Truyen3h.Co

[Hoàn] Day dứt

Trúng thưởng

meoizdabezt

Sáng hôm sau, anh chủ sống chết không chịu rời chăn nên Han Wang Ho đành tự mình mở cửa quán. Bởi vì cơn mưa tối qua nên không khí trong lành hơn rất nhiều, cậu nhóc tham lam hít một hơi thật sâu rồi gọi với lên trên tầng:
"Em mua bánh bao ăn sáng nhé?"
Không có tiếng trả lời, Han Wang Ho coi như anh chủ đã đồng ý, cầm tiền đi ra ngoài. Nhưng mới bước một chân ra khỏi cửa, cậu nhóc ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc ô màu đen cạnh chậu hoa oải hương, liền dừng lại lật tán ô lên xem thử.
Là một hộp quà, không cần nghĩ cũng biết là của người nọ để lại. Han Wang Ho hơi nhăn mày không hài lòng, đến mà không gọi cửa, lại còn để ô lại che cho hộp quà, người nọ dầm mưa về không biết có ốm không? Cậu chần chừ mãi mới lôi điện thoại ra soạn một tin nhắn:
"Anh ổn không?"
Rất lâu sau vẫn không có hồi âm, Han Wang Ho cuống quá bèn nhấn gọi luôn. Cuộc gọi vừa được nhận, một giọng nói lạnh lùng đã truyền đến:
"Cậu gọi nhầm người rồi!"
"Chỉ cần nói cho tôi biết anh có sốt không là được!"
Sợ đối phương cúp máy, Han Wang Ho nói rất nhanh. Người nọ không biết đang do dự cái gì mà mãi sau mới lên tiếng trả lời:
"Tôi khoẻ!"
"Vậy thì tốt, tôi cúp đây!"
"Han Wang Ho!"
Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo kia gọi tên mình, Han Wang Ho không khỏi run rẩy, tim đập nhanh đến nỗi có thể nhảy ra ngoài.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Sau đó chỉ còn lại những tiếng tút dài... Han Wang Ho siết chặt điện thoại, cả người loạng choạng ngồi sụp xuống khóc nức nở.
Lúc Kim Hyuk Kyu xuống dưới tầng một thì Han Wang Ho đã khóc chán rồi, cậu nhóc hiện đang lau bàn ghế. Anh ngó quanh quất hỏi:
"Bánh bao đâu?"
"Em ăn hết rồi!"
"Nhóc vô tâm!"
Kim Hyuk Kyu mắng, sau đó đi vào bếp lục tủ lạnh xem còn cái gì ăn được không. Bỗng, anh quay qua nhìn chằm chằm vào bé con nhà mình, nghi hoặc lên tiếng:
"Cái áo này của em trông là lạ!"
"Quà sinh nhật của em đấy!"
"Ai tặng?"
"Người yêu em!"
Han Wang Ho nở nụ cười ngọt ngào, có chút khoe khoang. Kim Hyuk Kyu tìm được một gói bánh quy, không vui lên tiếng:
"Sau này, em nhất định sẽ hối hận."
"Nếu ngày đó đến, anh nhất định phải cho em mượn vai khóc một trận thật đã đấy!"
Han Wang Ho chớp chớp mắt, vui vẻ đề nghị. Kim Hyuk Kyu nhếch khoé môi, nâng cằm nhóc nhà mình, dùng giọng ôn nhu nói:
"Không chỉ vai của anh, thậm chí là cả cơ thể và linh hồn của anh, đều là của em, Wang Ho ah!"
Han Wang Ho đờ ra một lúc, sau đó bịt miệng hô lên:
"Buồn nôn quá!"
"Em phải cảm động chứ!"
Kim Hyuk Kyu nhét bánh quy khô cứng vào miệng, lầu bầu. Anh đã cố gắng đến vậy để mua vui cho bé con, thế mà nó còn chê anh buồn nôn. Đúng là đau lòng quá đi!
Buổi chiều, Han Wang Ho xung phong đi siêu thị, lúc về ngoài đồ ăn thì cậu nhóc còn xách theo hàng tá thứ vô nghĩa. Kim Hyuk Kyu đã quen với cảnh này, ngoan ngoãn im lặng sắp xếp đồ. Bỗng, anh tìm thấy trong đống hoá đơn hai tấm vé du lịch, đen mặt quát lên với bé con đang ngồi xem ti vi:
"Han Wang Ho, em định đi du lịch với ai hả?"
"Với anh chứ ai nữa!"
Kim Hyuk Kyu nở hoa trong lòng, ngoài miệng lại lạnh lùng mắng:
"Phí tiền!"
"Em cào thẻ trúng đấy, miễn phí!"
Kim Hyuk Kyu nghe thấy không phải mất tiền thì rú lên, chạy lại ôm ôm hôn hôn nhóc nhà mình, sau đó phi thẳng lên tầng hai bắt đầu dọn quần áo. Han Wang Ho lau một đống nước miếng trên mặt, ghét bỏ thì thầm:
"Thần kinh!"
Tuy vậy, nhưng khoé miệng cậu nhóc lại không hạ xuống được.
Rất lâu sau này, khi nghĩ lại chuyện cũ, Han Wang Ho luôn cho rằng trúng chiếc thẻ cào may mắn kia chính là việc mà bản thân làm tốt nhất. Bởi vì có nó, mới có chuyến du lịch kia, mới có cơ hội để cậu chấm dứt toàn bộ sai lầm đã gây ra với Sun Gu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co