Truyen3h.Co

(HOÀN) Do your thang! [VHope]

29.

MiQA26

"Đừng cho tôi nhiều quá, khoản nợ này tôi không trả nổi đâu."

Ăn uống no nê, Taehyung và Hoseok quyết định đi dạo vòng quanh mấy con đường gần Trường Thành Tây An để thưởng thức tiết trời vừa lập đông tại đây. Gửi chiếc xế hộp vào 1 bãi xe gần đó, hắn và anh cùng rảo bước trên đường, vẫn là hắn lên tiếng trước.

- Chuyện ban nãy ... tôi xin lỗi. Tôi nóng vội quá, có làm anh sợ không?

"Gấu ngố! Tôi 36 tuổi, không phải trai mới lớn đâu."

- Không ... à ý tôi là cậu đừng để tâm.

- Nhưng tôi rất để tâm! Tôi sợ anh sẽ kinh hãi mà xin nghỉ việc.

Hoseok lắc đầu, khịt mũi vì gió lạnh thổi qua thì Taehyung liền kéo anh dựa sát vào mình, bung cả 2 vạt áo dày trùm người thương lại. Mặt mũi anh càng đỏ hơn không phải vì lạnh mà là do ngại, anh thấy may mắn khi hắn chỉ thấy được sau lưng mình.

- Ấm hơn không? Sắp vào đông rồi, ngày mai tôi đưa anh đi mua thêm vài cái áo khoác.

Nghe đến "mua", Hoseok kịch liệt lắc đầu biểu tình dữ dội, nói với ra sau.

- Thưa không cần đâu! Vừa rồi đã mua nhiều lắm rồi, tôi cũng có rất nhiều áo len, mặc dày 1 chút sẽ ổn.

Chờ Hoseok vừa nói xong thì hắn cố tình ghì anh sát hơn, hôn vào đôi môi đỏ mọng kia.

- Cấm từ chối! Định biến thành sóc nhồi bông hay gì? Tôi là Phó Chủ tịch, không được cãi. Mua thêm vài cái áo có làm sao? Sẽ lạnh suốt gần 2 mùa mà mặc cái thứ mỏng như tàu lá thế này sớm muộn gì cũng trở thành sóc đông đá!

Biết tính ý khi đi mua sắm của Taehyung nên anh kịch liệt ngăn cản, không muốn hắn lại tùy ý vác đại cả chục cái áo hay vài bộ đồ đắt tiền về nhưng nói tới lui vẫn là anh thua. Lý lẽ của quý ông này thật cao thâm quá, anh không có đủ liêm sỉ để nói thêm.

- Khoan đã!

Hắn giữ anh lại rồi đưa sang 1 hàng nước, không hỏi anh thích gì thì đã mua ngay 1 ly trà gừng nhét vào tay anh, bảo người nọ uống từ từ để giữ ấm cơ thể.

- Có khó uống không?

Hoseok chưa kịp trả lời thì Taehyung đã lấy viên mật ong cô đặc từ hàng nước bỏ vào ly trà của anh. Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn bá đạo như ngày đầu Hoseok biết đến hắn với tư cách cậu chủ của anh, chuyên quyền và kiêu ngạo nhưng sau 3 tháng làm việc cũng như tìm thông tin từ Taehyung thì cách đối xử của hắn với anh lại thay đổi rõ rệt. Tên này thật sự yêu anh đến vậy? Tình yêu giữa nam và nam ... có thể sao?

- Có thể sao ...?

- Nếu anh muốn!

Hoseok lơ đãng, nãy giờ không tập trung vào những gì cậu chủ đang nói, bây giờ mới ngơ ngác không biết và cũng không hiểu hắn trả lời cái gì. Nhìn biểu tình vui vẻ của hắn kìa! Có lẽ anh lại lỡ lời chuyện gì rồi, Hoseok đánh liều hỏi lại.

- Có ... thể thật sao?

- Dĩ nhiên là thật! Đi nào.

Phó Chủ tịch vui vẻ đẩy anh cận vệ sang đường trong sự hoang mang tột độ của anh, lách qua đám đông đang trên phố để tiếp cận nơi Taehyung đề cập đến. Dòng người ngược xuôi cứ liên tục xô vào anh và hắn khiến cả 2 dần tách xa nhau, hắn bực mình đan tay mình vào anh rồi chèn mạnh vào những người có ý muốn chen giữa anh và hắn. Ban nãy còn se lạnh nhưng bây giờ Hoseok thấy ấm áp lạ thường ... Đứng trước cánh cổng khổng lồ có cái tên Trường Lạc Môn, Hoseok không còn là gã sát thủ máu lạnh nữa khi anh cứ "ồ" rồi "à" suốt và trong mắt Taehyung, anh lúc này hệt như mấy nhóc học sinh được thầy cô dẫn đi tham quan. Hắn thầm khen:

"36 tuổi à? Ai mà tin!"

