45.
- À, ra là cô chưa tận mắt chứng kiến tôi tự tay bẻ gãy chân người khác!
Alandra không hề sợ hãi, cô còn cố ý thách thức Taehyung, nói rằng nếu đủ gan thì bẻ ngay xem thế nào.
- Cô hẹn tôi đến chỉ để nói vớ vẩn thì thứ lỗi, vì việc của chúng tôi nhiều đến đếm không xuể nên không thể ngồi xàm xí cùng cô được. Nếu quá rảnh rỗi thì cô nên lo tốt cho cửa hàng của mình thay vì ngồi đây buông lời sáo rỗng đe dọa tôi. Chào!
Taehyung đi thẳng đến thang máy, chẳng buồn quay lại nghe Alandra nói thêm. Không định đuổi theo nhưng cô nhìn dưới ban công thì thấy cha mình đang đi vào, nghĩ rằng đây chính là cơ hội để trả thù, cô chạy đến giữ Taehyung lại và kéo hắn trở lại bàn.
- Này, cô đừng phiền phức nữa được không! Hoseok đang chờ tôi về ăn cơm đấy.
Mặc kệ những lời xầm xì từ các khách ngồi cạnh, cô vẫn quyết tâm kéo hắn đến lan can, nói nhất định phải làm cho ra lẽ và ngày càng lớn tiếng hơn. Taehyung muốn đi nhưng Alandra vẫn cố lôi hắn! Quá phiền phức, hắn giựt tay lại khiến cô ta mất đà hơi chới với, nửa người cố ý nhoài ra khỏi lan can, song các vệ sĩ của cô vẫn đứng yên không chút gì gọi là lo lắng cho cô chủ của họ. Hắn chụp tay Alandra nhưng vì 1 lý do nào đó lại bị đẩy ra và cô ta ngã lộn từ ban công xuống, cả người rớt phịch nằm bất động ngay trước mắt cha mình.
- CON!!! ALANDRA, CON SAO RỒI!?
Cô chỉ ngược lên phía ban công, nơi Taehyung vẫn bàng hoàng bám trụ ngay lan can vì không hiểu cô bạn đang làm chuyện quái quỷ gì. Eberardo thấy con gái gặp chuyện không may thì bất phân trắng đen, thứ gì ông căm ghét trước đó vô tình lọt vào mắt liền trở thành nguyên nhân cho tai nạn của Alandra. Ông trừng đôi mắt hung tợn nhìn lên phía Taehyung như thể muốn xé toạc hắn ra. Tuy nhiên, Taehyung rất nhanh khôi phục thần trí vì chợt nhận ra âm mưu của cô bạn, hành động của ả này rõ là muốn trả đũa bằng cách tống hắn vào tù trước khi Taehyung tố cáo nhà Da Costa làm ăn phi pháp, đồng thời tách hắn ra khỏi Hoseok, người cô thầm thích.
Kim Taehyung không định giải thích vì biết rằng Eberardo ghét cay ghét đắng mình nên chắc chắn sẽ không nghe hắn nói. Nhưng "cây ngay không sợ chết đứng", hắn không làm thì sao phải sợ!
- Cậu chủ! Cậu Jung đang đợi ...
Nghe Hoseok chờ cơm mình, bao nhiêu bực dọc, muộn phiền đều có thể bỏ hết sang 1 bên mà vui vẻ bước đến bàn ăn, vòng ra sau ghế ôm siết người yêu trong tay.
- Đã bảo đừng đợi cơm anh mà! Nhỡ đâu anh lại đi đến tối thì thế nào? Không ăn luôn à?
Hoseok đặt lại ly nước hoa quả trên bàn, âu yếm nhìn hắn trả lời.
- Thì nhịn luôn! Khi nào anh về rồi ăn cũng được.
- Rồi ... lỡ không về luôn thì sao?
Vừa hết câu đã nhận ngay cái đánh yêu từ anh, Hoseok nhăn nhó.
- Nói gở mãi anh không sợ bị lở miệng hả?
Taehyung hôn lên trán anh, xoa đầu rồi đi sang ghế đối diện ngồi xuống. Vừa yên vị đã cầm đũa lên gắp miếng sườn to để vào chén của mình rồi tỉ mẫn gỡ xương, dẻ thịt. Chiếc chén có miếng thịt mọng nước sau đó được đổi qua cho Hoseok, hắn lấy lại cái chén không.
- Anh nói thật! Em phải tự lo cho mình chứ, biết đâu anh không về~
- Taehyung! Tập đoàn xảy ra chuyện gì sao?
Hỏi đến thì hắn lắc đầu, bảo không có gì và tiếp tục gắp thêm thức ăn cho anh. Thấy hắn không muốn nói nên Hoseok cũng không ép, chỉ thở dài rồi gắp cho hắn chút thịt xem như bồi bổ. Ăn xong lại quay về với công việc, Taehyung nói rằng không muốn ai coi thường hắn và anh, nên càng cố gắng làm việc hơn, không cần đến sự giúp sức của các "chú bác".
