19.
- Alandra da Costa! Con - thích - Jung - Hoseok - đúng - không?
Cô gái càng trở nên bối rối, cứ ghìm mặt xuống nhưng Eberardo vẫn thấy được đôi mắt đảo liên tục vì hốt hoảng của cô. Ông ta bỗng dịu lại, chỉ hỏi có thật là Alandra thích Hoseok không thì cô ta gật đầu chắc nịch rồi nhìn cha già, chờ đợi sự đồng tình từ ông nhưng không. Eberardo mất kiên nhẫn thật sự, ông rít lên khẽ nhất có thể.
- Ta sẽ không để con qua lại với Kim Taehyung nữa! Tối nay thu dọn quần áo rồi bay về Tây Ban Nha đi.
Cô bất mãn, nắm tay thật chặt để ngăn bản thân nói quá lớn.
- Con sẽ ở đây! Con phải đến thăm anh Hoseok mỗi ngày mới thấy an tâm, còn phải chờ anh ấy xuất viện.
- Ta - cấm - con! Đừng nghĩ đến việc 1 ngày nào đó sẽ làm ta xiêu lòng, uống trà ăn bánh cho xong rồi ta sẽ đưa con về.
- Cha không thể vô lý như vậy được! Ít nhất cũng phải cho con 1 lý do chính đáng, anh Hoseok có gì xấu? Anh ấy cũng là cận vệ của Taehyung còn gì, Kim gia cũng quá thân với nhà ta rồi. Vả lại, con có nói là yêu anh ấy đâu, chỉ là tìm hiểu. Sao cha lại cổ hủ như thế?
- Con không cần phải lớn tiếng như thế đâu!
Mặc kệ lời cảnh cáo của Eberardo, Alandra càng nói càng sôi nổi. Lời cô nói ra về người đàn ông đứng tuổi trước mặt lớn đến mức ngồi cách đó 4 bàn vẫn nghe rõ từng chữ.
- Cha sợ sao? Cha sợ sự chuyên chế của mình sẽ bị cả thiên hạ biết? Con đã lớn lắm rồi, con đã hơn 30 rồi! Con biết thế nào là tốt xấu, cha không cần quản con như lúc mới lên 18 đâu. Công tử, cậu ấm gì đó là con trai của bạn cha thì con cũng không quan tâm đâu, họ là 1 lũ sâu mọt ngu ngốc chỉ biết ăn chơi suốt ngày~
Cảm nhận được cái đau rát râm rang, cô liền đưa tay xoa lên má, nước mắt trào ra. Bây giờ mọi sự chú ý của khách ở quán cafe đã tập trung hết về 2 cha con, họ không hiểu vì vấn đề gì mà 2 người lại to tiếng giữa nơi đông người thế này, nhưng những lời của cô gái với cha mình thì đúng là hơi quá đáng.
Alandra bỏ đi trong khi trà bánh vẫn còn trên bàn, không buồn nhìn lại Eberardo 1 lần. Chỉ mình ông ta ngồi đây, cũng không còn hứng thú gì mà thưởng thức cà phê nữa. Bước ra khỏi quán, ông lệnh cho các vệ sĩ quay về khách sạn xếp gọn hành lí của Alandra chuẩn bị bay về, mặc cho sự phản đối của tên cận vệ Abran rằng ông quá khắt khe đối với tiểu thư, Eberardo vẫn giữ quyết định như vậy.
Ở bệnh viện hơn 2 ngày có các y bác sĩ túc trực chăm sóc, Hoseok cũng khỏe hẳn lên nhưng có người cứ nhất nhất không muốn anh động vào bất kì thứ gì, ngay cả việc ăn uống. Tất cả chỉ quy về 1 lý do là anh vẫn còn yếu, phải tịnh dưỡng nhiều hơn dù bác sĩ đánh giá độc tố trong cơ thể anh đang đào thải rất tốt và có thể xuất viện vào ngày thứ 3. "Ai đó" còn cau mày, nhăn nhó nói rằng "Hãy để anh ta ở thêm! Đâu phải Taehyung này không có tiền?".
Đưa cốc nước ấm cho Hoseok, Taehyung tiếp tục quay lại gọt trái cây. Anh từ nhỏ đến lớn tự thân vận động đã quen, nay có người chăm nom thế này thật không quen, mà người nọ lại còn là cậu chủ của anh thì càng không thể quen. Cắn miếng táo giòn ngọt đã được gọt sạch vỏ sao mà ngại quá ...
- Cậu chủ! Tôi đã khỏe rồi, cậu không cần phải~
- Tôi đang vui, đừng có mà làm mất hứng. Ăn táo đi!