Dắt anh đến phòng vé, hắn khôi phục biểu cảm lạnh ngắt của mình, hỏi cậu nhóc trực ở đó khiến nó trả lời không suôn, liên tục cà lăm. Thì ra Trường Thành Tây An này chỉ cho khách đi bộ hoặc xe đạp theo chu vi thành chứ không hỗ trợ du khách vào thành tham quan. Taehyung đột nhiên muốn gặp ông chủ ở đây làm thằng bé run lẩy bẩy đến ngồi cũng không vững. Quay số xong bên kia liền nhấc máy thì nghe 1 tràng chói tai trong ống nghe, phải đến khi nhóc con tội nghiệp nhắc đến cái tên "Kim Taehyung" thì đầu dây bên kia mới dịu lại.

Lằng nhằng mãi cuối cùng người chủ cũng đồng ý để nhóc soát vé đưa cả 2 vào trong thành. Bước cả vài trăm bậc thang mới lên được tháp canh, từ đó nhìn xuống có thể thấy được gần như cả thành phố vì tường thành cao tận 12 mét. Gió trên đây đặc biệt lạnh hơn, Hoseok đã khịt mũi suốt 10 phút kể từ lúc mới lên đây nên Taehyung lại mở áo khoác của mình rồi nhấn anh vào.

Ngắm nhìn mọi vật từ trên cao thật thích, lâu rồi anh mới thấy đầu óc thư giãn như vậy. Taehyung bỗng dụi dụi vào gáy anh rồi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

- Anh biết điều gì khiến tôi hối hận nhất không?

Không có tiếng trả lời, dù Hoseok vẫn lắng nghe hắn. Mặc kệ, Taehyung tiếp tục trải lòng.

- Đó là quãng thời gian vừa xuất ngũ. Tôi ... đã không đủ can đảm đứng lên vì tình cảm của mình, chỉ cần bị dọa 1 tí lại sợ sệt. Dần dần tôi bị đồng tiền và cái danh tiếng chết tiệt làm mờ mắt, cuối cùng là mất hết lý trí rồi để vuột mất người tôi yêu thương nhất.

Nói đoạn hắn lại siết tay ôm anh càng chặt hơn.

- Thay vị chọn cuộc sống yên bình vốn có thì tôi lại tự cột mình vào cuộc đời đầy giông bão của 1 tên trùm. Rất giận ông nội nhưng bây giờ ông đã già rồi, bỏ lại ông nơi thương trường là điều tôi không thể làm. Tôi quen với nguy hiểm rồi ... nhưng anh thì không! Và bây giờ tôi lại kéo anh vào rắc rối hết lần này đến lần khác.

Chất giọng đau khổ này thật lạ! Không giống là của Kim Taehyung mà anh biết. Anh cảm nhận được sự mệt mỏi qua lời hắn nói và muốn nghe nhiều hơn từ hắn.

- Tiểu thư Alandra lại làm khó gì cậu sao, cậu chủ?

- Chả ai làm khó được tôi! Nhưng họ lại nhắm sang người quan trọng nhất đối với tôi. - Hắn cười nhạt.

- Đừng nghĩ nhiều! Tôi là cận vệ của cậu, tôi quyết bảo vệ cậu và Chủ tịch ... đến cùng.

Nói đến đây, cổ anh bỗng ứ nghẹn vì nhớ ra thân phận và công việc của mình. Ngoài mặt hứa hẹn trung thành vì người này người kia nhưng lại từng bước hoàn thành nhiệm vụ. Chính sự mâu thuẫn của Hoseok lại 1 lần nữa kéo anh vào rắc rối không thể giải quyết này. Lén liếc nhìn gương mặt Taehyung đang đặt trên vai mình, anh cắn rứt.

"Xin lỗi Taehyung ... người ông cậu hằng tôn kính sắp tới phải chết dưới tay tôi, người cậu yêu thương nhất."

Đưa mắt nhìn tầng cây bên dưới, Hoseok bắt gặp có người đang nhìn chòng chọc vào mình. Không! Không phải nhìn anh mà là phía sau anh, Kim Taehyung. Nỗi kinh hoàng liền thoáng qua khi Hoseok nhận ra kẻ đang dõi theo kia chính là Eberardo. Ông ta bỏ đi ngay khi bắt gặp ánh mắt của anh, Hoseok rùng mình linh cảm không tốt. Cảm thấy người trong lòng cục cựa không yên, hắn hôn lên má anh.

- Sao thế? Vẫn lạnh à?

- Không! T~ tôi nghĩ chúng ta nên về, cũng đã trễ rồi.

Anh hiếm khi nói chuyện vấp váp thế này. Hoseok chỉ đăm đăm nghĩ cho cậu chủ và không hề có chút lo lắng cho bản thân vì biết gã trùm kia sẽ không nhắm vào anh.

- Đã nói là ngắm bình minh mà đi về cái gì?

- Hả?

- Ban nãy hỏi anh có muốn ngắm bình minh trên tường thành hay không và anh đã đồng ý mà! Bây giờ sao lại đi về?

- Tôi~ ...

- Hoseok! Anh đang lo lắng gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co