Truyen3h.Co

Hoán Đổi Thân Phận (Full)

Tập 50

trustfriendtran

Ngày giao thừa, trời vừa hửng sáng, tiếng pháo nổ tưng bừng đã văng vẳng truyền đến trước cửa nhà.

Lý Phái Ân mơ màng nói mớ mấy câu, sau đó kéo chăn qua đầu, tìm được nguồn nhiệt rồi thì lập tức quẳng luôn chăn đi, chui vào trong ngực Giang Hành.

Giang Hành từ trong tiềm thức ôm lấy Lý Phái Ân, bàn tay ấp vào sau gáy y rồi ngủ tiếp.

Lúc này, mọi người trong ngoài phủ Kinh Đô đều bắt đầu bận rộn, vẩy nước quét nhà, đổi thần giữ cửa, đóng câu đối, bày quả hạch và mứt hoa quả và các loại quà vặt khác, đến khi mấy đứa trẻ trong nhà ăn lén hết rồi bèn cấp tốc chạy ra ngoài chợ mua thêm, chợ xuân bán đủ thứ đồ, không khí vô cùng náo nhiệt.

Phủ quận vương cũng không ngoại lệ, trời còn chưa sáng, trên dưới trong phủ đã bận đến độ chân không chạm đất, mới sáng ra, Nghiên Băng đã đốt pháo trước cửa phủ, ngụ ý trừ cũ đổi mới, đuổi tai trừ tà.

Trời vừa sáng hẳn, Tú ma ma đã mang đồ đạc và nước rửa mặt đến chủ viện, đứng ngoài gõ cửa, không nuông chiều chủ nhân ngủ nướng thêm một giây phút nào nữa.

Lý Phái Ân vẫn còn lim dim chưa tỉnh: "Giờ nào rồi thế?"

Giang Hành: "Cuối giờ Mẹo."

Chưa đến bảy giờ nữa?
Lý Phái Ân thở dài thườn thượt, buồn ngủ không muốn dậy nên lại chui vào trong chăn, nhưng tiếng của ma ma đã ở ngay ngoài rèm.

Tú ma ma: "Ngũ lang à, không được ham ngủ nữa, đừng quên hôm nay là giao thừa."

Có lẽ là do không khí vừa sôi nổi vừa thoải mái của mùa xuân bao năm trước đã khắc vào trong xương, Lý Phái Ân hiếm khi nũng nịu đòi hỏi: "Không phải ngày này năm trước có thể ngủ đến hết giờ Thìn sao?"

Tú ma ma: "Năm trước ngài là ai? Năm nay ngài ở đâu? Năm ngoái còn ở Lý phủ, các viện khác phải dậy từ lúc bình minh cơ, tiểu viện của chúng ta thì chẳng ma nào ngó, ta mới để cho ngài ngủ thêm chút nữa, nhưng bây giờ là ở phủ quận vương đấy! Sáng nay còn có khách đến thăm, vài người thì đám bọn ta còn chống đỡ được, nhưng có người thì chủ nhà phải tiếp mới được."

Lý Phái Ân: "...! Để chiều rồi gặp không được ạ?"

Tú ma ma quả quyết không đồng ý: "Không được.

Buổi chiều thì đến lượt ngài phải đi đấy, chẳng lẽ ngài muốn để cho tiên sinh tự đến nhà mình hay sao? Ăn cơm trưa xong thì khách sẽ tới khoảng một giờ, sau đó quay về tắm rửa để còn vào cung tham gia yến tiệc, buổi tối diễu hành Kinh Đô, đón giao thừa, ngày mai mới có thể ngủ thêm...! Ngũ lang, nghe rõ không?"

Lý Phái Ân ngâm nga kéo dài: "Ta biết rồiiii ~"

Một chiếc khăn ấm được đắp lên mặt, con sâu ngủ lập tức bị đuổi chạy mất, Lý Phái Ân tỉnh táo trong nháy mắt, rửa mặt xong liền đi tìm đồ ăn sáng.

Như lời Tú ma ma nói, phủ quận vương đông đúc như hội chợ, người đến chúc tết nối liền không ngớt.

