Truyen3h.Co

[ HOÀN/ĐM ] NGỌC LAM

🐇 16 🤍

zhuyulin_

EDIT: @zhuyulin_

------

Lại thêm một ngày uể oải trôi qua trên giường.

Sau bữa tối, Hạ Đan Thần tự mình bôi thuốc. Đầu ngón tay dính thuốc mỡ, luồn vào hậu huyệt đang sưng đỏ, quẹt nhẹ một chút rồi rút ra. Cậu cau mày khó chịu, lấy khăn ướt trên đầu giường lau sạch tay.

Mùi cồn nồng nặc trên khăn khiến cậu đột nhiên nhớ đến lúc Lộ Dịch Sĩ giúp mình lau sạch mấy chữ viết trên người, cũng là cái mùi gay gắt khó chịu như thế này.

Cuộn người trong chăn, tay cậu vô thức áp lên bụng dưới. Đốm máu đỏ thấm ra trên ga giường tựa như vết dơ còn sót lại, khiến cậu giật mình rụt tay về ngay.

"Đĩ... Đồ đĩ ..."

Hạ Đan Thần đau đớn ôm lấy đầu, cắn răng chịu đựng.

Trước khi ngủ, Lộ Dịch Sĩ dìu cậu đi vệ sinh. Hắn đứng chờ bên ngoài.

Tiếng nước tiểu tí tách vang lên trong nhà vệ sinh. Hạ Đan Thần mặt mày tái nhợt, nhìn chằm chằm vào dương vật đã rũ xuống của mình, đưa tay chạm nhẹ vài cái nhưng chẳng có chút phản ứng nào.

Cậu run rẩy lau sạch, mặc lại quần rồi cất tiếng gọi nhỏ:

"Lộ Dịch Sĩ..."

Lộ Dịch Sĩ đi vào, nhẹ nhàng đỡ cậu trở lại giường, chỉnh lại chăn rồi tắt đèn: "Ngủ ngon."

Hạ Đan Thần khẽ đáp: "Ngủ ngon."

Từ đêm hôm đó, cậu chưa một lần nào thật sự ngủ ngon. Mắt cứ mở thao láo đến tận sáng, đến khi trời sáng rồi mới lơ mơ thiếp đi.

Một nửa là vì tâm trạng nặng nề, một nửa khác là vì cậu sợ, sợ phải nhắm mắt lại, sợ mình sẽ rơi vào bóng tối giống như lần đó.

Không thấy gì cả, không biết được bàn tay dơ bẩn đang từ đâu thò tới, không nhìn được ánh mắt nào đang rình rập cậu với sự thèm khát thấp hèn.

Hạ Đan Thần nằm cứng đờ, luôn có cảm giác bên cạnh như có hơi thở của ai đó đang ẩn mình, chỉ đợi cậu không phòng bị là sẽ liếm lên vành tai, hoặc xoay người cậu lại để đè xuống giường.

Hơi thở dồn dập, nghẹt thở như đang chết chìm, nhưng cậu vẫn gắng gượng nằm im, ép bản thân phải thích nghi với bóng tối, ép mình phải đẩy lùi cơn hoảng loạn muốn chạy trốn vào góc phòng.

Cậu không thể để nỗi ám ảnh này giam cầm cả đời.

Sự dày vò về tinh thần khiến cơ thể dần kiệt sức, Hạ Đan Thần không hay biết mình đã nhắm mắt ngủ từ lúc nào, chỉ biết giấc ngủ chẳng hề yên ổn. Ngay cả cảnh trong mơ cũng khiến toàn thân căng thẳng tột độ.

Hai chân bị ép mở ra, có gì đó xâm nhập, va chạm, thỏa mãn. Toàn thân cậu co quắp, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

"Đan! Đan!"

Tiếng gọi dồn dập đánh thức cậu.

Trước mắt là bóng đen mờ mờ làm đồng tử Hạ Đan Thần co rút, theo bản năng muốn vùng dậy trốn đi, nhưng trong hơi thở và giọng nói, cậu nhận ra đó là Lộ Dịch Sĩ.

Tiếng khóc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, cậu yếu ớt nắm lấy tay áo hắn, run rẩy cầu xin:

"Cứu tôi... cứu tôi với..."

Lộ Dịch Sĩ cúi xuống, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Bàn tay to rộng vuốt ve mái tóc mềm, rồi nhẹ nhàng đặt lên sau gáy như vỗ về một đứa trẻ, giọng nói cũng dịu lại:

"Tôi ở đây rồi, đừng sợ."

Đôi mắt xanh lục trong bóng tối lặng lẽ dõi theo Hạ Đan Thần đang hoảng loạn. Hắn khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai:

"Nếu cậu muốn... tôi có thể ở lại."

Hạ Đan Thần không hề nhận ra hành động nhỏ ấy, cậu chỉ gắt gao nắm lấy vạt áo hắn, run rẩy van nài:

"Ở lại đi... làm ơn đừng đi... ở lại với tôi..."

"Được."

Lộ Dịch Sĩ cởi dép, nằm xuống bên cạnh.

Vòng tay vững chãi và dịu dàng như hòn đảo an toàn, bao bọc lấy Hạ Đan Thần, khiến mọi thứ đáng sợ ngoài kia không thể nào chạm tới.

Giây phút đó, với cậu, Lộ Dịch Sĩ không chỉ là bạn cùng phòng, không phải là đồng tính, mà là chỗ dựa duy nhất.

