🐇 END - 30 🤍
EDIT: @zhuyulin_ 🐇
------
Hồi còn đi học ai mà chả có một nhóm bạn phá phách, ngày nào cũng chơi bời không biết chán. Nhưng rồi khi lớn lên, từng người một bước chân vào xã hội, bị công việc cuốn đi, những mối quan hệ từng thân thiết cũng dần phai nhạt như những cơn mưa trôi qua đời mình. Sau cùng, thứ còn lại chỉ là vài ba người bạn thân thật sự quan trọng.
Cuối tuần, Hạ Đan Thần tranh thủ thời gian tụ tập với mấy người bạn cũ quen biết đã lâu.
Người đến sớm nhất là Mạnh Triết Hữu, hai người ngồi nói chuyện một lúc về cuộc sống gần đây, sau đó những người khác cũng dần dần đi đến, ai cũng thong thả không vội vàng.
Uống rượu vào mặt ai cũng đỏ bừng, đang giữa lúc chuyện trò rôm rả, điện thoại để trên bàn rung lên.
Hạ Đan Thần cầm lên nhìn rồi đứng dậy, ra hành lang tìm một chỗ yên tĩnh hơn để nghe máy.
Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, Lộ Dịch Sĩ khựng lại, hỏi:
"Không ở nhà à?"
"Ra ngoài ăn tối với bạn."
Hạ Đan Thần tựa người vào tường, mắt cụp xuống, giọng hơi mệt mỏi:
"Em nói với anh từ trước rồi mà."
Lộ Dịch Sĩ im lặng vài giây, giọng dịu lại, mỉm cười dặn dò:
"Xin lỗi, tại anh quên mất. Nhớ về cẩn thận, chắc là ngày kia anh sẽ về nước."
"Ừm."
Người phục vụ đứng gần đó không nhịn được liếc nhìn chàng trai trẻ với gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn tuấn tú nổi bật.
Hạ Đan Thần lại chẳng mảy may để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ nhẹ nhàng cất điện thoại.
Lỡ ra ngoài rồi, cậu tiện thể đi vào nhà vệ sinh.
Toilet được trang trí khá sang trọng, lúc này bên trong không có ai. Nhìn quanh không thấy người khác, cậu đi thẳng vào buồng cuối cùng.
Tháo thắt lưng, kéo khóa quần, cởi quần lót xuống, để lộ ra ổ khóa tinh hoàn.
Cái lồng sắt nhỏ nhốt lấy dương vật mềm nhũn, không gian hẹp đến mức khiến nó không thể cương lên, cũng không thể dùng tay để sờ vào an ủi. Chức năng duy nhất còn lại là... đi tiểu.
Hạ Đan Thần cúi đầu đỡ lấy ổ khóa, đi tiểu xong thì rút giấy ra lau sạch vài giọt nước còn đọng lại.
Đang định kéo quần lên thì có người bước vào.
Vì trên người đang đeo cái thứ nhục nhã như vậy, nên mỗi lần đi vệ sinh ở ngoài cậu đều thấy rất căng thẳng, sợ bị người khác phát hiện ra: dưới lớp áo quần chỉnh tề, bản thân lại là con người đáng xấu hổ như vậy.
Hậu huyệt co rút lại, làm cảm giác tồn tại của dị vật ở dưới càng thêm mãnh liệt.
Cậu thở dốc mấy lần, rồi theo bản năng đưa tay sờ dọc theo ổ khóa, trượt xuống giữa khe mông, nơi được cố định bên trong đai trinh tiết bằng một cái dương vật giả.
Không yên tâm, cậu lại dùng tay ấn nó vào sâu thêm một chút.
Lộ Dịch Sĩ trước khi ra nước ngoài đã tự tay lắp khóa vào người Hạ Đan Thần, từ khóa tinh hoàn đến đai trinh tiết, từng thứ một khoá chặt quanh eo cậu. Hắn cũng mang chìa khoá đi luôn.
Mặc dù dương vật của Hạ Đan Thần bây giờ chỉ có thể cương lên khi bị ép buộc lúc bị đụ, nhưng Lộ Dịch Sĩ vẫn không yên tâm.
Hắn sợ cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt, sợ cậu ngựa quen đường cũ bất cứ lúc nào.
Vì vậy, dù bị Hạ Đan Thần chán ghét đến tận xương tủy, hắn vẫn nhất quyết dùng đến chiêu trò đê tiện này để khóa chặt cậu lại. Chỉ khi ấy hắn mới thấy yên tâm.
Rời khỏi nhà vệ sinh, Hạ Đan Thần khẽ thở dài, đứng trước gương chỉnh lại tà áo rồi sải bước ra ngoài.
