(Hoàn) Đoàn Tàu Luân Hồi - Khởi Động Lại - Không Giới Hạn
Chương 45
Tam Ma là người đầu tiên chú ý tới, trong khoảnh khắc nhìn rõ dòng sông, hắn không khỏi run rẩy toàn thân, một cảm giác sởn tóc gáy lập tức chạy dọc sống lưng, sau đó tim hắn hết lần này đến lần khác đập liên hồi.
"Lão, lão đại, sông, con sông..." Tam Ma sợ đến mức lắp bắp, không nói được một câu hoàn chỉnh.
Ngón tay hắn run rẩy chỉ về hướng dòng sông.
Trong lòng Lỗ Thành đột nhiên có một dự cảm không tốt, quay đầu nhìn theo phía tay Tam Ma——
Chỉ thấy một cái đầu chậm rãi nhô lên từ mặt sông vốn dĩ trống rỗng, cái đầu hiện ra trước tiên, theo sau là vai và thân thể...
Chẳng mấy chốc, một nửa cơ thể của thứ đó đã xuất hiện trên sông, lại còn đang nhỏ từng giọt nước.
Rõ ràng thứ đó không còn được coi là con người nữa, đôi mắt lồi ra như mắt cá, mặt phủ đầy vảy cá màu đen hoặc trắng, vị trí đáng lẽ là miệng thì hiện tại không khác gì miệng cá.
Cái nhìn này khiến Lỗ Thành lập tức nghĩ tới thứ ma quỷ mà An Hưng gặp phải ở bờ sông chỗ hẻm núi Thiên Huyền.
Lúc này, trong bầu trời đêm vầng trăng treo cao, nhưng Tam Ma lại không nhìn thấy cái bóng của thứ này trên sông, hắn không khỏi kinh ngạc và sợ hãi hét lên: "Thủy, thủy quỷ! Lão đại, thứ quái quỷ này là một thủy quỷ a a a a..."
Lời còn chưa dứt, Tam Ma lại sợ hãi đến mức hét ầm lên.
Âm thanh bất ngờ sắc bén, nhưng Lỗ Thành lại không nhìn về hướng đó, bởi vì hắn nhìn ra nguyên nhân khiến Tam Ma hoảng sợ la hét.
―― Vậy mà đằng sau thứ ma quái đó lại lần lượt xuất hiện thêm một vài con nữa, ở bên trái, bên phải hoặc phía sau, tóm lại là có rất nhiều.
Trong dòng sông này thế nhưng lại có rất nhiều thủy quỷ.
Nhớ tới An Hưng sau chuyện cá mặt người mới gặp thủy quỷ, có thể tưởng tượng rằng những con thủy quỷ này hẳn là đã theo cá mặt người quay trở lại con sông trong thung lũng...
Tuy nhiên, hiện tại Lỗ Thành không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này.
Ngay sau khi lũ thủy quỷ này lần lượt xuất hiện và nhìn chằm chằm vào bọn họ bằng đôi mắt kỳ quái, ý thức của hắn đột nhiên có chút mơ hồ không rõ, hắn bắt đầu loạng choạng tiến về phía trước.
Nhưng hành động này vô tình chạm phải vết thương vừa bị cá mặt người cắn trên người Lỗ Thành.
Cơn đau ập đến, Lỗ Thành chợt thanh tỉnh lại, vội vàng quay người lại thì phát hiện Tam Ma cũng đang đi về phía bờ sông với vẻ mặt vô hồn.
Lỗ Thành vội vàng bước tới tát một cái vào mặt Tam Ma.
Tam Ma loạng choạng suýt ngã, kinh hãi ngẩng đầu lên, một tay che mặt nói: "Lão, lão đại..."
Lỗ Thành hét lên: "Cái gì mà lão với chả đại nửa! Chạy mau lên!"
Nếu không nhanh chạy đi thì sẽ bị lũ thủy quỷ này kéo xuống nước rồi chết đuối.
