Truyen3h.Co

(HOÀN) Do your thang! [VHope]

58.

MiQA26

- Dùng dao moi tim nó ... hoặc cả nhà em ... sẽ bị thiêu sống!

Lời của Eberardo vừa dứt thì bên kia đầu dây đã nghe chị Jiwoo gào khóc, van xin liên tục, bảo bọn người đó đừng tưới xăng nữa. Hoseok chỉ có thất thần, cổ họng ắc ứ không thể nói thêm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đáng chết kia. Nhận ra ánh mắt đầy xung đột của anh, ông ta cũng nhanh chóng nói thêm.

- Quyết định nhanh và đừng nghĩ đến việc giết tôi!

Ý định của anh đã bị đoán trước, không thể thực hiện được nữa vì gia đình anh đang trong tay gã. Eberardo thật sự mất hết nhân tính!

Hoseok bây giờ hoang mang tột độ, không biết làm gì ngoài nhìn chòng chọc vào con dao trong tay. Dòng suy nghĩ bị ùn ứ làm nước mắt ộc ra, thấm ướt cả gương mặt xinh đẹp cũng không khiến gã trùm não lòng. Ông ta quát lớn 1 tiếng, giục anh nhanh chóng lựa chọn khiến Hoseok giật mình, đôi lông mày càng nâng cao hơn, cầu xin chút lòng thương cuối cùng nhưng bất thành.

Ngược lại với Hoseok thì Taehyung đã mau lẹ chọn giúp anh, ôm lấy người yêu đang chệnh choạng không tỉnh táo, nói lớn.

- Hoseok! Nhìn anh này, anh đã dặn gì em nhớ chứ?

Tuy nhiên, anh chỉ cất giọng ú ớ rồi lắc đầu, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn. Taehyung đưa bàn tay của mình bao lấy tay Hoseok như nhắc nhở giữ chặt con dao, anh ngẫng gương mặt mếu máo đến tội nghiệp lên nhìn hắn, lắc đầu nguầy nguậy, không muốn nhớ đến bất cứ điều gì hắn đã dặn ...

- Hoseok à! Nhìn thẳng vào anh, anh đã dặn là em phải nghe theo mọi lời anh nói, đúng chứ? Nghe đây, Jung Hoseok! Em phải tự cứu lấy mình, phải cứu người nhà của chính em. Nhớ không?

- KH~... ÔNG! EM KHÔNG NHỚ!! ĐỪNG ÉP EM LÀM GÌ CẢ, EM KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!!! ANH BỎ RA!

- NGOAN NÀO, HOSEOK!! Em yêu anh đúng không? Vậy phải nghe anh nói, 1 người chết sẽ tốt hơn là tất cả chúng ta cùng chết ... Tay này, cầm chặt dao, đâm thẳng vào đây!

Taehyung cầm tay kia của Hoseok, chỉ vào ngực mình nhưng anh đã rút tay lại ném con dao xuống đất, nước mắt giàn giụa tiếp tục lắc đầu. Trông cảnh này càng làm cho Eberardo ngứa mắt, cầm ống nghe lên "thăm hỏi".

- Tôi nghĩ em trai cô nhớ nhà lắm rồi, muốn cả gia đình cùng đoàn tụ nên mới lằng nhằng mãi thế này. Rất tiếc, là em ấy buộc tôi phải làm vậy ... Châm lửa đ~

- ĐỪNG MÀ!! ĐỪNG!

Hoseok hoảng hốt can ngăn, khóc nấc run hết cả người. Gã trùm ung dung đi đến nhặt con dao găm lên rồi nhét vào tay anh, âu yếm nâng niu gò má trầy trụa.

- Nếu vậy thì em nên bày tỏ lòng thành rõ ràng 1 chút ... nhanh cái tay lên mà kết liễu nó đi!

Taehyung cũng sẵn sàng đón nhận cái chết, bi tráng ngồi yên không chút né tránh. Sợ người yêu không thể xuống tay, hắn trấn an.

