Truyen3h.Co

(HOÀN) Do your thang! [VHope]

55.

MiQA26

- NGỒI CHẮC VÀO, HOSEOK! SẼ DẰN LẮM ĐẤY!!

Chiếc Cadillac đen đắt đỏ lao vun vút ngược chiều trên cao tốc. Chỉ cần nghe động cơ gầm lên cũng có thể hình dung được tốc độ kinh khủng của nó, âm thanh rào rào do không khí cào vào vỏ xe đen bóng làm cho người khác rùng mình. Tưởng chừng lớp sơn ấy có thể bong ra bất cứ lúc nào rồi tiếp đến là từng mảnh vỏ kim loại sẽ bị gió lột ra và cuối cùng chỉ còn mỗi khung sắt trơ trọi.

Taehyung đánh nhanh mắt ngó 2 kính chiếu hậu, mấy chiếc xe lì lợm kia cứ bám riết lấy hắn và Hoseok không tha. Nhất cử nhất động đều bắt kịp xe của hắn, nhích sang trái thì cả bọn phía sau cũng mau lẹ nhích theo, quyết cắn chặt cả 2 không để lạc dấu vết lần nào nữa. Phó Chủ tịch Kim lần này nổi giận thật sự, không còn giữ được sự bình tĩnh ban đầu mà liên tục nguyền rủa bọn đĩa kia.

- Lũ khốn! ... Em có bom khói không?

- Có!!

Cuộc rượt đuổi ráo riết không có hồi kết. Taehyung bảo Hoseok dùng đến bom khói, cản tầm nhìn của cả bọn khi chúng sắp đuổi kịp. Hắn vừa tăng ga thì anh liều mạng bỏ hẳn 1 tay rồi cho vào túi áo lấy bom, rút bỏ chốt rồi ném xuống đường. Ngay khi khói trắng vừa bốc lên thì kim đồng hồ nhanh chóng nhảy lên con số 160km/h, làm chúng bị bất ngờ mà quờ quạng tay lái, thành công duy trì khoảng cách nhất định với xe của cả 2.

Cảm thấy bị thất thế, Abran không chịu thua, ra lệnh cho đàn em tự do xả súng vào mục tiêu. Cửa kính lập tức không chịu được mà nứt ra, vỡ tan trước loạt đạn kia, các mảnh vỡ bay tứ tung cào xước cả mặt của Hoseok khiến Taehyung căm phẫn tột độ.

- MẸ KIẾP!! EM ỔN KHÔNG?!

Anh chỉ kịp "ổn" lên 1 tiếng thật lớn rồi lại tiếp tục bấu vào những thứ chắc chắn nhất trong xe. Biết được tình cảnh hiện tại, Hoseok quyết định chống trả liền mở hộp số xe lấy ra 1 khẩu tiểu liên "yêu thích" Beretta 93R. Mặc kệ những điểm đạn va chạm tóe lửa chung quanh và loạt đạn bay loạn sau lưng, anh vừa định nhích người, quay đầu nhắm vào xe của lũ mọi rợ thì Taehyung đã vội đưa tay giữ chặt anh.

- KHÔNG ĐƯỢC, HOSEOK!! EM NGỒI YÊN!

- BỎ EM RA!! EM GIẢI QUYẾT ĐƯỢC BỌN NÀY.

- ĐỪNG! NGỒI YÊN, ĐỪNG ĐỂ BỊ THƯƠNG ...

Khi cả 2 đang la hét thì phát hiện ở giữa đường có vài chiếc xe cùng 1 tốp không rõ là bao nhiêu người. Hoseok thôi nói rồi nheo mắt nhìn đôi chút, anh chợt trừng mắt hoảng hồn bấu vào tay Taehyung, cất giọng hớt hãi cảnh báo khi phát hiện thứ vũ khí chết người có thể vô hiệu hóa bao xe bọc thép.

- Ôi lạy Chúa ... BA-DÔ-CA KÌA! Anh ơi!!

Nghe người yêu gọi, hắn liền thôi lớn tiếng, cũng ngừng quan sát kính chiếu hậu mà chuyển tầm nhìn sang phía trước. Quý ông này cũng không ngoại lệ, mở to mắt khi nhận ra sắp đụng độ phải loại súng chống tăng mà ngày trước chỉ thấy trong lúc tập trận.

Abran từ phía sau dùng loa phóng đại giọng nói của mình, đanh thép đe dọa, bất chấp cả lệnh của Chủ tịch Da Costa là phải giữ mạng cho Taehyung và Hoseok.

- CHO BỌN MÀY 3 PHÚT ĐỂ DỪNG LẠI!! ĐUỔI NHAU NHƯ THẾ ĐỦ RỒI, ĐỪNG ĐỂ TAO PHẢI NỔ SÚNG!

"Bọn chết dẫm này!"

Hắn liếc nhanh vào trạm gác đang xây dựng, vừa giữ tay lái vừa suy nghĩ, tính toán thật kĩ khi tiếp tục thấy những con lươn đang được tu sửa ... Ngay lúc cấp bách thế này lại thấy Taehyung im lặng, Hoseok mới càng hoảng, liên tục gọi hắn trong vô vọng.

- ANH ƠI! PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?!

Hắn vẫn im lặng, liên tục quan sát các chướng ngại trên đường phía bên kia dải phân cách.

"Có xe ben, đầu máy kéo, xe bê tông, các tấm gỗ ..."

