Truyen3h.Co

[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm Uyên

089. Hai năm sau

ThuyTichThanhThanh

Trans: Thủy Tích


"Cũng chỉ có thể như vậy thôi." Tống Vệ An lải nhải mấy câu trong lòng cũng thoải mái hơn mới chậm rãi buông tay ra. Đợi Ôn Nhạc đi vào nhà bếp, hắn mới chạy vào trong hầm đếm lá trà báu vật mà năm trước mình tích trữ.


Thời gian ngay trong bầu không khí vừa náo nhiệt lại bận rộn như vậy mà trôi qua. Hai mùa xuân thu đi qua, đợt cây giống bạch trà đầu tiên trồng xuống đều đã khỏe mạnh lớn lên, mà nhóm thiếu niên non nớt ngây ngô khi trước cũng dần trưởng thành.


Thời tiết tháng sáu đã vô cùng nóng bức, thôn Trà Sơn với núi non vờn quanh lại có gió thổi nhè nhẹ rất mát mẻ. Tiếng đọc sách lanh lảnh của mấy đứa nhỏ văng vẳng không dứt trong thôn.


Trong đám học trò hai năm trước chỉ có Lý Diệp Phong vào mùa xuân năm nay thi đậu tú tài đã lên thư viện trấn trên đi học, cũng có hai đứa nhỏ thành tích khá tốt được ở lại lớp học tiếp tục đọc sách, chuẩn bị tham gia kỳ thi sang năm. Còn đa số những đứa trẻ khác đều về nhà hỗ trợ làm việc, lớp học cũng thay một đợt máu mới.


Tống Vệ An ngồi xe ngựa lắc lư đi vào trang trại trà. Dáng vẻ của thôn Trà Sơn hiện giờ đã khác hai năm trước rất nhiều. Nhà thờ tổ cũ nát khi trước đã trở nên mới mẻ đường hoàng hơn, xa xa còn có thể nhìn thấy mái ngói trên nóc nhà thờ tổ được ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ánh sáng chói mắt. Mà bãi đất trống dưới tàng cây trà lâu năm đã được lót đá phiến làm thành một cái quảng trường, lúc nhàn rỗi còn có thể nhìn thấy người dân tụ tập nơi đó tập thể dục, hát hò.


Chỗ thay đổi lớn nhất đương nhiên phải kể đến thôn Nam. Xe ngựa sau khi chạy vào thôn Nam đã không còn là con đường bùn đất gồ ghề khi trước nữa, mà là một mặt đường bằng phẳng lại rộng rãi được lót bằng đá phiến. Một ít căn nhà cũ nát cũng đã bị dỡ bỏ hơn phân nửa, không ít nhà mới cũng lần nữa được xây dựng lên.


Mới vào thôn Nam không xa đã nhìn thấy một bóng dáng cao thẳng dẫn theo hai con chó lớn vô cùng oai phong chạy từ trong sân nhà mình ra, sắc mặt của Tống Vệ An khi nhìn thấy đối phương thoáng dịu xuống rất nhiều.


Hai năm qua đi, Ôn Nhạc đã không còn là dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn kia nữa, hai năm này không chỉ cao hơn nhiều, gương mặt trẻ con rút đi càng trở nên vô cùng tuấn tú.


Xe ngựa còn chưa đến gần, Ôn Nhạc đã vội vàng chạy lên hỏi han: "Đương gia, ngươi về rồi, quán trà ở thị trấn thế nào?"


Tống Vệ An nhìn thấy người đã lâu không gặp cũng rất là nhớ, hắn vỗ lên càng xe bên cạnh bảo người ta ngồi lên mới đánh xe đi vòng qua bức tường sân sau, "Rất suôn sẻ, đợi thu hoạch vụ thu xong ta dẫn ngươi đi xem."


