Truyen3h.Co

[Hoàn]Đoản Đam Mỹ

42.2

genus330

"Vương gia,ta đã trở về." Lam Thanh mừng rỡ ôm chầm lấy hắn:"Ta rất nhớ ngươi,ngươi nhớ ta chứ?"

Thụy Ngạo Thiên trong lòng kinh ngạc nhưng mà trong lòng không còn tia rung động như trước kia, lẽ nào y không còn yêu người này nữa sao? Vậy những gì y làm trước kia không phải công cóc rồi sao? Bất giác Ngạo Thiên nhớ đến Ngô Thương, một song nhi luôn mỉm cười dịu dàng,ở bên cạnh y cùng y trải qua những khó khăn....

°°°°°°°°°°°

Ngô Thương lạnh nhạt không chút ôn nhu dịu dàng nhìn hắn mỉm cười châm chọc:" quận vương đã lâu không gặp."

Thụy Ngạo Thiên nhíu mày nhàn nhạt trả lời:"Đã lâu không gặp ngươi khỏe không?"

Ngô Thương nở nụ cười trào phúng:"Khỏe đương nhiên ta khỏe,nếu là ba năm trước ta nhất định sẽ trả lời như thế,nhưng mà vương gia, ta của ba năm sau không khỏe chút nào,hằng ngày đều sống trong đau khổ mà ngài tạo ra đấy."

Hắn nghi hoặc nhìn Ngô Thương ở đối diện.

Ngô Thương liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn:"quận vương gia ngài hẳn đã cho thảo dân uống thuốc ngừa thai đi?Nhờ ơn của ngài ta sao này không thể có con nữa,còn có con ta cũng do ngài hại chết,ngài nói xem ta không nên hận ngài sao?"

Ngạo Thiên mở to mắt kinh hãi nói:"Ta...."

"Quận vương gia ngài không cần nói,ta có thể hiểu,ngài làm vậy là vì không muốn ta mang con nối dõi của ngài, e rằng ngoại trừ người kia ai cũng không thể,cũng vì vậy mà ngài giết con của ta mà nó cũng là con của ngài, haha, quận vương nể tình trước kia ngài có ân với gia đình ta,ta mới cứu ngài nhưng sau khi lành thương ngài liền cút đi đi ta không muốn nhìn thấy ngài nữa, nếu không đừng trách ta vô tình." Dứt lời Ngô Thương bước ra khỏi gian phòng,chỉ khi đưa thuốc đến y mới xuất hiện,sau đó vết thương Thụy quận vương vừa lành y đã nhanh chóng đuổi người đi...

~~~~

Ba ngày Thụy Ngạo Thiên quỳ gối trước cửa viện kia,cầu mong tha thứ nhưng cánh cửa vẫn như cũ đóng chặt,sau đó Thụy vương gia ngất đi vào giữa trưa ngày thứ năm, được người đưa về,kể từ lúc đó,mỗi ngày Thụy vương như là cây si đứng trước nhà Ngô Thương từ sáng sớm đến tối mịt,nhưng vẫn không thể đả động được tâm Ngô Thương,dù cho Ngô Thương có ra khỏi viện cũng xem như không thấy hắn. Cứ như thế đến suốt đời,cho dù đến lúc chết Ngụy Ngạo Thiên cũng không chờ được câu nói tha thứ của người kia cũng không thể cùng người hắn yêu bách niên giai lão....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co