- Tin anh! Mọi chuyện sẽ ổn, chỉ cần nghe lời anh thôi~

- Anh đã hứa gì với em, anh nhớ không? Anh hứa là giữ lại mạng để bảo vệ em, sao bây giờ lại~

- Suỵt ... anh chắc chắn giữ lời hứa nếu em làm theo những gì anh nói. Được chứ? Anh sẽ ổn! Em chỉ cần đâm thật mạnh vào thôi ...

Hoseok cầm dao trong tay, hết nhìn Taehyung rồi lại nhìn Eberardo, sau cùng thì dừng tầm mắt ở thứ vũ khí sắc nhọn trong tay. Chốc chốc lại quay sang Taehyung, lưỡng lự vài giây rồi đột ngột chuyển hướng mũi dao ... nhấn thẳng vào bụng mình.

Đất trời bỗng chao đảo, cả ruột gan bùng cháy đến đau xốn khi tận mắt chứng kiến người mình yêu thương ngã xuống. Kim Taehyung xồ đến xốc Hoseok trên tay gào lên dữ dội, tiếng gào thét đau đớn cứ như thế rúng động khoảng không câm lặng, xuyên tâm xé lòng người khác.

Lúc này, cảnh sát từ đâu ập đến húc tung cửa kho vũ khí rồi tràn vào bên trong trấn áp Eberardo cùng lũ thuộc hạ và con gái ông ta. Đi phía sau các viên cảnh sát là "bố" Bang cùng Yoongi, Namjoon và Jungkook ... họ đã đến trễ!

Tình hình phía bên Đại Hàn cũng lập tức được cập nhật. Cảnh sát phía bên đó cũng đã phối hợp nhịp nhàng với Cục Cảnh sát hình sự Trung Quốc để kịp thời ứng phó, cứu người. Theo thông báo thì toàn bộ 3 người nhà của con tin Jung Hoseok đã được an toàn.

- Thưa cảnh trưởng, chúng tôi đã quay lại toàn bộ quá trình cha con ông trùm Da Costa bắt giữ người trái pháp luật, ngoài ra còn có hành vi đe dọa giết người gây tổn thương tinh thần và cố ý gây thương tích cho người khác. Đây còn là xưởng nhập vũ khí lậu của tập đoàn Da Costa, mong cảnh trưởng ghi nhận, xem xét và nhanh chóng bắt giữ để cha con họ không thể làm càn nữa!

Namjoon và Jungkook đưa lại cuộn phim cho phía cảnh sát sau khi Yoongi trình bày xong, mong rằng với bao nhiêu đó bằng chứng thì Eberardo và Alandra sẽ chết mục xương trong tù.

Taehyung vẫn gào lên kịch liệt mặc cho mọi người thay phiên trấn an hắn rằng đã gọi cho lực lượng y tế, cứu hộ. Còn nhắc nhở tên ông trời con này phải bình tĩnh vì tình hình sức khỏe hiện tại của chính hắn cũng không ổn.

- CÁC NGƯỜI ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ!!! MAU ĐƯA HOSEOK CỦA TÔI ĐẾN BỆNH VIỆN ĐI, EM ẤY CHẾT MẤT!!

- Anh bình tĩnh, xe cấp cứu đang trên đường đến, xin hãy chờ~

- CÔ IM ĐI! CHỜ CÁI GÌ NỮA, NHANH ĐƯA EM ẤY LÊN XE NÀO ĐÓ VỀ THÀNH PHỐ ĐI!!! ... HOSEOK ƠI, ĐỪNG NGỦ, EM ƠI! NHÌN ANH, ĐỪNG!! ĐỪNG NHẮM MẮT, NHÌN ANH NÀO! HOSEOK CỦA ANH ...