Trong hai năm này, Triệu Hằng vơ vét khắp nơi được không ít cây dã trà ngoại hình cao to, Tống Vệ An thấy số lượng ngày càng nhiều, chỉ có thể lại tìm một ngọn núi nhỏ chuyên trồng loại trà này. Nhưng cây dã trà không khó chăm như bạch trà, không chỉ không cần hao phí sức lực chăm sóc, bản thân chúng còn thích ứng rất tốt. Ngắn ngủi hai năm đã mọc ra không ít cây non, bây giờ ngọn núi đã hoàn toàn bị dã trà chiếm lĩnh, năm nay cũng sản xuất ra một đợt trà đen.


Quán trà Nhạc Khởi mà hắn và Triệu Hằng cùng hợp tác kinh doanh đã chính thức khai trương vào tháng sáu năm nay. Triệu Hằng vốn định đặt tên là quán trà Thính Vũ nhưng nghĩ tới là hợp tác với Tống Vệ An, nếu dùng Thính Vũ nghe giống như là sản nghiệp riêng của hắn lại không thích hợp. Sau khi bàn bạc với Tống Vệ An, hai người quyết định dùng tên của phu lang nhà mình đặt cho quán trà, trái lại rất hợp với dự tính xây dựng quán trà ban đầu.


Tháng sáu là mùa không ít hoa quả chín muồi, quán trà mới vừa khai trương, món trà đen hoa quả chua ngọt giải khát đã được rất nhiều cô nương song nhi yêu thích, việc buôn bán không hề kém quán trà Thính Phong bên cạnh.


Tống Vệ An vừa cột xe ngựa, vừa kể lại cảnh tượng rầm rộ hôm khai trương quán trà cho Ôn Nhạc nghe. Lần này vốn định dẫn Ôn Nhạc đi theo cho biết nhưng thời gian này Đường Thanh Thủy cũng xây nhà, Ôn Nhạc ngại nhờ người nhà họ Đường trông coi gia súc giúp mình cho nên quyết định không đi.


Đợi cài then cửa sân sau xong, hai người cùng đi đến trước sân, Tống Vệ An nghe tiếng gõ từ cách vách truyền đến không khỏi tò mò hỏi: "Nhà Thanh Thủy đã xây hơn một tháng rồi, chắc sắp xong rồi nhỉ?"


"Đã ổn thỏa rồi, gần đây đang làm tường với đào hầm." Thời gian trước, giữa trưa Ôn Nhạc còn ở bên nhà họ Đường phụ nấu cơm trưa, gần đây đã sắp hoàn công cũng thoải mái hơn nhiều, cho nên hai ngày này y mới không qua, không ngờ Tống Vệ An đã trở về.


Ôn Nhạc nói rồi đi vào nhà bếp nấu cơm, giữa trưa có một mình cho nên Ôn Nhạc cũng làm chút gì đó ăn tạm thôi. Nhưng Tống Vệ An bận rộn ở thị trấn hơn một tháng mới trở về đương nhiên phải chuẩn bị phong phú hơn mới được.


Đi một đường từ thị trấn về cũng khá mệt mỏi, Tống Vệ An ngồi trên ghế trước sân nghỉ ngơi trong chốc lát, hai con chó nằm sấp hai bên chân hắn vô cùng thân thiết cọ tới cọ lui, nhìn qua tường sân nhìn thấy nhà mái ngói gạch xanh ở cách vách đã thành hình, Tống Vệ An cảm khái thời gian trôi qua thật là nhanh.


Còn nhớ một buổi chiều vào mùa thu năm trước, Đường Thanh Thủy được người khiêng vào thôn Trà Sơn, là nhờ người nọ lên trấn trên mua đồ lúc trở về phát hiện Đường Thanh Thủy bị thương nặng nằm trên đường mới cứu người về. Tống Vệ An lại lên trấn trên mời vài thầy thuốc về chữa trị cho Đường Thanh Thủy, đợi người tỉnh lại đã là chuyện của ba ngày sau.


