng không tin, lắp bắp hỏi lại:
"Nhưng bác sĩ...?"
"Bị người ta mua chuộc mà thôi, muốn trả thù em!"
Han Wang Ho nghĩ đến người tung tin giả, cười khẩy. Vì sao mà một người có thể cười nói đối tốt với kẻ mà mình hận suốt một năm được nhỉ? Kim Hyuk Kyu giỏi thật đấy!
"Vì sao bây giờ mới nói?"
"Mỗi lần gặp anh đều muốn giết em!"
Han Wang Ho nói một cách bình thản, nhưng Lee Seo Haeng lại dậy sóng trong lòng. Anh đã làm gì? Đẩy cậu từ sân thượng xuống, thúc đẩy vụ việc ở đại học năm đó của cậu, buộc cậu rời khỏi cô nhi viện, đẩy cậu xuống biển...
Dù sau đó, chính anh là người đưa tay ra kéo cậu lên, thì những tội ác ấy sẽ không bao giờ gột rửa hết được.
"Số điện thoại của Beom Hyun hiện tại là gì?"
Han Wang Ho im lặng một lúc, đến khi Lee Seo Haeng hết kiên nhẫn mới lên tiếng trả lời:
"Anh ấy kết hôn rồi!"
"Hả?"
Lee Seo Haeng nhíu mày, cố gắng ngăn cơn giận của mình lại, nghiến chặt răng hỏi:
"Là ai?"
"Sếp của anh ấy, người đưa anh ấy sang Mỹ, Kim Jong In!"
Lee Seo Haeng từng gặp cấp trên của Kang Beom Hyun rồi, ấn tượng đầu tiên là cao. Người nọ rất cao, rất đẹp trai, rất giàu và rất tốt với Kang Beom Hyun.
Lee Seo Haeng cười khan, dựa lưng vào ghế, thở một hơi thật dài, sau đó cười khổ lên tiếng:
"Còn sống là được rồi!"
Han Wang Ho không nghĩ anh lại có thể bình thản chấp nhận như vậy, có hơi bất ngờ. Lee Seo Haeng thấy cậu trợn tròn mắt nhìn mình thì bật cười, nói:
"Nếu người em yêu nhất đột nhiên sống lại, thì dù người đó có quên đi em, em cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện rồi!"
Han Wang Ho đứng phắt dậy, không biết nghĩ tới điều gì mà chạy như điên ra bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, chưa kịp thắt dây an toàn đã hô:
"Đến bệnh viện!"
"Sao thế?"
"Mau!"
Han Wang Ho gào lên, Kim Ha Neul đành lái xe đi.
Sai, sai cả rồi! Song Kyung Ho yêu Kim Hyuk Kyu nhiều như vậy, nhiều đến mức tính kế từng bước để có thể yên bình ở bên anh chủ, lúc tỉnh lại thấy anh chủ hôn mê sẽ có thể lạnh lùng giả vờ mất trí nhớ hay sao? Han Wang Ho không đứng trên lập trường của Song Kyung Ho, nên cậu mới tin vào lời kể của Kim Ha Neul.
"Ha Neul, những thứ cậu biết, là một nửa sự thật mà thôi! Còn một nửa nữa, một nửa có lẽ còn đau lòng hơn!"
Nếu những điều Han Wang Ho nghi ngờ là đúng, vậy cậu vừa mới tổn thương anh chủ đến mức nào vậy? Thật sự, không dám tưởng tượng...
Je Sung chết!
Kwon Eun Na tỉnh lại, mất trí nhớ, coi Song Kyung Ho thành người yêu của mình!
Song Kyung Ho tỉnh lại, hoàn toàn khoẻ mạnh, thấy Kim Hyuk Kyu vẫn hôn mê thì đau đớn, nhưng vì tình bạn vẫn giả vờ làm người yêu Kwon Eun Na.
Sau đó, Kim Hyuk Kyu tỉnh lại, được mẹ kể cho mọi chuyện, suy luận thành Song Kyung Ho mất trí nhớ.
Điểm vô lý chính là, vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ mà ba người kia lại chỉ bị thương nhẹ, vì chấn động não mà lâm vào hôn mê sâu, có hợp lý không?
Như vậy, có hai giả thuyết. Một là, Je Sung chưa chết. Hai là, người tên Je Sung kia, không hề tồn tại. Nếu Je Sung chưa chết, thì Song Kyung ho đâu phải giả vờ làm người yêu Kwon Eun Na? Nên giả thuyết thứ hai mới là sự thật! Nhưng anh chủ từng kể cho Han Wang Ho nghe về anh ta, cho nên, người thực sự mất trí nhớ, là anh chủ? Không, chính xác hơn, anh chủ mắc chứng hoang tưởng, Je Sung là do anh ấy tưởng tượng ra. Vậy nhân vật Je Sung là ai?
Không thể là Song Kyung Ho, vì Song Kyung Ho không phải người yêu của Kwon Eun Na.
Vậy, Je Sung, chỉ có thể là bản thân Kim Hyuk Kyu. Anh chủ mới là người yêu của Kwon Eun Na!
Vậy thì tại sao Song Kyung Ho vẫn đóng vai người yêu Kwon Eun Na dù Kim Hyuk Kyu, người yêu thật của cô ấy chưa chết?
Song Kyung Ho yêu Kim Hyuk Kyu mà!
Kim Ha Neul từng nói, Song Kyung Ho là một tên thủ đoạn, dùng mọi cách để có được thứ mình muốn!
Han Wang Ho nhắm mắt, cậu đã làm cái gì thế này? Vin vào một nửa sự thật, đi theo hướng mà Song Kyung Ho muốn! Anh ta vốn hy vọng tách Kwon Eun Na và Kim Hyuk Kyu ra, cậu nói ra chuyện kia, mặc dù khiến Kim Hyuk Kyu ghét Song Kyung Ho thật đấy, nhưng cũng đồng thời chặt đứt con đường quay lại bên Kwon Eun Na của anh chủ! Suy cho cùng, anh chủ đã mặc định Kwon Eun Na là bạn thân bị chính mình hại đến phát điên, sao có thể nhìn mặt cô ấy? Sao có thể nhớ lại mà yêu cô ấy lần nữa?
Song Kyung Ho lấy cớ quảng bá tập đoàn KT mà tạo ra chuyến du lịch này, hẳn đã tính toán hết rồi nhỉ?
Kim Ha Neul nói, cậu ấy là em trai cùng cha khác mẹ của Lee Sang Hyuk nên biết hết bí mật của anh! Hiện tại xem ra, thứ mà Kim Ha Neul biết được, cũng chỉ là những thứ mà Lee Sang Hyuk muốn cậu ấy biết mà thôi!
Han Wang Ho cụp mắt, cậu cần bình tĩnh suy nghĩ lại, biết đâu đấy, có thể tìm được kẽ hở, để tha thứ cho Kang Sun Gu, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co