🐇 22 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
-----
Hẹn Hò.
Hạ Đan Thần là kiểu người phóng khoáng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nghiêm túc yêu đương, càng không nghĩ có ngày bản thân lại là người ở vị trí thấp hơn trong một mối quan hệ.
Thế nhưng cậu không thể không thừa nhận, Lộ Dịch Sĩ thật sự là một người bạn trai tuyệt vời.
Ngoại hình và vóc dáng đều khỏi bàn, Lộ Dịch Sĩ trông thì lạnh lùng khó gần, nhưng thật ra lại có tính cách điềm đạm, chu đáo và kiên nhẫn.
Trước đây khi chăm sóc cho Hạ Đan Thần, hắn đã rất chu đáo, sau khi chính thức yêu đương lại càng chú ý nhiều hơn. Cũng bởi vì đã có tình cảm ràng buộc, Hạ Đan Thần thường xuyên bị sự dịu dàng của hắn cuốn lấy, đắm chìm trong đó.
Nhiều lúc, cậu không khỏi nghiêm túc nghĩ thầm: có được người bạn trai như vậy, thật sự là điều vô cùng may mắn.
Hôm nay hai người cùng nhau đến phòng tranh tham quan triển lãm tranh của Lộ Dịch Sĩ. Hạ Đan Thần vốn không biết nhiều về nghệ thuật, nhưng khi thấy tranh của hắn bán được không ít, thậm chí còn bị giá bán làm cho kinh ngạc.
Trước đó cậu chỉ nghĩ Lộ Dịch Sĩ là một họa sĩ bình thường, không ngờ lại có sức ảnh hưởng đến mức này.
Lộ Dịch Sĩ lại tỏ vẻ không có gì đặc biệt, những người đến tham quan triển lãm cũng không hề biết rằng người đàn ông mắt xanh đang lặng lẽ đứng trong đám đông kia, chính là tác giả của những bức tranh họ đang thưởng thức.
"Lộ Dịch Sĩ, chúng ta vào siêu thị một chút đi."
Giờ đây, Hạ Đan Thần đã dần khôi phục trạng thái bình thường, không còn sợ hãi những nơi đông người, chỉ là cậu vẫn tránh lui tới quán bar cùng bạn bè, không khí tối tăm và hỗn loạn của đó vẫn khiến cậu cảm thấy bất an.
Trong siêu thị, Hạ Đan Thần phụ trách lựa chọn đồ dùng, còn Lộ Dịch Sĩ đẩy xe, đi sát bên cạnh cậu.
Bỗng nhiên Hạ Đan Thần nghe thấy có người gọi tên mình, quay đầu lại thì phát hiện là một người bạn khá thân thiết.
Đối phương vui vẻ chạy đến chào hỏi cậu, sau đó lại kinh ngạc nhìn thấy hai người đang nắm tay, ánh mắt dừng lại trên người Lộ Dịch Sĩ.
"Đan Thần, anh ấy là...?"
Hạ Đan Thần cố tình tỏ ra như không thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt cậu ta, mỉm cười đáp:
"Là bạn trai tao, Lộ Dịch Sĩ."
Vốn dĩ cậu cũng được tính là cao lớn, nhưng đứng cạnh Lộ Dịch Sĩ thì lại có phần nhỏ nhắn, ai trên ai dưới, nhìn một cái là biết.
Người bạn kia vốn định trêu chọc chuyện Hạ Đan Thần trước đây nổi tiếng như thế nào trong giới, nay lại thành bot, nhưng lời đến miệng lại không tiện nói ra, chỉ đành cười gượng gãi đầu rồi chuyển chủ đề.
"À đúng rồi, thứ bảy tuần này Thành Hiền tổ chức sinh nhật ở Mê Say, mày có đi không?"
"Cậu ta nói với tao rồi, tao sẽ đến."
Lời vừa dứt, Hạ Đan Thần bỗng cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt lại, là Lộ Dịch Sĩ đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Cậu giả vờ không phát hiện ánh mắt sắc bén như dao kề cổ ấy, tiếp tục trò chuyện với bạn thêm vài câu, sau đó người bạn kia có việc nên vội rời đi.
Hạ Đan Thần quay về phía kệ hàng, định cúi xuống chọn đồ thì bị Lộ Dịch Sĩ giữ tay lại.
"Em chưa từng nói với anh là muốn ra ngoài vào thứ bảy."
Lại nữa rồi.
Hạ Đan Thần cảm thấy hơi khó chịu.
Sau khi yêu nhau, cậu phát hiện Lộ Dịch Sĩ bắt đầu bộc lộ những tính cách không hề dễ chịu: chiếm hữu và kiểm soát người yêu đến mức ngột ngạt.
Tuy Hạ Đan Thần đã hạn chế những buổi tụ tập không cần thiết, cũng chủ động giữ khoảng cách với bạn bè, đặc biệt là những người từng rủ cậu đến quán bar và chứng kiến cậu trong tình trạng tồi tệ nhất, nhưng vốn dĩ cậu có quan hệ rộng, vẫn giữ liên lạc với không ít bạn bè thân thiết.