Nghe được chuyện trải qua không khác dự đoán của Tống Vệ An là bao. Đường Thanh Thủy ở trấn trên bán kẹo quá dễ bị người ta để ý, trên đường về không chỉ bị đánh một trận, mà bạc trên người cũng bị cướp hết. Đường Thanh Thủy nhận ra đối phương là đám người khi trước cướp nghề bán kẹo mạch nha của hắn, đợi vết thương trên người lành lặn, Tống Vệ An lại mượn Triệu Hằng mấy người đi trả thù cho Đường Thanh Thủy.


Nhưng sau chuyện đó, người nhà họ Đường không yên tâm để Đường Thanh Thủy đi trấn trên bán kẹo nữa. Thấy hắn bị thương nặng suýt mất mạng, họ thà rằng hắn ở yên trong nhà.


Nhưng Đường Thanh Thủy là người không chịu ngồi yên, mỗi ngày giấu mọi người trong nhà chuồn lên trấn trên. Tuy Vương Dung cũng không nỡ cho hắn đi nhưng không chịu nổi hắn cầu xin mấy câu đã mềm lòng yểm trợ cho hắn, khiến cho người nhà họ Đường không thể làm gì được. Sau đó vẫn là Tống Vệ An ra mặt, bảo hắn ngoan ngoãn ở lớp học học xong một năm, nhân cơ hội này học thêm mấy chữ mới khiến Đường Thanh Thủy chịu nghỉ ngơi một thời gian.


Năm trước, Tống Vệ An bán cách làm kẹo đậu phộng cho Triệu Hằng, lại bỏ chút bạc nhập cổ phần để Đường Thanh Thủy lên trấn trên mở quán ăn. Bán món bánh cuốn và ruột heo nhồi gạo nếp, việc buôn bán rất khả quan, mỗi ngày còn chưa mở cửa đã có người xếp hàng chờ. Đường Thanh Thủy và Vương Dung vì kinh doanh quán ăn mà cùng nhau dọn vào quán ở gần một năm, năm nay gom đủ bạc mua xe ngựa trở về xây nhà, chuẩn bị về sau dọn về trong thôn ở.


Nhưng cũng bởi vì thu nhập của quán ăn rất tốt, năm nay Tống Vệ An đã gom đủ tiền mua luôn hai đỉnh núi kia.


Hiện giờ, một ngọn núi đã có một nửa trồng dã bạch trà. Tống Vệ An định chờ đầu xuân năm sau, chiết nhánh cây bạch trà trên ngọn núi nhỏ trồng sang một ngọn núi khác.


"Đương gia, đang nghĩ gì vậy? Mau qua ăn cơm này." Đợi Ôn Nhạc nấu cơm xong đi ra đã nhìn thấy Tống Vệ An cầm chén trà nhìn bức tường ngẩn người, mới sang gọi hắn một tiếng.


"Không có gì, đi thôi!" Nghe thấy tiếng gọi của Ôn Nhạc, Tống Vệ An mới hoàn hồn từ trong suy nghĩ của mình. Hắn đứng dậy ôm lấy hai vai Ôn Nhạc, cùng y đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, "Gần đây ngươi ở nhà làm gì?"


Năm nay Ôn Nhạc đã không cần đến lớp học nữa, Tống Vệ An giao tiểu kim khố trong nhà cho y quản lý. Ôn Nhạc lại làm rất ra dáng ra hình, ngày càng có dáng vẻ của một phu lang lo liệu nhà cửa.


"Khi trước Khởi ca mang hai đứa nhỏ tới ở vài ngày, sau đó họ trở về thì ta phải sang nhà họ Đường phụ nấu cơm, ngoài ra cũng không có việc gì." Cây trà trên núi có chú Quang và Lý Nhị trông coi, không cần y nhọc lòng.


