🐇 5 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
-----
Găng tay da bị lột xuống, đôi bàn tay thô bạo tách hai bên mông cậu ra, quy đầu nóng rực đang thèm thuồng nhỏ dãi mà run lên bần bật đặt ở cửa huyệt.
Hạ Đan Thần ra sức kháng cự nhưng vô ích.
Đối phương cứ thế thúc sâu vào, bất chấp việc không hề có chuẩn bị hay bôi trơn đầy đủ, để lại trong cậu là cảm giác như bị đánh mạnh vào bụng, đau đớn đến mức cả thân thể co rúm lại.
Cơn đau bị xé rách lan thẳng đến tận đáy linh hồn, như thể thân thể cậu đang bị mổ phanh thây từng tấc một.
Nỗi đau vượt qua ngưỡng chịu đựng khiến nước mắt tự trào ra.
Hô hấp dồn dập không thể kiềm lại, từng nhịp thở trở nên gấp gáp chỉ để chống lại cơn đau ngày một tăng lên.
Chỉ vài giây sau, tiếng khóc bật ra nơi cổ họng, không cách nào nhịn được.
Kẻ lạ mặt không hề có lấy một chút thương tiếc, thân thể cậu bị thúc đến đau đớn, chất lỏng lẫn máu cùng nhau hòa quyện, trộn lẫn với cảm giác tê dại âm ỉ dọc theo từng chuyển động chậm rãi nhưng dồn dập kia.
Dường như còn chưa thoả mãn vì tư thế bị giới hạn, gã kia kéo áo Hạ Đan Thần rồi cởi ra ném qua một bên, cả quần cũng bị ném đi không chút do dự.
Một tay hắn nâng chân cậu lên, ép buộc tư thế trở nên khó khăn hơn, tay còn lại xộc thẳng lên phần ngực đang run rẩy, cào cấu mạnh mẽ lên lớp cơ rắn chắc rồi túm lấy đầu vú mà giày vò làm Hạ Đan Thần suýt nữa không thể đứng vững.
Giữa bức tường ẩm ướt và thân hình lạ lẫm kia, cậu chật vật cố gắng đứng vững chỉ bằng một chân.
Làn da áp vào tường lạnh buốt nhưng thân thể lại nóng hầm hập như phát sốt.
Phía dưới, mỗi chuyển động cọ xát đều khiến cậu đau đến tê dại, cảm giác kháng cự dần mờ nhạt giữa sự mài giũa liên tục.
Âm thanh da thịt va chạm vang lên từng hồi kèm theo những vệt nước nhỏ giọt.
Thỉnh thoảng tuyến tiền liệt bị vô tình kích thích khiến luồng khoái cảm lạ lẫm dâng trào không thể khống chế.
Cậu từng cùng rất nhiều người làm tình, từng quen với việc nắm thế chủ động, ép người ta rơi vào trạng thái đê mê và khoái cảm không lối thoát.
Cậu biết rõ thân thể nam giới có thể sinh ra phản ứng khi tuyến tiền liệt bị kích thích, nhưng chưa từng... chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này.
Sự xâm phạm khiến khoái cảm sung sướng đến theo bản năng càng khiến cậu cảm thấy nhục nhã, bên trong bị cọ xát đến nóng ran, bụng dưới như bị đánh thức bởi từng đợt tê dại.
Chất nhầy từ người kia không ngừng chảy ra khiến Hạ Đan Thần bỗng nhiên rùng mình... cậu nhận ra một điều khủng khiếp: đối phương không hề đeo bao cao su!
Cậu vốn luôn cẩn thận, luôn mang theo bao và ép cả tình nhân của mình dùng biện pháp an toàn.
Cậu biết rõ chỉ cần một phút buông thả thì hậu quả sẽ là gì.
Nhưng giờ đây một người hoàn toàn xa lạ, không rõ lai lịch lại đang chuẩn bị bắn ra trong cơ thể cậu.
Nỗi sợ như sấm sét giáng xuống đầu khiến mắt cậu tối sầm.
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, cậu gom chút sức tàn, hoảng loạn túm lấy cánh tay đối phương, quên cả việc ngôn ngữ không đồng nhất, bật thốt lên bằng bản năng:
"Đừng... đừng bắn vào! Cầu xin anh... đừng bắn vào bên trong!"
Tiếng van xin nghẹn ngào vang vọng trong con hẻm tối, dù không thể ngăn được việc đã bị cưỡng hiếp, cậu vẫn cố gắng van xin, mong giảm nhẹ phần nào thương tổn sắp giáng xuống.
Nhưng người kia một là không hiểu, hai là cố tình phớt lờ cậu.
Hắn giữ chặt tay cậu, thậm chí còn đâm sâu thêm vào trong, sau đó bắt đầu ra vào dữ dội hơn, không hề kiềm chế.
Dòng tinh dịch nóng bỏng bắn thẳng vào bên trong.
Cơ thể cậu run lên, sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn biết mềm oặt dựa vào thân hình đối phương, mất hết sức lực.
Người kia vẫn ôm lấy cậu, bàn tay không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ, ngón tay đeo găng lướt qua lỗ huyệt bị giày vò đến đỏ bừng.
Nhìn dáng vẻ cậu... dường như hắn còn chưa thấy thỏa mãn.
Sau khi bắn xong, hắn lại bắt đầu động tác rút vào đẩy ra lần nữa.
Cậu không còn sức chống cự, chỉ biết dựa hẳn vào người kia, mặc cho thân thể tiếp tục bị xâm chiếm.
Hạ Đan Thần nhắm mắt, sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt.
Cậu cắn chặt răng, cố giữ lấy chút lý trí cuối cùng như bám vào mép vực, chống lại cơn ác mộng đang nuốt chửng mình.
Lần thứ hai bắn tinh, đối phương vẫn cứ như vậy, thở gấp, sau đó dòng tinh dịch nóng hổi bắt đầu phun vào trong.
Nhưng hình như lần này có gì đó là lạ...
Cậu rùng mình theo phản xạ, bàng hoàng nhận ra thứ đang bắn vào không chỉ là tinh dịch, mà còn là...nước tiểu.
Cả người cậu run bần bật, không nhịn được mà khóc thành tiếng:
"Đồ khốn! Cút đi! Tao... tao muốn giết mày!"
Thân thể run lên vì cơn giận, vì ghê tởm và cả tuyệt vọng.
Người kia rút ra, để lại nơi đó đỏ ửng, sưng tấy.
Không khí xung quanh đặc quánh mùi hỗn tạp, chỉ một lát sau khi bị buông tay, Hạ Đan Thần lập tức ngã sụp xuống mặt đất lạnh lẽo trong hẻm nhỏ.
Hậu huyệt bị cưỡng ép chưa kịp khép lại, hỗn hợp chất lỏng nhầy nhụa tràn ra ngoài.
Trong đầu cậu như có tiếng ù vang, cơ thể mất đi cảm giác tồn tại.
Một lúc lâu sau ngẩng đầu lên, cậu mới nhận ra.... đối phương đã biến mất từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co