Hải thúc nói với Lý Phái Ân: "Tĩnh vương bị cách chức biếm làm thứ dân, xử tội chết, Lâm An quận vương vẫn thuộc Thánh quyến không thay đổi, vẫn nằm trong dòng dõi thiên hoàng quý tộc của phủ Kinh Đô dù vốn là sự tồn tại cách biệt.

Bình thường tiểu quận vương không thích kết giao với người khác, cũng chỉ đến hôm giao thừa hắn mới đến cửa phủ gặp gỡ những người đến chúc tết, mấy kẻ muốn nịnh hót hoặc lấy lòng tất nhiên đều sẽ nắm bắt cơ hội hiếm có này, đạp bẹp cửa phủ quận vương để vào.

Huống chi gần đây tiểu quận vương và tiểu Lý đại nhân đồng tâm hiệp lực ngưng đại ngục, những người nợ ân tình đều đến cả."

Lý Phái Ân: "Hóa ra là vậy."

Hải thúc cười nói: "Không cần phải gặp tất cả mọi người đâu, tiểu Lý đại nhân xem danh sách khách khứa trước đi, muốn gặp thì gặp, không muốn gặp thì cứ gọi người đuổi đi."

Danh sách mà Lý Phái Ân nhận được là bản đã được sàng lọc, gặp mặt, uống trà nói chuyện thật ra cũng không phải việc gì khó lắm.

"Dù sao cũng đang tết nhất, hay cứ gọi tất cả các vị khách đến phòng khách gặp nhau đi.

Các trò bạc trong phủ có thể nào đặt hết trong phòng khách không?"

"Ném thẻ, đấu trà, xúc xắc, bài cửu và bài giấy đều đã đưa lên cả rồi.

Ta còn chuẩn bị cả trò đánh bóng nữa, phía sau phòng khách có một cánh cửa nhỏ không khóa, đi qua cửa nhỏ đó là sân đánh bóng.

Đánh bóng tương tự với đánh golf ở thời hiện đại, thời này nó cũng là một trong những trò chơi vô cùng phổ biến.

Lý Phái Ân đi vào phòng khách, trong phòng có mười mấy người, đều là quan viên tam đến lục phẩm, còn có người dắt theo con cháu tới, mỗi một trò chơi đều có người đang tham gia.

Chủ vị phòng khách đặt một chiếc giường nhỏ, Giang Hành đang cong một chân nằm nghiêng người dọc theo giường, tư thế tự nhiên buông thả, khóe miệng treo nụ cười nhàn nhạt, làm ra vẻ như đang lắng nghe đại nhân bên cạnh bàn luận viễn vông.

Y vừa vào trong phòng, Giang Hành đã ngước mắt nhìn tới, vỗ vào vị trí bên cạnh mình nói: "Tiểu lang, bên này."

Những người đang tán ngẫu về đấu trà đều là quan tam tứ phẩm.

Bọn họ dùng ánh mắt nhã nhặn nhìn Lý Phái Ân, gật đầu cười chào hỏi rồi chủ động giới thiệu mình, ví như người đàn ông trung niên tóc búi cài trâm, mặc áo bào đen tuyền đứng bên trái Giang Hành là Đạc sai sứ Đỗ Công Tiên, còn nho sinh râu dê có cùng kiểu tóc, mặc áo vào màu sáng bên cạnh ông ta là Phó sứ bộ Hộ.

Cũng có rất nhiều quan triều chưa từng nói chuyện nhiệt tình chủ động trò chuyện với Lý Phái Ân, ai nấy đều niềm nở hỏi y quan điểm của y đối với triển vọng tương lai lẫn quan trường.

Lý Phái Ân chỉ trả lời qua loa cho có lệ, y không nhìn xa về sau, một khi y nói ra quan điểm thật lòng của mình về quan trường, chỉ sợ là sẽ làm mất lòng tất cả mọi người.

Tuy nhiên các quan triều không tiếp tục nói về quan trường và công việc nữa mà chỉ nói chuyện trên trời dưới đất, giảng kinh luận đạo, phân tích hợp lý, nhận xét độc đáo, cũng may Lý Phái Ân ở thời hiện đại vẫn luôn cảm thấy những thứ chuyện này thú vị nên bị bọn họ dẫn dắt, dần dần lắng nghe vô cùng chăm chú.