Hạ Đan Thần nằm trong vòng tay ấm áp ấy, dần dần thiếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần của cậu hiếm hoi được tốt hơn một chút.

Khi thấy Lộ Dịch Sĩ vẫn còn đang ngủ bên cạnh, cậu sững người, rồi nhớ lại chuyện tối hôm qua, không khỏi thấy xấu hổ, đồng thời trong lòng cũng trào lên cảm giác biết ơn.

Lộ Dịch Sĩ vốn có thể làm ngơ, nhưng lại bao dung, chăm sóc cậu hết lòng.

Làn sóng xúc động dâng lên trong ngực Hạ Đan Thần.

Lộ Dịch Sĩ đang nằm nghiêng, một tay vẫn vòng nhẹ qua eo cậu. Khoảng cách gần đến mức Hạ Đan Thần có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt hắn.

Trước kia cậu luôn cảm thấy hắn có gì đó là lạ, lạnh lùng khó gần, nên chẳng dám nhìn kỹ. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, sự gần gũi tự nhiên khiến gương mặt ấy cũng trở nên dịu dàng hơn trong mắt cậu.

Chỉ là... bị một người đàn ông cao lớn, tuấn tú ôm khi ngủ khiến Hạ Đan Thần không khỏi thấy lúng túng. Trước đây toàn là cậu chủ động ôm người khác khi ngủ, chưa từng bị ai ôm như vậy bao giờ.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Lộ Dịch Sĩ ra, vén chăn bước xuống giường.

Dù đã nghỉ ngơi mấy ngày, chân vẫn còn hơi run, dáng đi vẫn khập khiễng. Không muốn đánh thức Lộ Dịch Sĩ, cậu cố gắng đi thật khẽ vào nhà vệ sinh.

Khóa cửa lại, rửa mặt xong, cậu đứng trước bồn cầu, kéo quần ngủ xuống, cúi đầu nhìn dương vật mềm nhũn của mình.

Cậu khẽ bóp vài cái... chẳng có phản ứng gì.

Sắc mặt cậu trắng bệch thêm một chút, nhưng đã quen rồi. Cậu đã chấp nhận sự thật: mình không thể cương lên được nữa.

Bị ép xuất tinh trước mặt bao người, mất kiểm soát hoàn toàn, đã để lại vết thương quá lớn trong tâm trí. Chỉ cần có chút cảm giác, trước mắt liền hiện ra ánh đèn chói loá, tiếng bàn tán rì rầm, ánh mắt khinh miệt.

Cậu lại mềm nhũn hoàn toàn.

Hạ Đan Thần siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu đầy căm hận.

Hận kẻ đã đẩy cậu lên sân khấu, khiến cậu bị sỉ nhục đến mức không còn là chính mình.

Người đó đã thành công hủy hoại cậu, mà đến giờ cậu vẫn không lần ra được bất cứ dấu vết nào.

Đây có lẽ là một vụ án chẳng bao giờ có lời giải.

Sắc mặt dần trở nên u ám, nghe tiếng bước chân Lộ Dịch Sĩ bên ngoài, cậu vội vàng rửa tay, giả vờ như không có chuyện gì rồi bước ra khỏi phòng.

Lộ Dịch Sĩ đang đứng bên giường, vừa cài lại khuy áo ngủ. Thân hình vạm vỡ cùng khung xương trời sinh khiến Hạ Đan Thần không khỏi ngưỡng mộ.

Nếu cậu cũng có cơ thể như vậy, sẽ không ai dám chạm vào mình.

Bị ánh mắt của hắn bắt được, Hạ Đan Thần bừng tỉnh, vội vàng rời mắt đi, cố tỏ ra bình tĩnh:

"Tối qua... cảm ơn cậu. Tôi gặp ác mộng nên đầu óc không tỉnh táo."

Lộ Dịch Sĩ lặng lẽ nhìn cậu, vài giây sau mới chậm rãi nói:

"Đan, thật sự xin lỗi vì cậu phải trải qua chuyện như thế. Nếu cậu cần giúp đỡ gì, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu. Không cần cảm ơn tôi làm gì."

Hắn bước đến gần, nở nụ cười hiếm hoi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Đan Thần thấy gương mặt vốn luôn lạnh lùng ấy nở nụ cười. Vẻ u ám biến mất, thay vào đó là ánh sáng dịu dàng như nắng mai, ngay cả ánh mắt cũng trở nên ấm áp lạ thường.

"Chúng ta là bạn cùng nhà, cũng có thể xem là bạn bè. Mà bạn bè thì... không cần phải cảm ơn."

Hạ Đan Thần nhìn hắn, cảm giác như có dòng nước ấm cuộn trào trong lồng ngực, xoa dịu những vết thương chưa lành.

Cậu thầm trách bản thân, sao trước kia lại không nhìn ra Lộ Dịch Sĩ là người xứng đáng làm bạn đến thế? Hắn còn tốt hơn gấp trăm lần những đám bạn chỉ biết rủ rê cậu đi chơi bời hưởng thụ.

Cảm xúc bỗng trở nên mãnh liệt, đôi mắt cậu bắt đầu ươn ướt. Cậu quay mặt đi, cắn răng nhịn nước mắt, nở nụ cười rất khẽ.

"Lộ Dịch Sĩ, cậu thật sự là một người bạn rất tuyệt vời."

Lộ Dịch Sĩ mỉm cười không đáp.

------

🐇: tốt thuyệt hôk 💀👆🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co