Truyen3h.Co

[ HOÀN/ĐM ] NGỌC LAM

🐇 18 🤍

zhuyulin_

EDIT: @zhuyulin_

------

Bọn họ bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Ban ngày, hai người cùng ở trong phòng vẽ tranh cho đến hết giờ. Buổi tối lại ngủ chung một giường, ăn cùng một mâm cơm, trò chuyện cùng nhau.

Có lẽ bởi vì Lộ Dịch Sĩ luôn tỏ ra hết sức tự nhiên trước mọi việc, nên Hạ Đan Thần cũng chẳng mấy khó khăn để thích nghi với sự gần gũi giữa hai người. Cậu không cảm thấy bài xích, ngược lại còn dần quen với sự thân mật ấy, tựa như căn chung cư này chính là cả thế giới nhỏ mà cậu có thể bám víu vào để sinh tồn.

Thế nhưng khi kỳ thi cuối kỳ đến gần, nhà trường ra thông báo chuẩn bị thi cử, Hạ Đan Thần buộc phải ra khỏi nhà.

Trước đây, việc đi học hay làm bài cậu đều thuê người khác thay thế. Nhưng kỳ thi nghiêm ngặt này thì không thể làm vậy được. Cậu đã hơn một tháng không bước chân ra khỏi căn hộ, trong tiềm thức chỉ muốn trốn mãi trong đó.

Lộ Dịch Sĩ nhận ra sự lo lắng bất an của cậu, sau khi biết lý do liền nói sẽ đi cùng để hộ tống.

Hạ Đan Thần chỉ yếu ớt lắc đầu:

"Không cần đâu... Tôi phải tự mình bước ra ngoài."

"Vậy thì phải từ từ thích nghi."

Lộ Dịch Sĩ nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng:

"Lần này tôi đi cùng cậu, sau này cậu thử tự mình ra ngoài, được không?"

Bị ánh mắt dịu dàng kia nhìn chăm chú, Hạ Đan Thần không thể nào từ chối được.

Cậu thừa nhận, Lộ Dịch Sĩ thật sự rất tinh tế và chu đáo. Thiện ý như thế, cậu không nỡ từ chối, cũng chẳng muốn từ chối.

Dù bề ngoài nhìn như đã ổn định lại, nhưng trong lòng cậu luôn hiểu rõ: mình vẫn rất sợ hãi.

Chỉ riêng việc bước qua cánh cửa kia thôi, cậu cũng không một mình làm được.

Trưa hôm thi, sau khi ăn cơm, Hạ Đan Thần trở về phòng ngủ để thay quần áo.

Ở nhà quá lâu, cậu đã dần đánh mất cảm giác với thế giới bên ngoài. Nhìn nhiệt độ và thời tiết hôm ấy, cậu chọn một bộ đồ thường ngày đơn giản cùng chiếc áo khoác xám từ trong tủ.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ đang mở cửa, Lộ Dịch Sĩ nhìn thấy quần áo được trải sẵn trên giường, toàn là tone màu trầm, không chút màu sắc sặc sỡ.

Hạ Đan Thần đang quay lưng về phía hắn, cởi bỏ áo ngủ. Bờ vai và lưng vốn cường tráng vì ít vận động mà trở nên gầy hơn trước, vòng eo vẫn mảnh khảnh như cũ.

Cậu cúi người cầm lấy quần áo, kéo qua đầu để mặc vào, cơ ngực mềm mại hơi siết lại khi cử động.
Lộ Dịch Sĩ dừng lại ở cửa vài giây rồi mới rời đi.

Khi đã mặc xong quần áo, chuẩn bị rời khỏi nhà, Hạ Đan Thần đi nép phía sau hắn, tim đập như đánh trống. Nỗi sợ hãi dâng lên khiến cậu chỉ muốn quay người chạy trốn vào trong phòng ngủ.

Lộ Dịch Sĩ dường như hiểu rõ điều cậu đang nghĩ, quay đầu nhìn cậu một cái rồi nhẹ nhàng giúp cậu chỉnh lại vạt áo.

Nhìn khuôn mặt ung dung của hắn, Hạ Đan Thần hít sâu một hơi, sắc mặt mới dần tự nhiên hơn một chút, cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước chân theo hắn vào thang máy.

Trong lúc thang máy đi xuống, có vài người khác vào cùng, tiếng trò chuyện rì rầm vang lên. Ánh mắt của người lạ vô tình lướt qua khiến Hạ Đan Thần như bị kim châm.

Dù không có ác ý, nhưng cảm giác bị ánh nhìn lướt qua ấy vẫn như một lớp màng, bọc chặt lấy cậu. Môi cậu mím chặt thành một đường thẳng, tim co rút, hô hấp rối loạn, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Lộ Dịch Sĩ vẫn luôn quan sát cậu, thấy vậy liền lặng lẽ đứng chắn phía trước, như che chắn cho cậu khỏi những ánh nhìn xung quanh.

Hạ Đan Thần nép trong khoảng không gian nhỏ mà hắn tạo ra, nhắm mắt lại, tựa đầu vào lưng hắn, từng tiếng ong ong trong tai cũng chậm rãi tan biến.

Trên đường đến trường, Lộ Dịch Sĩ là người lái xe. Hạ Đan Thần ngồi ghế phụ, thẫn thờ nhìn ra ngoài, bắt ép bản thân nhìn theo dòng người qua lại, gắng gượng thích nghi với cảm giác sợ hãi đang bủa vây.