Gần đến tiệc trưa, được Hải thúc nhắc nhở, Lý Phái Ân mới phát hiện ra thời gian đã lặng lẽ trôi qua rất lâu, bấy giờ y mới nhận ra việc gặp gỡ khách đến thăm nhà cũng không đến nỗi qua quít nhàm chán, thậm chí còn rất có lợi cho mình.

Theo lễ thì Giang Hành phải giữ quan triều lại dùng bữa, nhưng sẽ không có ai ở lại nhà người khác ăn bữa cơm giao thừa cả, vậy nên mọi người khéo léo từ chối rồi rồi lục tục ra về, phòng khách ồn ào cả một buổi trưa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Lý Phái Ân và Giang Hành ra cửa tiễn khách xong thì sóng vai nhau quay vào, Lý Phái Ân đề nghị: "Gọi Nghiên Băng, Thôi phó quan và Lý nương tử ra quán rượu ăn trưa nhé."

Giang Hành: "Thức ăn trong phủ đều chuẩn bị xong rồi."

Lý Phái Ân: "Vậy thì để cho Hải thúc và các ma ma ăn đi."

Giang Hành: "Nguyên liệu ở ngoài quán không tươi bằng trong phủ, đầu bếp cũng không bằng, sao lại muốn đến quán rượu?"

"Vui mà." Lý Phái Ân thu tay híp mắt cười: "Buổi sáng nhà chúng ta phải tiếp khách vì là ngoại lệ, thật ra nhiều nhà không tiếp khách đâu, cũng chẳng đi thăm nhà người ta nữa, đều chỉ vẩy nước quét nhà trừ tà rồi chuẩn bị các việc vặt đón giao thừ thôi, bận đến nỗi không thở được ấy, nào còn có thời gian chuẩn bị cơm trưa? Thế thì chỉ cần dứt khoát hẹn hàng xóm bạn bè, đưa người nhà ra quán ăn thôi.

Năm ngoái ta có ra ngoài quán một lần, dùng bữa cùng với những người chẳng quen biết gì hết, gặp gia đình ít người thì còn đỡ, nhà nào dắt díu bốn năm thế hệ theo thì ôi thôi, đám nhóc cứ chạy tới chạy lui la hét om sòm, đáng sợ lắm.

Có lần ta còn thấy một đứa con nít đốt pháo ở trong phòng ăn nữa..."

Ánh mắt Lý Phái Ân sáng lấp lánh, nụ cười tươi roi rói, nói không ngưng nghỉ, chia sẻ những câu chuyện thú vị mà trước kia y gặp phải.

Giang Hành nghiêng tai lắng nghe, nhìn biểu cảm thay đổi sinh động trên mặt Lý Phái Ân không chớp mắt, nhớ lại lúc y tự nhiên nói ra ba chữ nhà chúng ta, mà trước đây, Lý Phái Ân đều vô thức dùng phủ quận vương hoặc vương phủ của chàng để giữ khoảng cách giữa hai người, giống hệt như vị khách qua đường đến ở nhờ, cảm giác như vẫn chưa muốn thừa nhận.

Lý Phái Ân tạm dừng câu chuyện, chăm chú nhìn Giang Hành vì trông hắn như đang suy nghĩ điều gì đó: "Trông chàng rất vui đấy."

Giang Hành cười nói: "Đây là lần đầu tiên ta trải qua năm mới đúng nghĩa là cùng với người nhà, khó mà không vui cho được."

Về phương diện này Lý Phái Ân và Giang Hành giống nhau, có người nhà chi bằng không có, mặt dù bên cạnh y có Ngụy bá, Nghiên Băng và Tú ma ma, Giang Hành cũng có đám người Hải thúc, nhưng thật ra vẫn có chút khác biệt.

Lý Phái Ân không thể miêu tả chính xác sự khác biệt này, có điều y hiểu được cảm nhận của Giang Hành.

"Ta cũng vậy." Lý Phái Ân thấp giọng đáp lại.