Hai người không dám chần chừ, nhanh chóng xoay người chạy khỏi chỗ này.
Phía sau bọn họ, lũ thủy quỷ kia rõ ràng không thể lên bờ đuổi theo được, đôi mắt như mắt cá chết lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lỗ Thành và Tam Ma một lúc, sau đó từ từ chìm xuống, không bao lâu sau thì cùng biến mất với cá mặt người.
Dòng sông lại một lần nữa khôi phục sự tĩnh lặng, nếu không có thi thể của Tiểu Dư ở đó thì thực sự giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lỗ Thành và Tam Ma chỉ dựa vào dũng khí và sự kiên trì từ những cuộc lang bạt từng trải trước đây để chạy trở lại nơi ở của người Quán.
Chạy được một đoạn, Lỗ Thành quay người lại, phát hiện phía sau không có gì đuổi theo, liền đưa tay kéo Tam Ma lại, dừng lại tại chỗ không ngừng thở dốc.
Lúc này đã an toàn, Tam Ma mới lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nghẹn ngào nói: "Lão, lão đại, Tiểu Dư đã chết, lại còn chết thảm như vậy..."
Ngay cả một thi thể hoàn chỉnh cũng không có.
Tam Ma vừa nghĩ đến cái chết của Tiểu Dư, một người đàn ông trưởng thành không khỏi lau nước mắt.
Ánh mắt Lỗ Thành lóe lên, cuối cùng hắn thở dài, cũng giả vờ buồn bã.
Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Tam Ma, nhỏ giọng nói: "Không ai nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, tất cả đều do tao, bọn mày... là tao đáng chết mới đúng."
"Lão đại, anh đừng nói như vậy, không ai có thể đoán trước được tai nạn này, chỉ có thể nói do Tiểu Dư xui xẻo thôi, đều là số mệnh." Tam Ma đau lòng nói.
Lỗ Thành lại thở dài.
Hai người đứng tại chỗ cho bình tĩnh lại một chút.
Một lúc sau, Lỗ Thành mới nói: "Thi thể của Tiểu Dư vẫn còn ở bờ sông, nếu ngày hôm sau có người tới đó, nhớ kỹ, cứ nói không biết."
Nghe vậy, Tam Ma im lặng gật đầu.
Sau đó cả hai quay lại theo đường cũ trở về nhà Đồ Lợi, bọn họ vào phòng mà không làm kinh động ai.
Lúc này Lão Hầu vẫn chưa ngủ.
Hắn vừa định nói cho Lỗ Thành biết, hắn nghe được mấy tiếng động từ phòng khác, lại phát hiện số người quay lại không đúng, Lão Hầu nhịn không được hỏi: "Lão đại, Tam Ma, Tiểu Dư đâu rồi?"
Tam Ma lập tức ngồi xuống mép giường, lấy tay che mặt như không chịu nổi.
Lỗ Thành kể lại toàn bộ câu chuyện.
Lão Hầu nghe xong lập tức đứng dậy, vẻ mặt sửng sốt, khó có thể tiếp nhận.
Nhưng hiện tại sự tình đã đến nước này, bọn họ đành phải thừa nhận sự thật là Tiểu Dư đã chết.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Ngũ Hạ Cửu bị một trận tiếng động đánh thức.
Một người Quán hét lên gọi Đồ Lợi ra ngoài, sau khi Đồ Lợi đi ra, người Quán nọ yêu cầu Đồ Lợi đi theo mình, hơn nữa còn muốn đưa những người ngoài sống cùng nhà với hắn ta đi cùng.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Đồ Lợi khó hiểu.
Người Quán nọ nói: "Bây giờ đừng hỏi bất cứ cái gì, nhanh chóng đi theo tôi, những người ngoài đó cũng phải theo sau, mau lên."
Thế là Ngũ Hạ Cửu và những người khác theo Đồ Lợi ra ngoài.
