Truyen3h.Co

[Hoàn][ĐM] Thuyền nhỏ qua vạn núi lớn

Chương 1

betrayal1988

Tác giả: W Tòng Tinh

Nhân vật chính: Tần Vạn Trọng x Liên Thanh Chu (Chính đạo công × Ma đầu thụ)

Tag: Ngắn, 1v1 ​​​

Số chương: 6 + NT

⚛》》》◆《《《⚛

1.

Một làn khói bếp mỏng manh bay lên cao rồi dần tan vào ánh hoàng hôn đỏ thẫm, gió núi cuốn theo mùi thịt hấp và rượu đã hâm nóng. Trong rừng có một con đường mòn, mấy hôm trước trời mưa, lá mục chất thành một lớp dày trên mặt đất nên giẫm lên không phát ra tiếng động.

Tần Vạn Trọng lặng lẽ cầm kiếm đi trên đường mòn. Hắn đi rất chậm, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn nắng chiều sắp tắt trên đỉnh núi.

"Tần Vạn Trọng!" Thanh niên mặc áo vải đội vò rượu trên đầu, nhác thấy bóng hắn thì gọi tên hắn rồi giả bộ giận dỗi nói: "Đồ ăn ta vất vả nấu ra sắp nguội rồi, sao giờ ngươi mới về hả!"

Tần Vạn Trọng không trả lời mà dừng lại ở cổng sân rồi lạnh lùng ngước nhìn đối phương.

"Ngươi đúng là! Sau khi thành thân càng ngày càng khó ở!" Thanh niên chống nạnh trừng hắn: "Chẳng phải ta chỉ cằn nhằn mấy câu thôi sao! Xụ mặt với ta làm gì!"

Tần Vạn Trọng vẫn không trả lời, dời mắt khỏi thanh niên rồi đi thẳng vào nhà.

Thanh niên ôm vò rượu theo sau, cáu kỉnh nói: "Ngươi mà không để ý đến ta thì ta sẽ ly hôn với ngươi cho xem!"

Trên bàn gỗ bày thịt hấp, rau xào, canh dưa và một tô cơm trắng nóng hổi.

"Được rồi, dù có chuyện gì vẫn phải ăn cơm," thanh niên thu lại vẻ tức giận trên mặt, đưa chén rượu nóng cho hắn rồi cười nói: "Món thịt hấp này ta làm mất công lắm đấy, ngươi mau nếm thử đi."

Tần Vạn Trọng không uống rượu mà chỉ ăn mấy miếng thịt rồi gác đũa. Tay trái hắn vẫn nắm chặt kiếm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, toàn thân khẽ run.

Hắn gọi đối phương một tiếng: "Liên Thanh Chu."

Thanh niên ngửa cổ uống cạn chén rượu, lau miệng rồi hỏi hắn: "Không ngon à?"

Tần Vạn Trọng đứng dậy rút kiếm ra, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ đối phương.

Liên Thanh Chu ngước mắt lên, gương mặt như ngọc vẫn nở nụ cười: "Chậc, mặc dù ta là ma tu nhưng vẫn chưa đến mức hạ độc phu quân cùng giường chung gối với mình đâu, ngươi đừng lãng phí bữa cơm này, ăn xong rồi nói tiếp."

Y vừa dứt lời thì Tần Vạn Trọng đối diện lạnh lùng nói: "Ngươi không phải Liên Thanh Chu."

Lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng tới, Liên Thanh Chu không tránh mà mỉm cười ngẩng cằm lên, để mặc nó đâm vào da thịt mình.

"Sư huynh," Liên Thanh Chu mở to mắt nhìn chằm chằm Tần Vạn Trọng, máu từ từ rỉ ra khóe miệng, khàn giọng nói: "Từ lâu ta đã biết ngươi đồng ý cưới ta để sát thê chứng đạo rồi."

Y chưa nói hết câu thì Tần Vạn Trọng đã rút mạnh thanh kiếm ra, máu tanh nóng hổi phun đầy bàn ăn, còn văng tung tóe lên áo trắng của Tần Vạn Trọng.

2.

Xưa nay Tần Vạn Trọng luôn mặc đồ tối màu, mặc áo trắng đến đây là để chịu tang.

Liên Thanh Chu từng là sư đệ đồng môn, sau này trở thành đạo lữ của hắn. Họ cùng nhau tu đạo, nhưng Liên Thanh Chu quá tham lam nên bị tẩu hỏa nhập ma, trên vai gánh nợ máu khó lòng hoàn trả, chẳng những không biết hối cải mà ngày càng độc ác hơn.

Phải dứt khoát đoạn tuyệt với Liên Thanh Chu thì hắn mới quay lại chính đạo được.

Mọi người đều khuyên hắn ra tay càng sớm càng tốt, bọn họ nói nếu không phá tâm ma này thì hắn không thể đột phá lên cảnh giới tiếp theo.

Lúc thành thân tâm đầu ý hợp, Tần Vạn Trọng chưa bao giờ làm điều gì trái với lương tâm. Nhưng giờ tình cảm đã hết, sát ý của hắn cũng không phải giả.

Hắn quyết tâm giết Liên Thanh Chu để chứng đạo.

3.

Đây là lần thứ năm mươi sáu Tần Vạn Trọng giết Liên Thanh Chu.

Trước khi trời tối, xác Liên Thanh Chu dần lạnh đi trong ngực hắn. Hắn nhìn Liên Thanh Chu thật lâu rồi mới đưa tay vuốt đôi mắt đang nhìn mình của đối phương.

Đến nửa đêm, Liên Thanh Chu toàn thân đầy máu sẽ leo lên giường hắn rồi ngồi trên bụng hắn, vừa nhún vừa thở hổn hển hỏi hắn: "Sư huynh, ngươi còn muốn chứng đạo nữa không?"

Tần Vạn Trọng im lặng hồi lâu, sau đó đè y dưới người mình rồi nhíu mày nói: "Muốn."

Liên Thanh Chu dịu dàng ôm mặt hắn, eo thon đung đưa theo động tác của hắn, y cười nói: "Được, vậy ta sẽ chờ ngươi đến giết ta lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co