Tên ông trời con này thật lạ lùng, từ ngày chạy nạn cùng Hoseok đến giờ thì lúc nào cũng có vẻ rất vui, còn cười tủm tỉm 1 mình nữa cơ. Nhưng nhìn thế thôi, chỉ cần hỏi đến thì hắn lập tức quay trở lại với bản tính kiêu ngạo, nói chuyện không kiêng nể ngay. Đó là do Hoseok nghĩ thôi, vì ngày trước anh hay làm hắn mất hứng nên bây giờ mỗi lúc tâm trạng hắn đang tốt và anh muốn ý kiến gì đó, thường sẽ bị tên này chặn họng trước. Mục đích cũng chỉ là muốn anh nhận những ý tốt của hắn!
- Cậu chủ? Tôi có thể thắc mắc không?
- Gì?
- Sao cậu biết sẽ có người đến cứu chúng ta?
Taehyung sửa lại bình hoa trên bàn rồi ung dung trả lời.
- Vì vòng cổ của anh! Nó đã léo nhéo bên tai tôi trước khi trời sáng và xin lỗi là tôi phải mó vào để tìm cách tắt nó trước khi nó thu hút lũ sát thủ.
"Chết! Vòng cổ định vị của mình? Vậy là ..."
Cười ẩn ý, Taehyung khen anh chu đáo vì chuẩn bị những món đồ chơi tinh vi không khác gì đặc công hay sát thủ chuyên nghiệp dù bản thân chỉ là cận vệ. Bị nói trúng nên Hoseok đã ho khan đến mấy cái vì lỡ nuốt luôn miếng táo hơi to, Taehyung lại cười gian quay sang vuốt lưng cho anh khiến Hoseok sởn hết da gà. Vẫn tò mò không rõ hắn đã biết thân phận thật của anh chưa, đành đánh liều bắt chuyện.
- Yoongi, Namjoon và Jungkook đã có công rất lớn trong chuyện này ...
- Tôi không bạc đãi họ đâu! Còn là anh em tốt với cận vệ của tôi thì sao tôi có thể bỏ qua được. Công ty vệ sĩ của anh ngầu thật đấy, tôi chưa bao giờ thấy vòng cổ nào lại có thiết bị định vị thế này.
- E hèm, ừm, vâng! Vì chúng tôi là những vệ sĩ chuyên nghiệp nên cần phải trang bị những thứ tối tân nhất để bảo vệ thân chủ của mình.
Taehyung không nói gì thêm, chỉ cười rồi quay lại với đống sổ sách của hắn. Để lại đây anh cận vệ hoang mang vì không biết liệu tên trùm kia đã biết hay vẫn đang nghi ngờ anh. Hoseok lại đau đầu tính kế, quyết định phục tùng hắn tuyệt đối xem như nổ lực xóa bỏ hoài nghi của hắn với mình.
- Hoseok, lần sau đừng để người khác tùy tiện nắm tay. Rõ không?
- Sao?
- Ngay cả bạn thân của tôi, Alandra. Rõ chứ?
- Đã rõ.
Thì ra Phó Chủ tịch cao cao tại thượng vì cái nắm tay của tiểu thư Alandra hôm thăm hỏi Hoseok mà trở nên cáu bẳn thất thường. Nghe tiếng gõ cửa, Taehyung gấp gọn sổ tay rồi mở cửa, vừa nhắc đã xuất hiện ngay! Là cô bạn thân của hắn, Taehyung ngay lập tức tắt cười dù thật tâm hắn không hề có ý như thế. Chỉ là ... hắn cảm thấy cô gái này ngày càng không ổn!
- Alandra? Nghe nói cậu đã về rồi, sao bây giờ vẫn ở đây?
- Tớ cảm thấy rất áp lực! Có thể nào cùng ra ngoài uống tách trà không?
- Xin lỗi, Hoseok ở đây 1 mình! Tớ phải~
- Cậu chủ cứ đi đi, tôi có thể ở 1 mình!
"Anh mau lẹ mồm miệng như thế để làm gì!"
Tại quán cafe, Alandra nói ra mọi tâm sự trong lòng từ chuyện cô bất mãn cha mình đến việc thích Hoseok như thế nào nhưng chuyện khiến hắn sốc nhất ... là Eberardo có cảm tình với Hoseok của hắn.
Nhớ lại hôm Alandra cùng cha cô đến thăm Hoseok tại bệnh viện. Ngay sau khi cô trở về khách sạn đã thấy quần áo của mình đã được gấp gọn và mọi người chuẩn bị khởi hành, cô bắt đầu to tiếng với đám vệ sĩ và những người làm đi theo mình.
- Các người làm gì đấy? Đồ của tôi, bỏ hết tất cả lại đây!! Tôi không đi đâu cả! Có nghe không? Trả vali cho tôi!
- Con nổi điên cái gì? Jung Hoseok đó có gì để con phải nuối tiếc như thế?
Eberardo từ ngoài đi vào, nói câu nào cũng khó nghe như muốn làm đối phương thối chí. Nhưng việc duy nhất ông không ngờ tới chính là Alandra lại lôi chuyện cũ ra chỉ trích ông.
- CHA BẢO THỦ NHƯ THẾ THÌ MẸ CHẾT LÀ ĐÚNG RỒI!!
- Con nói gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co