Ở bên ngoài, gặp được đám người V tiên sinh cũng đi theo Tát Ngang ra tới, bọn họ liếc nhìn nhau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt lại có sự nghi ngờ.
Cho đến khi con đường này càng đi càng trở nên quen thuộc.
Mãi một lúc lâu sau, Ngũ Hạ Cửu mới nhận ra đây chính là đường dẫn tới dòng sông trong thung lũng ―― đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao?
Nghĩ tới đây, Ngũ Hạ Cửu im lặng mà nhìn về phía đám người Lỗ Thành.
Trong số đó, Tiểu Dư hiển nhiên đã mất tích, sau khi ra cửa không lâu thì Ngũ Hạ Cửu đã phát hiện.
Vừa rồi khi bọn họ đều đi ra, người Quán được cử tới gọi Đồ Lợi cũng đưa tay đếm đếm số người, sau đó ánh mắt biến đổi, ghé sát vào Đồ Lợi mà nói nhỏ.
Ngay lập tức, ánh mắt của Đồ Lợi trở nên lạnh lẽo và hung ác hơn khi nhìn bọn họ.
Như vậy là đã có chuyện xảy ra với Tiểu Dư.
Ngũ Hạ Cửu chợt nhớ tới tối hôm qua mình tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa tộc trưởng Trại Cáp và con trai Trại Đại trong nhà của ông ta ―― "Bầy cá mặt người lại bắt đầu quay trở lại thung lũng rồi, đang bơi ngược về..."
Cá mặt người, bờ sông.
Đám người Lỗ Thành tối hôm qua ra ngoài, chẳng lẽ bọn họ đã tìm được con sông kia? Sau đó lại vô tình gặp phải cá mặt người nên bị tấn công?
Ngũ Hạ Cửu suy đoán, đồng thời cũng quan sát ba người Lỗ Thành, lúc đi ra khỏi phòng, bọn họ cũng giả bộ ra vẻ như "sao lại không thấy Tiểu Dư đâu?"
Nhưng bây giờ, ngoại trừ khuôn mặt của Lỗ Thành là không có gì kỳ quái ra, ánh mắt của Lão Hầu và Tam Ma rõ ràng đang lóe lên, vẻ mặt đã thay đổi mấy lần.
Đi được một lúc thì bọn họ ra tới bờ sông.
Tộc trưởng Trại Cáp cùng ba người con trai và một số người Quán khác đã đợi sẵn ở đó, cách con sông một đoạn.
Ở phía bên kia Trại Cáp, có thể dễ dàng thấy được có một thi thể nằm trên mặt đất bên cạnh bờ sông.
Sau một đêm, thi thể đã cứng đơ hoàn toàn, vết máu trên khắp cơ thể đã đông đặc lại và chuyển sang màu nâu đỏ sậm, chưa kể tất cả thịt trên cơ thể đã bị gặm không còn gì, là một cái xác không hoàn chỉnh.
Đám người An Hưng, A Mao hoàn toàn không có chuẩn bị tinh thần nên sau khi đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở cấp độ hạn chế như vậy, bọn họ lập tức dừng bước, bịt chặt miệng lại.
Đồng thời với việc cố kìm nén tiếng kêu sợ hãi thì cảm giác buồn nôn cũng tự nhiên dâng lên, suýt chút nữa đã nôn ra ngoài.
Đào Bân và giáo sư Triệu nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt khó coi.
Cuối cùng, An Hưng không khỏi quay đầu lại nôn khan vài tiếng, ngắt quãng nói: "Kia, kia là..."
"Đó là Tiểu Dư." Vẻ mặt của V tiên sinh nặng nề nói.
Hiển nhiên, dọc đường đi anh cũng đã suy nghĩ có thể đã xảy ra chuyện gì đó ở bờ sông, Tiểu Dư nãy giờ vẫn mất tích lúc này đang nằm ở đó, chết rất là thê thảm.