Sau khi bị đánh một trận, Lý Nhị thành thật hơn nhiều, cũng không biết công lao của gậy gộc hay là bị đương gia nhà y dọa sợ. Tháng thứ hai sau khi vết thương lành hẳn đã ngoan ngoãn tới làm việc, mãi đến một tháng sau Tống Vệ An thấy gã biểu hiện không tồi cũng trả tiền công cho gã. Ôn Nhạc nhớ tới vẻ mặt ngạc nhiên khi gã nhận được số tiền làm công đầu tiên mà vẫn còn thấy buồn cười.


Hai người hơn một tháng không gặp ngồi trên bàn cơm không khỏi trò chuyện với nhau, đợi ăn cơm trưa xong, Tống Vệ An mới vào nhà tắm tắm rửa.


Thị trấn cách nơi này cũng có một ngày đường, trên người cũng dính cát bụi, Tống Vệ An ở trong nhà tắm ngâm mình suốt gần một tiếng mới chịu đi ra.


Ôn Nhạc thấy Tống Vệ An mặc quần cộc, mang đôi giày rơm từ trong nhà tắm đi ra, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, ở nhà cũng phải mặc quần áo đàng hoàng, lỡ đâu có người đi vào nhìn thấy ngươi như vậy cũng không tốt."


"Không phải đang giữa trưa mọi người đều nghỉ ngơi sao, ai sẽ đến chứ?" Tống Vệ An vắt khăn vải trên cổ, thản nhiên trả lời. Không phải hắn còn mặc quần cộc sao, trời nóng bức lại còn ở trong nhà cần gì phải phiền phức như vậy?


Hai người đang nói chuyện thì bức tường bên trái bỗng truyền đến một trận tiếng gõ dữ dội, hai con chó trong nhà cũng bị âm thanh này quấy rầy chạy tới sủa mấy tiếng với bức tường. Tống Vệ An không hiểu ra sao nhìn bức tường phát ra tiếng vang, "Đường Thanh Thủy xây tường hay là dỡ tường vậy?"


Ôn Nhạc cũng bị tiếng động dọa nhảy dựng, vội vàng chạy về phòng cầm một bộ đồ ra đưa cho Tống Vệ An, rồi mới trở lại trong sân nhìn thử thì bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó bức tường thủng một lỗ lớn.


"An Tử, sao ngươi không mặc quần áo?" Đường Thanh hủy mới vừa đục tường xong đã nhìn thấy Tống Vệ An mặc quần cộc đứng trong sân, chưa kịp phản ứng thì đã bật thốt ra câu hỏi.


Tống Vệ An nhận quần áo từ Ôn Nhạc mặc vào, đợi cài nút thắt trên quần áo xong mới đen mặt nhìn về phía Đường Thanh Thủy, "Ngươi đục tường nhà ta làm gì?"


"Không phải ta nghe nói ngươi đã về mới làm một cái cửa hông để tiện chào hỏi với ngươi sao?" Đường Thanh Thủy bị Tống Vệ An trừng chột dạ, âm thanh khi nói chuyện ngày càng nhỏ, hình như hắn còn chưa bàn chuyện này với Tống Vệ An.


"Làm cửa hông?" Tống Vệ An xắn tay áo, cởi một chiếc giày rơm trên chân ra, nhảy vụt qua khe hở vừa mới bị đục mở đuổi theo đánh Đường Thanh Thủy một trận, "Này thì làm cửa hông."


Hai con chó đã trong tư thế chuẩn bị từ sớm vừa nhìn thấy Tống Vệ An chạy tới, cũng đuổi theo phía sau sủa về phía Đường Thanh Thủy trợ uy cho chủ nhân mình, tựa như chúng đang trách Đường Thanh Thủy phá hỏng nhà của bọn chúng vậy.


"Ta chỉ nghĩ làm vậy về sau con cái hai nhà chúng ta chơi chung sẽ tiện hơn, dù gì chỗ ngươi chế trà cũng có tường vây rồi, bên này làm cái cửa thì có sao đâu." Đường Thanh Thủy ôm đầu tránh chiếc giày của Tống Vệ An, lại còn không quên biện giải cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co