Kết cục
Kang Beom Hyun siết chặt áo khoác, rời khỏi cửa hàng hoa đi về phía Đông. Mặt trời chiếu những tia nắng yếu ớt sưởi ấm mặt đất sau một trận mưa tuyết, nhưng lại không sưởi được trái tim người anh trai vừa mới chịu tang đứa em yêu quý. Gạt đi mấy bông tuyết trên tóc, Kang Beom Hyun nhìn đứa bé tươi cười rực rỡ trong ảnh, lòng nghẹn lại.
Nếu như anh tới sớm hơn....
Kim Jong In đứng từ xa nhìn bóng dáng lẻ loi kia thì xót xa, nhưng anh hiểu, những lúc như thế này nên để người yêu một mình. Nỗi đau này, Kang Beom Hyun chỉ có thể dựa vào bản thân để vượt qua.
Lee Seo Haeng cúi người lau mặt cho cậu nhóc xinh xắn, thì thầm:
"Người năm lần bảy lượt muốn giết em là anh, vậy mà khi em thật sự ra đi, anh..."
Những câu chữ cuối cùng nghẹn lại nơi cuống họng, không bật ra nổi. Lee Jae Ha nghiêng ô che mưa tuyết cho anh trai, âm thầm thở dài. Lee Seo Haeng mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, lẳng lặng đặt bông cúc trắng xuống cạnh bó hoa rực rỡ, cười nói:
"Anh chọn đúng loại hoa em ghét nhất rồi! Vẫn là Beom Hyun hiểu em, biết em thích mấy thứ nhiều màu sắc, lần sau anh sẽ mang tới thứ em thích, được không?"
Kim Hyuk Kyu thả chậu cúc vạn thọ xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy bé con. Ôm thật lâu, lâu đến mức tuyết trên bia mộ tan hết mới buông tay.
"Wang Ho, hôm nay Eun Na đã cười với anh đấy!"
Kim Hyuk Kyu nở nụ cười hạnh phúc, chầm chậm kể lại những chuyện vui anh gặp gần đây. Đến khi trời nhá nhem tối, anh mới đứng dậy phủi quần áo, nhẹ giọng nói:
"Bố mẹ Eun Na đã tha thứ cho anh rồi, anh hiện tại sống rất hạnh phúc! Tuy Eun Na không thể sinh con được nữa, nhưng anh đã tìm được một đứa bé rất đáng yêu, ở trại trẻ mồ côi em từng sống! Chỉ cần Eun Na khoẻ lại, anh sẽ cùng cô ấy nhận nuôi đứa bé, nuôi nó trở thành người giống như em vậy, Wang Ho!"
Ánh hoàng hôn chiếu lên người Kim Hyuk Kyu, đỏ rực. Rõ ràng đang nói đến tương lai tốt đẹp như vậy, Kim Hyuk Kyu lại chẳng thể ngừng khóc.
"Wang Ho, em hiện tại sống có tốt không?"
Song Kyung ho lắc lắc ly rượu vang, đứng trước cửa sổ của tầng thứ 35 ngắm nhìn ánh đèn thành phố rực rỡ. Đã hơn một tháng kể từ khi Kim Hyuk Kyu nhớ lại rồi, cũng chính là đã hơn một tháng Song Kyung Ho sống không bằng chết. Anh hiện tại là chủ của một tập đoàn lớn, có thể hô mưa gọi gió, nhưng lại chẳng dám nói ra tên người mình thương.
Nếu nói một lời thật lòng, Song Kyung Ho đã từng có một chút hối hận. Dù sao đi nữa, Kwon Eun Na cũng là bạn từ nhỏ của anh, anh không muốn hại cô ra nông nỗi này. Nhưng cũng chính bởi vì chút tình bạn nhạt nhoà này, anh đã giải quyết mọi chuyện không được toàn vẹn, dẫn đến kết quả ngày hôm nay.
Kim Hyuk Kyu không ở đây nữa...
Song Kyung Ho uống hết ly rượu trong tay, cho dù là sống không bằng chết, anh cũng không thể chết được. Bởi vì Kim Hyuk Kyu vẫn còn tồn tại, chứng minh cơ hội của anh chưa mất... Đúng không?
Kim Ha Neul mệt mỏi xoa hai mắt, tay với lấy điện thoại xem giờ. Đã quá nửa đêm, một trăm ngày mất của Wang Ho cũng đã qua...
Thật sự, nhớ Wang Ho quá!
Kim Ha Neul mở ngăn kéo, lấy ra một cuốn sổ nhỏ, từ từ lật từng trang đọc thật kỹ.
Hôm nay Ha Neul dẫn mình đi thăm một vòng trường mới, rất tốt!
Hôm nay bạn cùng phòng đã đến, da cậu ta rất đen!
Hôm nay bạn cùng phòng rủ mình đi ăn trưa cùng, mình từ chối rồi!
Bạn cùng phòng thích chơi game, có điều chơi dở tệ!
Bạn cùng phòng thích ăn bánh gạo cay, cái loại cay thiệt là cay ấy!
Bạn cùng phòng có người trong lòng rồi!
Ha Neul tìm được việc làm thêm cho mình rồi, ở quán bar!
Hôm nay bị khách gây khó dễ, là người tên Lee Sang Hyuk cứu mình!
Hôm nay anh Sang Hyuk mua bánh kem cho mình!
Hôm nay anh Sang Hyuk...
Kim Ha Neul lật đến trang cuối cùng, vỏn vẹn chỉ có một câu duy nhất.
Mình đồng ý với anh Sang Hyuk rồi, có điều nhờ vậy mình mới biết, hoá ra trước đây cảm giác của mình với bạn cùng phòng, hoá ra là thích!
Kim Ha Neul nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho bản thân không phát cuồng.
Wang Ho, cậu chưa bao giờ thích tớ cũng không sao, tớ thích cậu là đủ rồi!
Lee Sang Hyuk dựa lưng vào tường, ngây ngây ngốc ngốc ôm chặt tấm ảnh của Han Wang Ho không buông. Vị bác sĩ tâm lý lặp lại câu hỏi lần thứ ba:
"Nếu đã yêu như vậy, vì sao còn giết cậu nhóc ấy?"
"Em ấy nói em ấy chưa từng yêu tôi!"
Không nghĩ tới bản thân sẽ nhận được câu trả lời, vị bác sĩ già vội đẩy mắt kính, hỏi tiếp:
"Cậu ấy đã nói những gì?"
"Ông muốn biết cái này làm gì? Ông cũng muốn cướp em ấy đi sao?"
Lee Sang Hyuk bất chợt nổi giận, vơ lấy chiếc ly thủy tinh trên bàn ném vào vị bác sĩ. Viên cảnh sát giữ cửa thấy tình huống dần mất kiểm soát, bèn xông đến đánh ngất Lee Sang Hyuk, đồng thời hỏi:
"Bác sĩ, không sao chứ?"
"Tôi không sao! Nhưng người này, tôi thật sự không làm gì được anh ta. Chắc chắn anh ta đã từng học về tâm lý con người, mấy ngày qua đều là tôi vị anh ta dắt mũi!"
Viên cảnh sát trẻ nhíu mày, đưa vị bác sĩ ra khỏi phòng giam, vừa đi vừa nói:
"Tên khốn này đúng là khiến người ta ghê tởm. Lúc nạn nhân Kang Sun Gu chết, anh ta còn đứng ra bảo vệ cho Han Wang Ho, vậy mà chỉ vài giờ sau, chính anh ta lại ra tay giết hại Han Wang Ho!"
"Thế giới này, ngày càng tàn nhẫn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co