Tiếng gọi tan nát cõi lòng cứ tiếp diễn, hắn ôm chặt anh trong tay, lo sợ hôn lên trán, lên má kêu anh đừng vì mệt mỏi mà khép mi mắt. Lần đầu "bố" Bang nhìn thấy đứa cháu ngoan cường của mình suy sụp đến thế, phản ứng còn kinh khủng hơn thời điểm ông bắt nó từ bỏ người yêu. Chống gậy bước đến, ông cất lời an ủi Taehyung nhưng hắn đã bỏ qua ông ấy, hoàn toàn xem như người dưng mà đẩy sang 1 bên.

Gấp rút cắt đi phần áo quanh ổ bụng Hoseok rồi dùng áo sơ mi cùng áo khoác của mình quấn chặt nơi con dao cắm sâu để ngăn tổn thương nội tạng và tránh mất nhiều máu. Chiếc áo loang lỗ chấm đỏ vừa cởi ra đã thấy ngay lớp áo lót thiếc của Taehyung, đây chính là loại áo chống đạn và dao đâm.

Hắn từng dặn Hoseok rất nhiều lần rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nhất nhất nghe lời hắn. Thì ra mọi điều hắn đề cập đến đều có cơ sở và lý do chính đáng để làm theo ...

Taehyung bây giờ tóc tai rủ rượi ngồi đó ôm ghì người yêu đang run rẩy trong lòng, trưng ra đôi mắt đẫm nước cùng biểu cảm thất thần, xanh xao đến thê thảm để nói chuyện với anh. Hắn đưa tay lau đi mồ hôi rịn ra từ thái dương rồi cưng chiều hôn lên má, mấp máy môi thì thầm.

- Anh ở đây, Taehyung của em đây. Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đâu không? Hoseok nhìn anh này ... em nhớ không?

Không nhận được câu trả lời theo ý mình nhưng hắn vẫn mỉm cười. Khuôn miệng cười thật tươi nhưng mắt lại nhòe đi, hắn lắc đầu mắng yêu.

- Quan trọng như thế mà em vẫn quên được à? Đó là trên chiếc tàu tuần tra của anh trong buổi tập trận ở vịnh Ba Tư năm 1966, em nhớ chưa?

Hoseok lịm dần nhưng Taehyung không cho phép anh ngủ dễ dàng như thế. Tiếp tục nói với âm lượng lớn hơn và cố nâng cao âm vực, tạo không khí vui vẻ để anh có thể nghe được ...

Hắn mếu máo, giọng nói hoàn toàn bị oét bởi tiếng nấc nhói lòng nhưng câu chuyện tình yêu kia vẫn tiếp diễn. Mọi người xung quanh lặng đi, sống mũi cay dần và tâm can quặn thắt trước tình cảnh này.

- Em đã ra mắt gia đình anh rồi nhỉ! Dù hôm đó có chút xích mích nhưng mọi người đều rất thích em, mà nếu vậy thì em không thể không chấp nhận lời cầu hôn của anh nha! Anh đã chuẩn bị nhiều thứ ... rất nhiều ... và vẫn chưa cho em hay. Vì muốn tạo bất ngờ cho em đó! ... Em có nhớ lúc cưa khẩu pháo đã từng quát anh là "bây giờ không phải lúc ngủ, nhấc cái của nợ này ra rồi về nhà" không?

Taehyung bỗng im lặng, nâng lông mày nhìn vào đôi mắt của Hoseok, chờ đợi chút phản ứng. Dù anh vẫn chưa ngất hẳn đi nhưng hắn vẫn muốn giữ cho Hoseok được tỉnh táo nên kiên nhẫn quan sát cả hàng lông mi còn run run kia. Tuy nhiên, thật lâu sau đó anh vẫn không có bất kì động thái gì ... Taehyung khom lưng ghé vào tai anh, cất tiếng gọi yêu chiều trước khi mệt mỏi mà gục vào hõm vai người bên dưới.

- Về nhà thôi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co