Buổi tụ họp diễn ra rất vui, mãi đến gần nửa đêm bọn họ mới lần lượt gọi taxi về nhà.
Thấy Hạ Đan Thần đã ngà ngà say, đầu óc bắt đầu lơ mơ, Mạnh Triết Hữu đỡ lấy cậu, nói:
"Đừng gọi xe, lát nữa Quạ Quạ tới đón tao, tiện thể đưa mày về luôn."
Hạ Đan Thần biết "Quạ Quạ" là bạn trai cậu ta. Hơn nữa hôm nay cậu thật sự đã uống hơi nhiều nên cũng không từ chối lòng tốt ấy.
Không lâu sau, bạn trai của Mạnh Triết Hữu lái xe đến, anh ta nhã nhặn chào hỏi cậu.
Hạ Đan Thần ngồi ở ghế sau, mắt lim dim tựa đầu vào cửa sổ, trong khi ở ghế trước, hai người kia nói chuyện phiếm nho nhỏ, giọng điệu đầy thân mật.
Cậu nghe thấy, tự nhiên lại cảm thấy hơi cô đơn.
Tình yêu đơn giản, bình thường và ấm áp như vậy... đối với cậu lại là điều xa xỉ đến mức không dám mơ.
Xe dừng lại ở cổng khu nhà, vì không đăng ký nên không thể vào được. Hạ Đan Thần bước xuống, chào tạm biệt hai người.
Gió đêm lùa qua cửa sổ xe khiến đầu óc cậu càng thêm choáng váng. Cậu lảo đảo bước đi, gần như đứng không vững.
Bạn trai của Mạnh Triết Hữu nhìn thấy thế, cau mày, rồi đẩy nhẹ vai cậu ta:
"Bạn anh say quá rồi, đưa cậu ấy vào trong đi."
Hạ Đan Thần theo bản năng lắc đầu, miệng líu cả lại, nói:
"Không... cần đâu."
Để chứng minh mình không cần giúp đỡ, cậu lùi lại một bước rồi bị va thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.
Mạnh Triết Hữu vừa định mở cửa xe bước xuống thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đột ngột xuất hiện:
"Ơ... anh là... Lộ Dịch Sĩ?"
Lộ Dịch Sĩ đỡ lấy Hạ Đan Thần, khẽ gật đầu với họ:
"Cảm ơn hai người đã đưa em ấy về."
"Không có gì, vậy bọn tôi đi nhé."
Mạnh Triết Hữu nói rồi quay lại xe.
Hạ Đan Thần khẽ vẫy tay chào tạm biệt, mắt vẫn dõi theo chiếc xe rời đi. Một lúc sau cậu mới thấp giọng hỏi:
"Sao anh bảo ngày kia mới về?"
"Muốn tạo bất ngờ cho em mà."
Lộ Dịch Sĩ cười, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu.
Hạ Đan Thần mấp máy miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ im lặng, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Cả hai đều tự hiểu, chẳng có cái gì gọi là bất ngờ cả.
Lộ Dịch Sĩ chỉ đơn giản là không yên tâm nên mới đột ngột về sớm, như một cách để kiểm tra xem Hạ Đan Thần có "chung thuỷ" hay không.
Thấy cậu cau mày, mắt nhắm nghiền, Lộ Dịch Sĩ ôm cậu vào lòng, bước từng bước chậm rãi vào khu nhà.
Về đến nhà, Hạ Đan Thần uống một ít canh giải rượu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Lộ Dịch Sĩ định bế cậu vào phòng tắm nhưng Hạ Đan Thần lại đẩy hắn ra, giọng khàn đặc:
"Để em tự tắm."
Cậu bước vào phòng tắm, cởi hết quần áo nồng nặc mùi rượu, nhưng khóa tinh hoàn và đai trinh tiết vẫn còn đó. Những món đồ vừa nhục nhã vừa đê tiện ấy không chỉ giam cầm cậu về thể xác, mà còn nhấn chìm cả tinh thần vào bóng tối không lối thoát.
Cậu cảm thấy nghẹn ngào, như mất kiểm soát mà hất hết đồ đạc trên kệ xuống đất. Tiếng đồ vật rơi vỡ loảng xoảng vang vọng khắp phòng.
Lộ Dịch Sĩ đẩy cửa bước vào, thấy Hạ Đan Thần đang cúi gằm mặt, ngồi dựa vào tường. Hắn không nói lời nào, lấy chìa khóa ra, bế cậu vào lòng rồi tháo từng cái khóa trên người cậu xuống.