Tới nơi, cậu nhìn dòng người chen chúc trước cổng trường, rồi quay sang nhìn Lộ Dịch Sĩ, gượng gạo nói:

"... Cậu cứ chờ tôi trong xe nhé. Tôi tự mình vào được rồi."

Lộ Dịch Sĩ dừng bước, gật đầu:

"Được."

Vì thế, Hạ Đan Thần cố nén lại run rẩy trong lòng, cố gắng tỏ ra tự nhiên chào hỏi vài bạn học rồi bước vào phòng thi.

Cậu vốn chưa từng nghe giảng, cũng chẳng xem lại bài vở, nên viết được một lát liền nộp bài sớm rồi gần như chạy trốn khỏi phòng học.

Cậu không kìm được nỗi thôi thúc muốn về nhà với Lộ Dịch Sĩ.

"Đan Thần! Đan Thần!"

Một cánh tay bất ngờ kéo lấy cậu, có ai đó vỗ vỗ vai.

Hạ Đan Thần theo bản năng lùi lại, quay đầu thì thấy đó là một người bạn cũ đã lâu không gặp. Cậu cố giữ bình tĩnh, khẽ gật đầu chào.

"Cậu cũng thi hôm nay à?"

"Ừ. Mà tôi nghe nói cậu đi Châu Âu rồi cơ mà? Sao về chẳng báo ai một tiếng?"

Bạn cậu đấm nhẹ vào ngực cậu, Hạ Đan Thần vô thức nghiêng người né tránh, muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng người kia không để ý, lại choàng tay qua vai cậu, hứng thú hỏi dồn dập:

"Lâu lắm rồi cậu không ra ngoài chơi, lần này không được trốn nữa đâu, đi thôi!"

"Tôi có việc rồi, không đi được."

Cơ thể Hạ Đan Thần hơi căng cứng, nhưng vẫn cố nở nụ cười xin lỗi. Dù vậy, đối phương rõ ràng vẫn không vui, sầm mặt:

"Cậu sao thế? Dạo này cứ từ chối mãi, không muốn chơi với tụi này nữa à?"

Cộng đồng du học sinh vốn không lớn, Hạ Đan Thần đã giữ khoảng cách với nhóm hay kéo cậu đi quán bar trước đây, nếu tiếp tục mất liên hệ với nhóm còn lại thì gần như là đã tách ra hoàn toàn.

Cậu không còn cách nào khách, chỉ đành nói:

"Có một người bạn đang chờ tôi ngoài kia, để tôi ra nói chuyện với cậu ấy một chút."

"Bạn gì mà bạn, gọi lại đây cùng chơi luôn đi!"

"Không cần đâu, cậu ấy là người Anh."

Bạn cậu sợ bị cho leo cây, nhất quyết đòi đi theo cậu ra ngoài.

Ra khỏi khu giảng đường, Hạ Đan Thần đã nhìn thấy Lộ Dịch Sĩ từ xa, đang đứng cạnh xe chờ mình.

Hắn khoác chiếc áo lông vũ đen mỏng, thân hình cao lớn, mái tóc nâu sẫm bị gió thổi rối nhẹ. Đôi mắt xanh lục như ngọc bích chăm chú nhìn về phía cổng trường.

Có lẽ vì đã quen với việc không ra ngoài, hắn chẳng quan tâm đến ánh nhìn của người khác, dường như hoàn toàn không bị dao động trước những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía mình.

Vừa thấy Hạ Đan Thần bước ra, ánh mắt hắn lập tức sáng lên, nhưng khi trông thấy có người đang khoác vai cậu, ánh mắt ấy lại dần tối lại.

Hạ Đan Thần bước đến gần hắn, ngập ngừng nói:

"Lộ Dịch Sĩ, cậu về trước đi... tôi muốn ra ngoài một lát."

Người bạn đi cùng ban đầu còn tưởng "bạn" trong lời của Hạ Đan Thần là kiểu tình nhân quen cho vui trước đây. Nhưng khi nhìn thấy Lộ Dịch Sĩ cao lớn như thế, hắn không khỏi sững sờ, rồi lập tức nhiệt tình mời mọc:

"Nếu là bạn của Đan Thần thì đi cùng bọn tôi luôn đi! Càng đông càng vui mà!"

"Không cần đâu, anh ấy..."

Hạ Đan Thần vội vàng lên tiếng từ chối thay hắn, theo phản xạ không muốn Lộ Dịch Sĩ bị lôi kéo vào chốn ồn ào náo loạn của quán bar:

"Lộ Dịch Sĩ không thích nơi quá ồn ào."

Lộ Dịch Sĩ trầm mặc nhìn cậu chằm chằm, một lát sau hắn khẽ nói:

"Tôi cũng đi."

Nghe vậy, Hạ Đan Thần sửng sốt.

Cậu đón nhận ánh mắt xanh lục dịu dàng kia, dường như đã hiểu ra: đối phương lo lắng vì sợ rằng cậu vẫn chưa thể thích nghi với không khí náo nhiệt, đông người của quán bar, sợ rằng sẽ gợi lại những ký ức đau thương trước kia.

Hạ Đan Thần khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ biết ơn chân thành.

Khi người bạn vòng qua giục cậu lên xe, cậu nghiêng đầu, hạ giọng nói với Lộ Dịch Sĩ:

"Tôi thật sự không từ chối được, chúng ta cứ qua đó một lát rồi về."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co