Truyen3h.Co

(HOÀN) Do your thang! [VHope]

33.

MiQA26

- Jung Hoseok đã là người của con. Ai dám tổn thương anh ấy ... con sẽ sống chết với người đó!

Kinh hoàng trước lời của Taehyung, "bố" Bang không ngờ đứa cháu chỉ nghe lời ông bây giờ lại trở nên như thế. Phẫn nộ, ông đập tay trên bàn, lớn tiếng đe dọa.

- Con dám!! Nếu muốn nó không còn đất để sống ở Trung Quốc thì con cứ thử!

Vai Taehyung căng lên, nghiêng đầu đầy bất mãn, hắn nhíu mày mím chặt môi trước khi quyết định nói ra điều này ...

- Hãy giữ chút gì đó để con còn có thể tôn trọng nội! Thứ lỗi cho con nhắc lại, ai cả gan tổn thương Hoseok, con quyết sống chết với người đó.

Tình thân hắn cũng từ bỏ, danh vọng địa vị cũng không màng. Hoseok càng nhìn rõ được tầm quan trọng của anh đối với hắn, Taehyung thật sự xem anh quý hơn cả báu vật ... vậy mà anh lại lừa dối hắn để làm nhiệm vụ tanh tưởi này? Có đáng không? Và rồi sẽ như thế nào nếu mọi chuyện đổ vỡ, hắn biết được bản thân ngu muội tin tưởng vào thứ tình yêu hoang đường để rồi cùng 1 lúc mất đi tất cả, khi đó có lẽ chút ít lý trí sót lại cũng không có.

"Hoseok à, mày đúng là tên khốn ích kỷ!"

Trông anh có vẻ bàng hoàng sau mọi thứ nhưng không, Hoseok vẫn luôn bình tĩnh. Tất cả chỉ là giả tạo trước mắt Taehyung nhưng duy nhất 1 thứ là thật ... chính là tình cảm của anh dành cho hắn! Thế nhưng ai mà biết được, liệu hắn có còn tin tưởng con người xảo trá như anh sau khi tỏ tường mọi việc? Anh không biết và không hề muốn biết.

- Nội chỉ nói thế vì giận thôi. Mà nếu là thật thì cũng đừng lo, anh sẽ không cho phép bất cứ thứ gì chạm vào em. Anh hứa!

Có lẽ chỉ Taehyung mới có thể khiến anh mâu thuẫn tột độ như vậy. Vài phút trước còn nghĩ ngợi "Taehyung chắc chắn sẽ rất đau lòng nếu anh giết ông nội hắn" và hành động của Taehyung như buộc Hoseok chú tâm vào những gì "bố" Bang vừa nói. Anh bắt đầu cảm thấy bức rức, khó chịu với lời đe dọa của ông ta.

"Tôi có còn đất sống ở đây không thì liên quan gì đến ông? Tự cho bản thân quyền phán quyết sự sống chết của người khác ... Ông chết là đáng!"

Taehyung nhắm nghiền mắt ôm anh, tuy nhiên Hoseok bây giờ chỉ suy nghĩ xem thời gian nào ra tay giết "bố" Bang là hợp lý. Vừa về đến dinh thự đã thấy cảnh khó coi khi dì So Eun đang điều hành đám vệ sĩ theo ý của Chủ tịch, ném tất cả đồ đạc của Jung Hoseok ra đầy khuôn viên, bao gồm cả những thứ hắn mua cho anh. Lão Quản gia cùng những người làm bất lực, cố gắng can ngăn nhưng không thể, Taehyung nóng mặt quát lớn.

- NÀY! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ ĐẤY!! Dì muốn gì?

- Ta chỉ làm theo chỉ thị của Chủ tịch. Không phải con thương lượng bất thành sao? Tiếp tục dọn đi!

- ĐỂ ĐẤY!! AI DÁM ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA HOSEOK, TÔI SẼ CHO NGƯỜI XỬ GIA ĐÌNH KẺ ĐÓ!

- Con dám!

- Có gì mà tôi không dám? Bà nên nhớ tôi là ai, đừng để tôi trực tiếp cắt tay chân bà rồi quăng xuống sông Hà cho cá ăn!

Ai nấy đều kinh hãi trước cơn thịnh nộ của cậu chủ, liền bỏ tay ra khỏi số tư trang, hành lý của Hoseok. Taehyung nhờ Quản gia tìm 1 công ty vận tải, chuyển toàn bộ số đồ đạc kia sang 1 căn biệt thự khác. Chỉ vỏn vẹn 1 giờ đồng hồ, mọi thứ đều được xếp gọn vào các tủ. Bực mình vì bên Eberardo lại hẹn gặp bàn thêm 1 số chuyện nên Hoseok lấy cớ về công ty có chút việc, để Taehyung bận bịu với đống sổ sách cùng ít tư trang cá nhân vừa mang từ dinh thự Hồng Ngọc đến. Dù phải tự tay sắp xếp số giấy tờ, tài liệu quan trọng nhưng vẫn hắn không quên bữa trưa, vội cho người mua về.