Có đôi lúc cậu cũng muốn gặp mặt bạn bè cho khuây khỏa, tuy Lộ Dịch Sĩ không nói gì nhưng thái độ lại thể hiện rõ ràng: hắn không vui. Mỗi lần đều sẽ tra hỏi cậu ra ngoài làm gì, nói gì, gặp ai.
Hạ Đan Thần vốn không phải kiểu người ngoan ngoãn biết nghe lời, ban đầu còn cho rằng đó là cảm giác mới mẻ trong tình yêu, nhưng về sau càng ngày càng cảm thấy phiền phức.
Cậu không muốn cãi nhau nên cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
"Chưa đến thứ bảy nên em chưa kịp nói."
Lộ Dịch Sĩ im lặng một lúc rồi nhàn nhạt hỏi:
"Em đã bảo là em sẽ không đến những nơi như thế nữa rồi mà. Đông người như thế, lỡ sảy ra chuyện gì thì sao?"
Nghe vậy, hô hấp của Hạ Đan Thần thoáng nghẹn lại.
Từ sau khi yêu nhau, cậu gần như rất ít khi ra ngoài một mình.
Có lẽ là do không còn ai có cơ hội ra tay, kẻ từng cưỡng hiếp cậu bây giờ cũng mất hút như chưa từng xuất hiện.
Thế nhưng lời nói đầy hàm ý của Lộ Dịch Sĩ lại khiến cậu đột nhiên rùng mình, cảm giác lạnh lẽo mảnh mịn chạy dọc sống lưng.
Cậu cố nén lại ký ức không vui, gạt tay Lộ Dịch Sĩ ra, sắc mặt trầm xuống:
"Thành Hiền là bạn của em, cậu ấy mời sinh nhật, sao em có thể không đi?"
Nói rồi giọng cậu cứng lại, tiện tay lấy mấy túi đồ ăn vặt trên kệ ném vào xe đẩy.
Hai người lặng lẽ im lặng một lúc.
Sau lưng Lộ Dịch Sĩ, cơn giận của Hạ Đan Thần cũng dần nguôi ngoai.
Cậu khẽ thở dài, quay lại nhìn khuôn mặt vô cảm của Lộ Dịch Sĩ, chủ động xuống nước:
"Em biết anh lo cho em, nhưng cho dù bọn mình đang yêu nhau thì cũng cần có không gian riêng. Có một số chuyện em cần phải tự mình đối diện. Anh yên tâm, trước mười hai giờ em sẽ về, được không?"
Dù vậy nét mặt lạnh lẽo của Lộ Dịch Sĩ cũng không vì thế mà dịu lại, hắn chỉ lặng lẽ nhìn Hạ Đan Thần rồi bỗng thản nhiên nói:
"Đan, em có nhiều bạn quá. Anh không thích."
Hạ Đan Thần sững sờ.
Cậu ngẩng đầu, khẽ hôn lên môi Lộ Dịch Sĩ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
"Họ chỉ là bạn thôi mà, Lộ Dịch Sĩ. Còn anh là người yêu em."
Câu nói ấy cuối cùng cũng khiến vẻ mặt khó coi của Lộ Dịch Sĩ hòa hoãn trở lại.
Hắn đưa tay nâng gương mặt Hạ Đan Thần lên, đầu lưỡi len lỏi tiến vào, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn.
Hạ Đan Thần vốn không quen thân mật nơi công cộng, thấy có người đi ngang qua lại nhanh chóng quay mặt đi, liền khẽ đẩy hắn một cái, Lộ Dịch Sĩ lúc này mới chịu buông tay.
Buổi tối về đến nhà, Lộ Dịch Sĩ làm món bò nướng, Hạ Đan Thần cao hứng gọi thêm mấy món ăn Trung Hoa.
Nhiều người ngoại quốc không quen hương vị đồ ăn Trung Quốc, nhưng Lộ Dịch Sĩ lại ăn rất ngon lành. Hạ Đan Thần nhớ đến việc hắn nói tiếng Trung rất lưu loát, liền không nhịn được hỏi:
"Anh nói tiếng Trung tốt như vậy, cũng không ngại đồ ăn Trung Quốc, chẳng lẽ trước đây từng sống ở Trung Quốc sao?"
Lộ Dịch Sĩ cầm đũa một cách thành thạo, đáp:
"Anh chưa từng đến Trung Quốc, nhưng mẹ anh là người Trung Quốc. Vì thế từ nhỏ anh đã rất thích văn hóa Trung Quốc, cũng học tiếng Trung từ sớm và quen với đồ ăn Trung."
Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Đan Thần, khóe môi cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Sau này nếu em muốn về Trung Quốc sống, anh tin mình sẽ nhanh chóng thích nghi thôi."
Chỉ là một câu nói bình thường về tương lai, nhưng Hạ Đan Thần lại đột nhiên cứng người.
Cậu vội vàng né tránh ánh mắt dịu dàng kia, gượng cười, không nói gì thêm.
-----
🐇: 😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co