An Hưng, A Mao và Diệp Tử quả thực có nhận thấy Tiểu Dư đã mất tích, nhưng bọn họ nhất thời không có phản ứng càng không nghĩ đến lại xảy ra chuyện này.
Cho tới lúc này bọn họ mới giật mình hiểu ra, ở Xa Hạ Thế Giới, con người thật sự có thể lặng yên không một tiếng động mà tử vong, không biết nguyên nhân, thật là đáng sợ và khủng khiếp.
Bây giờ Lỗ Thành, Lão Hầu và Tam Ma làm như mới nhận ra Tiểu Dư đã chết, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa đau đớn.
Trại Cáp vẻ mặt nặng nề hỏi: "Đêm qua các người lẻn ra khỏi phòng tới bờ sông là muốn làm cái gì?"
Lỗ Thành tỏ ra buồn bã ngẩng đầu lên nói: "Chúng tôi không có rời khỏi phòng, ban đêm đã đi ngủ rất sớm, Tiểu Dư... chúng tôi không biết Tiểu Dư vậy mà lại lén lút chạy ra ngoài."
Trại Cáp không nói gì, rõ ràng là không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Lỗ Thành, ông ta nhìn về phía Đồ Lợi.
Đồ Lợi cúi đầu, vẻ mặt không tốt nói: "Tộc trưởng, tôi, tôi ngủ sâu quá nên cũng không biết rõ."
Nghe vậy, sắc mặt Trại Cáp đột nhiên trở nên u ám hơn.
Trại Đại lên tiếng: "Ba à, những người bên ngoài này rất xảo quyệt, Đồ Lợi cũng không có đề phòng trước, nhưng người này chết quả thật rất đáng, ban đêm lại đi tới bờ sông..."
Đặc biệt trong tình huống cá mặt người quay trở lại, bờ sông vào ban đêm chính là nguy hiểm nhất.
Vào những lúc như thế này, ngay cả người Quán cũng sẽ không dám đến gần.
Ánh mắt Trại Đại liếc nhìn giáo sư Triệu, A Hữu, Lỗ Thành và những người khác, rồi nói: "Trước đó khi đồng ý cho các người ở lại ba tôi đã nói rất rõ ràng là không được phép tùy ý đi lại."
"Nếu để chúng tôi phát hiện ―― các người lén lút vi phạm thì sẽ bị trừng phạt dựa theo quy tắc của tộc chúng tôi."
Hắn ta chỉ vào dòng sông cười lạnh: "Có nhìn thấy cái chết bi thảm của người đó không? Chúng tôi sẽ bắt được các người, trói lại rồi ném vào thuyền gỗ."
"Buổi tối thuyền gỗ trôi ra giữa sông, các người sẽ một mình ở trên thuyền gỗ nghỉ ngơi cả đêm."
Về phần buổi tối sẽ gặp phải chuyện gì, Trại Đại không nói rõ, nhưng nhìn thi thể của Tiểu Dư, mọi người đều biết hình phạt nhất định là điều mà bọn họ không thể tưởng tượng được.
Ngũ Hạ Cửu nhíu mày liếc nhìn Tát Ngang như đang nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt không khỏi rơi vào nửa khuôn mặt biến dạng và đôi chân què của anh ta.
Dù có hỏi thế nào đi chăng nữa, đám người Lỗ Thành tất nhiên sẽ không thừa nhận bất cứ điều gì.
Sau khi đe dọa họ một phen thì Trại Đại để họ rời đi.
Trước khi rời đi, Ngũ Hạ Cửu tình cờ đi đến gần một người tộc Quán, cậu đi chậm lại nửa bước về phía sau, thì nhìn thấy trên cánh tay lộ ra ngoài của người tộc Quán này vậy mà lại mọc lên vài chiếc vảy.
Những chiếc vảy đó chắc chắn là cùng một loại với vảy cá.
Hết chương 45.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co