- Anh đã bàn với luật sư, ông ấy nói chúng ta có khả năng giành về thêm 5 phần trăm cổ phần nữa! Ông ta sẽ giúp lấy thêm bằng chứng từ các hợp đồng ở quý mới nhưng có lẽ phải mất gần 3 tháng để chạy xong giấy tờ. Em giúp anh theo dõi các thông số cũng như dữ liệu về bất động sản và chứng khoán, anh sẽ cố mua nhiều nhất có thể rồi bán lại cho các công ty nhỏ với giá tốt. Sẽ lời ít 1 chút nhưng số đó sẽ đắp vào các xưởng sản xuất thép và nông trại anh túc!
Hoseok nghe và làm theo sự chỉ đạo của hắn theo dõi mọi thứ, khi có bất kì sự thay đổi nào liền báo ngay cho Taehyung và hắn lập tức mua về các trái phiếu, lập tức trở thành chủ nợ lớn nhất của các công ty và họ phải chi cho Phó Chủ tịch Kim thị 1 khoản không nhỏ. Dù làm việc hăng say như thế nhưng Taehyung vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Alandra, hắn lấy làm lạ vì đã hơn cả tháng vẫn không thấy động tĩnh gì từ nhà Da Costa.
- Cậu chủ! Còn 1 tuần nữa là đến đại thọ của Chủ tịch, mong cậu thu xếp mọi việc~
- Bác đừng phiền tôi nữa được không! Tôi sẽ không đi, bác đừng hao hơi nữa.
Trước đã quyết định đi vì chữ hiếu nhưng do "bố" Bang đã quá đáng trước khiến Taehyung mất mặt với các cổ đông nên hắn không còn tâm trí nào để chúc thọ hay mừng thọ nữa.
- Những ngày tháng gần đây cậu và cậu Jung đã cùng mang về rất nhiều thứ cho tập đoàn, tôi nghĩ Chủ tịch cũng sẽ vui lắm. Ngoài ra cậu cũng phải đến để khẳng định vị thế của cả 2 trong tập đoàn, như vậy sẽ~
Vì lão Quản gia khuyên quá nhiều khiến hắn không thể tập trung cho việc gì cả nên đành đồng ý đại.
- Rồi rồi! Tôi đi! Đến uống ly rượu thôi cũng được chứ gì. Bác đi chuẩn bị cơm tối giúp tôi, Hoseok sắp về rồi.
- Dạ.
Cuối cùng cũng đến ngày 12 tháng 4, Hoseok vì nghe lão Quản gia khuyên nên đã dành ra cả buổi sáng đến chiều đi với Taehyung, cốt lõi chỉ để làm tinh thần hắn thoải mái mà nhất định phải đến buổi đại thọ.
Hắn cứ chăm chú nhìn anh chỉnh lại cà vạt và cài áo của hắn, nhìn thật lâu cho đến khi Hoseok lên tiếng.
- Anh sao thế?
- Em không đi cùng anh thật à?
- Em đến chỉ khiến anh xấu hổ thêm thôi!
Taehyung kéo Hoseok vào lòng, hôn rồi đặt cằm mình trên đỉnh đầu người nọ, động viên.
- Anh rất tự hào về em nên là đừng bao giờ nói như thế! Em không muốn đi cũng không sao. Ở nhà đợi nhé, anh sẽ về sớm.
- Em tiễn anh. Đi cẩn thận!
Taehyung đến nhà hàng Qilin rồi đánh xe vào bãi đỗ theo hướng dẫn của bảo vệ. Bước vào sảnh đón khách đã nhận được ánh nhìn không mấy kiêng nể của vài người, song vẫn không khiến khí chất của hắn bị lu mờ. Dù không ưa không thích nhưng khi thấy hắn bước đến, ai nấy cũng phải cúi đầu, lên 1 câu chào.
- Phó Chủ tịch.
Bên trong phòng ăn có 2 lầu, tầng dưới cùng được bao quanh bởi 2 tầng với gần 50 bàn, bàn lớn nhất được đặt giữa phòng và chắc chắn sẽ giành cho nhân vật chính.
Taehyung đi vào đã thấy ngay "bố" Bang, bên cạnh là dì So Eun đang tiếp khách. Hắn bước đến lễ phép chào ...
- Thưa nội!
- Hừm! Chịu tới rồi sao? Ta cứ tưởng con nhất quyết từ bỏ người ông này rồi chứ?
- Vâng, nếu nội thấy không vừa mắt thì ... Đây là bánh thọ mà chúng con đã mua, con sẽ để nó trên bàn. Con xin phép!
Không định bỏ qua cho đứa cháu cứng đầu này nhưng vì chiếc bánh đào kia nên "bố" Bang mới gọi hắn lại.
- Đã đến được đây mà không ở lại dùng cơm à? Có phải con định làm ta tức chết ngay ngày đại thọ không?
- Thưa không! Chúc nội thọ như tùng bách.
Taehyung được xếp ngồi vào bàn gia đình ở tầng trệt ngay cạnh cửa sổ. Trong lúc chờ buổi lễ bắt đầu thì Eberardo từ đâu bước đến, cố tình hất nước trà vào áo hắn. Định đứng lên thoi vào mặt ông ta nhưng Taehyung đã bình tĩnh ngồi lại, không thèm để ý đến sự hiện diện của Eberardo mà rút khăn tay chậm khô vết trà, vừa lau vừa nói.
- Ôi, dơ mất bộ đồ người yêu chọn cho rồi! Về chắc chắn sẽ bị la ... bất cẩn quá.
"Giỏi lắm nhóc con! Chút nữa thôi mày sẽ không còn cơ hội vênh váo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co