Chuyện cũ
Sau khi Kim Hyuk Kyu khóc đã rồi mới để ý đến bé con nhà mình, anh vội xoa cằm nhóc trấn an:
"Được rồi, về phòng trước đi, lát anh kể cho nghe!"
Han Wang Ho hờn dỗi xoay mặt đi, sau đó lết từng bước đến thang máy. Bởi vì say xe nên Kim Hyuk Kyu rất yếu, tốc độ đi của hai người cũng vô cùng chậm, đã bị Kwon Eun Na và những người khác bỏ lại từ lâu. Hiện tại, vào trong thang máy rồi, Han Wang Ho cũng không biết nên bấm tầng mấy. Cậu do dự một hồi mới nhấn số 19, thôi thì lên đó ăn bánh uống trà sữa chờ anh chủ đến rước vậy.
Tầng 16, thang máy kêu ding một tiếng mở cửa, một chàng trai bước vào. Han Wang Ho rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn, sau đó hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn.
"Lee Sang Hyuk..."
"Tôi không quen cậu!"
Người nọ lạnh lùng đáp lại. Han Wang Ho siết chặt điện thoại, thu mình lại trong góc thang máy, cố gắng tránh xa cái người mà cậu vừa yêu vừa hận kia. Lee Sang Hyuk đến nhìn cũng không muốn nhìn người đằng sau một cái, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Phòng bao nhiêu?"
"Tôi cũng không biết..."
Han Wang Ho cúi gằm, lí nhí trả lời. Rõ ràng bảo là không quen cậu, vậy còn hỏi số phòng làm gì? Bệnh thần kinh!
Han Wang Ho uống hết ba ly trà sữa cỡ lớn thì anh chủ mới chịu xuất hiện, dẫn cậu về phòng. Sau khi tắm xong, Han Wang Ho nghiêm túc ngồi khoanh chân trên giường, nói:
"Tự thú sẽ được khoan hồng!"
"Kyung Ho là người yêu anh!"
Kim Hyuk Kyu cũng không có ý định giấu diếm, trả lời ngay. Han Wang Ho mở lớn mắt, hỏi:
"Thế chị Eun Na thì sao?"
Kim Hyuk Kyu nâng tay dùng khăn lau tóc cho bé con nhà mình, nhỏ giọng kể:
"Anh với Kyung Ho, Eun Na và Je Sung là bạn từ nhỏ. Sau khi lên đại học, anh với Kyung Ho hẹn hò, hai người kia cũng công khai. Khoảng hai năm trước, bốn bọn anh tốt nghiệp đại học, quyết định đi du lịch ăn mừng. Trên đường đi, do tránh một bà cụ mà xe của bọn anh đâm vào vách đá."
Kim Hyuk Kyu vén tóc lên, chỉ chỉ vào vết sẹo trên trán mình. Han Wang Ho nhẹ nhàng chạm vào nơi đó, rưng rưng nói:
"Chắc anh đau lắm?"
"Ừ, đau. Nhưng không đau bằng Eun Na khi Je Sung không qua khỏi. Cô ấy vốn dĩ là người bị thương nhẹ nhất trong số bọn anh, nhưng sau khi tỉnh lại nghe thấy tin người yêu không còn thì lâm vào hôn mê sâu. Dù cuối cùng Eun Na cũng bình an vô sự, nhưng kí ức của cô ấy chẳng còn gì nữa."
Kim Hyuk Kyu tựa vào vai Han Wang Ho, chậm rãi nói từng chữ, vừa nói vừa rơi nước mắt.
"Lúc đó anh chưa tỉnh lại nên không biết gì, chỉ nghe mẹ anh nói, Eun Na giống như người điên cứ đòi tìm bạn trai. Gia đình cô ấy không dám kể sự thật, bèn kéo cô ấy sang phòng Kyung Ho, bảo đó chính là người cô ấy đang tìm. Sau đó, Kyung Ho tỉnh lại, cũng trùng hợp mất trí nhớ, hai người bọn họ liền cứ như vậy thành một đôi cho đến hiện tại. Mấy tháng sau, anh tỉnh lại, được mẹ kể cho mọi chuyện, nhưng anh có thể làm gì? Đòi lại Kyung Ho? Sau đó khiến Eun Na sống không bằng chết? Anh không làm được, cho nên anh rời đi."
Han Wang Ho không biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể xoa xoa lưng anh chủ, im lặng nói với anh ấy, có em ở đây rồi!
"Thật ra, suốt hơn một năm qua, ba mẹ Kyung Ho luôn cố gắng giúp anh ấy khôi phục trí nhớ, nhưng gần đây anh ấy mới hồi phục hoàn toàn. Hôm nay, sở dĩ anh ấy đến đây là vì thấy tên của chúng ta trong danh sách trúng thưởng."
"Thật tốt quá, anh với anh Kyung Ho có thể hạnh phúc rồi!"
"Hy vọng là thế... Nhưng anh lo cho Eun Na lắm!"
"Chị ấy sẽ vượt qua thôi!"
Trong câu chuyện này, Song Kyung Ho không sai, Kim Hyuk Kyu không sai, Kwon Eun Na cũng không sai.
Nếu như Kim Hyuk Kyu tỉnh dậy trước, dù Song Kyung Ho mất trí nhớ cũng sẽ không bao giờ bị gán ghép với Kwon Eun Na.
Nếu như Song Kyung Ho tỉnh dậy trước, dù anh vẫn không nhớ gì đấy, nhưng chắc chắn cũng không có ai gán ghép anh với Kwon Eun Na.
Có điều, sự thật là Kwon Eun Na tỉnh dậy trước, cho nên ba người bọn họ bỏ phí mất hơn một năm hạnh phúc.
Thời gian, sao tàn nhẫn đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co