Trong lúc hắn lẩm nhẩm gì đó thì chiếc xe đang dần thu hẹp khoảng cách với khẩu súng chết chóc kia và Abran vẫn tiếp tục hăm he. Taehyung đột ngột nhấn ga, kim tốc độ lại bị đẩy lên số lớn nhất, bánh xe rít lên đầy khói như sắp nổ đến nơi, thần tốc phóng thẳng vào đội hình của bọn thuộc hạ ngay trước mặt.

Hoseok kinh hoàng bám chặt ghế và tay vịn, dù lòng vẫn tin hắn nhưng thế này thật sự không thể không lo sợ khi chiếc xe trầy xước của cả 2 vẫn lao nhanh đến nòng của khẩu ba-dô-ca.

- ANH ƠI! TAEHYUNG ƠI!!

- BẮN ĐI!!!

Sau mệnh lệnh của gã đội trưởng, 1 tiếng "xì" và theo sau đó là âm thanh uỳnh uỳnh kéo dài gần 2 giây, quả pháo ồn ào bay vèo đến trước xe của Taehyung và Hoseok.

- BÁM CHẶT VÀO HOSEOK!!

Hắn đột ngột đánh tay lái, cua gắt vào phía dải phân cách đang tu sửa, tận dụng đoạn lươn bị ngã như 1 con dốc mà leo sang đi ngược lại ở đường bên kia. Taehyung và Hoseok thành công né được quả pháo, nó đã đâm thẳng vào những chiếc xe phía sau gây ra vụ nổ lớn, cả người và xe đều bốc cháy ngùn ngụt.

Đạn sau lưng vừa dứt, hắn liền bảo anh đem tiểu liên bắn vào xe bê tông khiến hỗn hợp bê tông ướt bên trong bồn bị chảy ra, phủ đầy cả 1 đoạn đường làm công cuộc truy đuổi liền bị gián đoạn. Cả 2 tranh thủ đi càng xa càng tốt, Taehyung rẽ vào bãi bồi rồi dừng lại, không ai xuống xe mà ngồi lì tại chỗ, cảm nhận đôi tay đôi chân và cả trái tim vẫn còn đang run rẩy. Vài phút sau, hắn mới quay sang anh, đưa tay xuýt xoa gò má bị trầy đã khô máu của người yêu.

- Còn đau không ...

Hoseok không trả lời mà chỉ lắc đầu. Bây giờ bình tĩnh lại mới có thời gian nhìn rõ gương mặt hắn. Vì chỉ có thể bám vào vô-lăng nên ngay khi chiếc xe cưỡi lên con lươn, cả người Taehyung bị xóc nảy khiến đầu đập vào trần, máu từ vết toác chảy dài và khô đỏ cả 1 bên mặt của hắn. Vậy mà anh hoàn toàn không để ý, Hoseok lại tự trách bản thân chỉ biết hoảng loạn, làm phiền hắn.

- Đau lắm phải không? Em xin lỗi.

- Anh xin lỗi mới đúng, vì đã làm em kinh hãi đến vậy.

Anh nghiêng người kéo hắn vào 1 nụ hôn. Cùng vượt qua bao sống chết, tình yêu của cả 2 càng mặn nồng. Cái hôn cháy bỏng mang theo dư vị của máu tanh càng khiến hắn và anh không muốn dứt ra khi trong phút chốc, trong mỗi người đều dâng lên 1 nỗi lo sợ. Không phải vì lo sợ mạng sống của riêng mình mà là do quá lưu luyến thứ tình yêu này, sợ rằng cuộc đời sẽ vô vị nếu mất đi người kia.

- Anh ngồi đây nhé!

Hoseok sực nhớ trên xe có hộp y tế nên vội đẩy cửa chạy ra sau cốp lấy. Anh vui mừng ôm chiếc hộp đã móp hết 4 góc ngồi lại vào ghế, gấp gáp mở ra tìm băng gạc và thuốc đỏ rửa vết thương cho Taehyung. Anh chỉ vừa xử lý chỗ toác trên trán hắn thì nghe được gì đó nên đột ngột ngưng lại, hắn cũng ngó quanh cảnh giác.

- Tiếng động cơ lớn quá ... Khoan đã, để em dán lại cho anh trước!

Máu khô trên mặt hắn vẫn chưa kịp xử lý nhưng cấp bách, anh phải giữ vết thương của hắn sạch sẽ nhất có thể tránh nhiễm trùng. Còn về phần Hoseok, anh hoàn toàn bỏ qua dấu cắt sâu trên má và mấy vệt trầy li ti do đạn, kính vỡ gây ra. Để lại Taehyung ngồi trong xe, anh chạy lên con dốc trước bãi bồi quan sát.

Chỉ còn mình hắn, Taehyung bây giờ mới đau đớn xoa bàn tay, ngã đầu ra ghế. Ngửa tay, hắn run rẩy rút thứ gì đó sắc nhọn đã găm vào lòng bàn tay ra, nó dính đầy máu không nhìn rõ, là kính hay sắt thép cũng không biết. Có lẽ đã bị trong lúc hắn cố kéo Hoseok ngồi xuống rồi dùng cả cánh tay che chắn cho anh. Đúng ra vết thương không tệ đến thế, tuy nhiên do phải bấu chặt vô-lăng và chạy với tốc độ cao khiến dị vật càng ghim sâu vào da thịt ...

- Anh qua kia ngồi đi, để ghế lái cho em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co