Tại điểm hẹn, Eberardo 1 thân tây trang lịch lãm ngồi ở bàn giữa sảnh lớn, tay nâng tẩu thuốc phì phèo vài hơi khói, mũi giày tây nhịp trên đất cộc cộc đợi chờ tay sát thủ xinh đẹp đến trình diện.

- Hợp đồng vẫn đang tiến hành rất tốt, ông muốn gì nữa?

Trông Hoseok có vẻ không muốn cùng ngồi lại dùng bữa là mấy khi chưa kịp chào hỏi gì đã trưng ra vẻ mặt lạnh tanh đó. Eberardo thì khác, ông không trả lời mà chỉ đi sang chỗ anh, rất nhanh ôm gọn người này vào lòng. Muốn phản kháng nhưng anh biết được trong tình huống này sẽ bất lợi cho mình khi không gian này quá rộng rất khó để chạy, ông ta còn bao cả sảnh khiến chỗ này vắng tanh, xung quanh còn có tận 10 tên vệ sĩ của Eberardo ... Đúng là không ổn, thôi thì đành nhịn xuống.

- Người đẹp của anh cực khổ quá! Xem nào, em ốm đi nhiều đấy.

Gã trùm ân cần vuốt tóc anh, dùng ngón cái thô to miết lên gò má trơn mịn đầy âu yếm. Hoseok chính là cảm thấy gai người trước những hành động đó, anh bắt lấy tay ông ta, nhẹ nhàng đẩy xa khỏi phạm vi cơ thể mình.

- Tôi còn rất nhiều việc, nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép về.

- Em không có gì để nói với anh sao?

- Hẹn tôi ra đây là ông, nói vòng vo không rõ cũng là ông thì tôi có lý do gì để lên tiếng?

Eberardo cười trừ, đưa tay ra hiệu cho tên thân cận Abran, tên đó ném trên bàn 1 phong bì. Vì quá mạnh tay nên bì giấy bị toác và số hình bên trong rơi vãi lung tung, tất cả đều là của anh và Taehyung. Những tấm hình đa số chụp những lúc 2 người đi cùng nhau hay hôn nhau.

- Anh cần 1 lời giải thích.

- Có gì để giải thích? Đấy là cách tôi làm việc và tôi không có nghĩa vụ phải tường thuật lại mọi thứ.

- Làm việc mà lại đ~

- Tất cả đều do ông tự ý nhận mặt họ hàng trước mắt Taehyung kia thôi. Khiến hắn nghi ngờ, tôi phải làm vậy níu kéo chút sự tin tưởng còn lại không thì mất cả chì lẫn chài.

Ông ta bán tín bán nghi, nhặt 1 trong số những tấm hình trên bàn, phe phẩy nó trước mặt anh.

- Hay là em có cảm tình với thằng nhóc đó rồi dần dần không nỡ tổn thương nó?

Biết ông ta sẽ nói kháy mình vì yêu thương Taehyung sẽ không dám giết "bố" Bang, Hoseok điềm tĩnh trả lời.

- Lão già đó có gì đáng sống! Ông nghĩ tôi rảnh mà quan tâm tên Taehyung kia nghĩ gì?

- Nếu là thật thì tốt! Em cực khổ chịu thiệt thòi như thế sao không nói?

Eberardo lại sấn sổ đến, không kiêng dè trước mặt bọn vệ sĩ ôm ấp người đàn ông trẻ tuổi.

- Tôi còn phải về công ty!

Anh khó chịu chắn tay trước ngực mình nhằm tạo khoản cách nhưng mấy tên trùm này đều bá đạo hệt nhau, thích dùng bạo lực cưỡng chế người khác theo ý mình.

- Khoan đã, ở lại dùng bữa với anh rồi hãy đi cũng không muộn mà. Gấp gáp như vậy, hay là em muốn mau chóng về bên tên Taehyung đó?

Hoseok càng cố tránh thì ông ta càng giữ chặt, gã này đã chen được vào giữa 2 chân anh, còn cảm nhận được cả hạ bộ của ông ta ép sát vào mông. Anh vùng dậy song Eberardo lại nghĩ nhanh hơn, ra hiệu gì đó thì 2 trong số 10 tên vệ sĩ bước đến khống chế Hoseok.

"Chết tiệt! Không xong rồi ..."

- Buông ra!!

Chén dĩa bị lùa vội xuống bể loảng xoảng chói tai không ai quan tâm, Hoseok bị chế ngự nằm ngửa trên bàn không thể nhúc nhích, mặc cho gã đàn ông trung niên làm loạn với cơ thể mình. Ghi-lê cùng sơ mi bị giật bung, phơi trọn lồng ngực trắng sáng điểm vài hình xăm tinh tế khiến ai nhìn vào cũng đều bị mê hoặc.

- NÀY! BỎ TÔI RA ... DỪNG LẠI!

Núm nhỏ hồng hồng nổi bật trên tông da lạnh phập phồng như mời gọi đến liếm. Eberardo đăm chiêu ngắm từng đường nét sắc sảo của cơ thể người bên dưới, biểu cảm hoang dại như trúng tà mà lao vào ngậm ngay đỉnh vú mút mạnh.

- KHÔNG, CỨU TÔI!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co