Cậu siết chặt cánh tay hắn, đau đến nỗi run rẩy nhưng vẫn không ngẩng đầu.
"Anh có thể... đừng dùng mấy thứ này nữa được không? Chúng ta đã kết hôn rồi, em thề là sẽ chung thủy với anh mà..."
Lộ Dịch Sĩ im lặng vài giây rồi dịu giọng:
"Không phải là anh không tin em, nhưng mà anh không tin người khác. Đan, em có biết em quyến rũ đến mức nào không?"
Hắn nhẹ nhàng tháo khóa tinh hoàn ra, chậm rãi rút dương vật giả ra khỏi cơ thể cậu. Âm thanh ướt át vang lên khe khẽ, khi nó được rút ra, lỗ hậu vẫn còn đỏ rực, chảy đầy nước dâm.
Bụng dưới bị dương vật nóng hổi đè vào, đầu vai Hạ Đan Thần khẽ run lên vì kích thích, nước mắt lặng lẽ trào ra qua kẽ tay, cậu chỉ biết khóc nấc lên trong bất lực.
"Chúng ta không thể sống như những cặp đôi bình thường được sao? Anh cứ như vậy... em sẽ hận anh mất."
"Hận anh cũng được."
Lộ Dịch Sĩ ném mấy cái sextoy qua một bên, siết lấy eo cậu, rồi mạnh mẽ tách hai chân ra. Cậu còn chưa kịp khép lại, hắn đã nhấn dương vật nóng bỏng, cứng như đá vào sâu bên trong hậu huyệt.
Hắn vừa liếm nước mắt trên má Hạ Đan Thần, vừa vuốt ve gáy cậu, giọng thì dịu dàng như đang dỗ dành:
"Thậm chí ngay cả khi anh đang đứng cạnh em... lần trước em mặc vest đi xem triển lãm với anh, em không biết đã có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào em đâu..."
Ngón tay hắn chạm vào chiếc nhẫn cưới trên tay cậu, chiếc nhẫn hắn không cho phép cậu tháo ra, như tuyên bố chủ quyền rằng cậu đã thuộc về hắn. Nhưng kể cả như thế, chỉ cần Lộ Dịch Sĩ hơi lơ là một chút, vẫn sẽ có vô số ánh mắt đổ dồn về phía Hạ Đan Thần... bọn họ có thể yêu mến, hoặc chỉ là liếc nhìn thoáng qua, nhưng đối với Lộ Dịch Sĩ, tất cả đều khiến hắn phát điên lên vì ghen.
Tình yêu khiến hắn mù quáng, khiến hắn cố chấp, khiến hắn trở nên hẹp hòi và độc đoán. Dù có làm cậu đau, hắn cũng nhất định không buông tay.
Từng cú nắc của hắn ngày càng mãnh liệt hơn, Hạ Đan Thần thở gấp trong lòng hắn, rên rỉ hỗn loạn, gương mặt đỏ bừng như bị sốt.
Lộ Dịch Sĩ si mê hôn lên môi cậu, thì thầm trong hơi thở đứt quãng:
"Đan... sau này em làm người mẫu đi, chỉ để một mình anh ngắm thôi."
Làm vợ hắn, chịu đựng tất cả những ái dục điên cuồng, đê tiện nhất của hắn.
Làm người mẫu của riêng hắn, trở thành chàng thơ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Hạ Đan Thần không trả lời, cậu chỉ nhắm mắt, im lặng như thể chẳng nghe thấy gì nữa.
------
Tác giả có lời muốn nói:
Đây chính là kết truyện thể loại cưỡng chế yêu mà mình thích nhất đó!
Anh công chỉ yêu mình em thụ, mà yêu rồi thì cho dù cho em không tự nguyện... cũng mãi mãi trốn không thoát, hì hì hì. Cái kết này cho thấy về sau tiểu Hạ sẽ sống những ngày "chỉ cần nằm ăn, chẳng phải lo gì"... chắc là sẽ hạnh phúc~ (?)
Từ đầu đã nhắc trước là cưỡng chế tình yêu từ đầu tới cuối, mình đã nói là làm, tóm lại là mình thấy thích, thật sự rất thích!!! =v=
🐇: hê hê tớ thấy tác giả Lạn Phong còn nhiều bộ hay với thể loại giống thế này lắm, có các bạn khác dịch/edit rui, nếu mọi người thích thì ghé đọc ủng hộ các bạn ý nha !!
Xong thêm một bộ nữa rồi, cảm ơn các cậu đã ủng hộ "Ngọc Lam" nhé. mãi iu ~ 🤍.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co