***
Bữa trưa có mời Nghiên Băng, Thôi phó quan và Lý nương tử, không ngờ Từ thần y cũng đang ở phủ Kinh Đô, gã còn mang cả rượu Đồ Tô mà mình tự nấu ủ đến, rượu được chứa trong ống trúc dài cỡ bàn tay, gặp được người nào phát cho người nấy, mỗi người một ống.

Đại Cảnh có tục lệ uống rượu Đồ Tô vào ngày giao thừa, vì nó có tác dụng tránh rét trừ tà.

Đến quán rượu lại vô tình gặp được các bộ hạ cũ ở Nha môn, bọn họ đều đến hỏi thăm Lý Phái Ân, sau đó gặp được Khang vương và thái giám nội thị Cao đô tri đi cùng nhau, thế là cũng ghé qua chào hỏi.

Chừng mười cái bàn gộp lại thành một, trong quán rượu chỗ bọn họ là náo nhiệt nhất.

Trái cây và canh khai vị được đưa ra, tiếp đến là rượu và thức ăn nóng hổi, không biết là ai động đũa trước, bữa tiệc nhanh chóng trở nên linh đình.

Lý Phái Ân nhấp một chút rượu, từ trong ra ngoài cơ thể ấm dần lên, rồi sau đó gắp những món Giang Hành thích vào trong chén của hắn rồi lựa mấy món hắn không ưa ra, liếc mắt nhìn thấy Khang vương ngồi bên tay phải cũng rất tự nhiên gắp thức ăn còn thừa trong chén Cao đô tri vào chén mình ăn, không khỏi ngạc nhiên.

Khang vương và Cao đô tri ư?

Lý Phái Ân sinh nghi, đến giữa tiệc rượu còn chú ý nhiều hơn, phát hiện ra Khang vương sẽ ăn thịt và những gì Cao đô tri không thích ăn, còn Cao đô tri thì phụ trách gắp đồ ăn suốt buổi, rót rượu múc canh, hành động của hai người đều vô cùng tự nhiên.

Nếu như là quan hệ chủ tớ, Cao đô tri làm vậy có lẽ là vì nghĩa vụ của mình, nếu như là bạn bè thì đó hành động vượt quá giới hạn.

Nhưng đã ăn thức ăn còn thừa trong chén của người làm thì nhất định không phải chủ tớ, càng không thể chỉ đơn giản là bạn bè.

Khang vương đã gần bốn mươi, đến giờ vẫn chưa lập gia đình.

Giang Hành cưới nam thê, hoàng thất và triều đình tuy có bất ngờ nhưng cũng không lên án mạnh mẽ như thể trời sắp sập xuống, có lẽ nguyên nhân là do triều đại này cởi mở, cũng vì đã có tiền lệ.

Đoán ra được nguyên nhân, Lý Phái Ân liền xí xóa sự chú ý và lòng hiếu kỳ của mình.

Tiểu nhị mang một mâm tôm sông hấp lên, Lý Phái Ân vừa mới nhấc đũa, mâm tôm đã trống trơn.

Giang Hành thấy vậy, hỏi y: "Muốn ăn sao?"

Lý Phái Ân: "Thời tiết này thì mặt sông cũng kết băng rồi, không ngờ lại có mẻ tôm sông tươi ngon như vậy...! Tôm sông hấp chín, thịt thơm ngọt răng," Y tỏ rõ thất vọng: "Chắc là ngon lắm nhỉ?"

Giang Hành: "Thế gọi một mâm nữa nhé?"

Lý Phái Ân đáp: "Nhiều người quá, không tranh nổi đâu."

Khang vương nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ thì ghé lại gần: "Hay ta gắp một nhúm cho mấy đứa nha?"

Lúc nói chuyện với Giang Hành, Khang vương đã nhìn chằm chằm món tôm sông, hốt vào cả nửa mâm.

Lý Phái Ân thấy ngại, nhưng da mặt Giang Hành đâu có mỏng, hắn đẩy cái chén trong tầm tay tới: "Dù gì cũng là cháu dâu, còn có cả đứa cháu ruột rà này nữa cơ mà, không cho gấp đôi ngài không thấy mất mặt sao?"

Khang vương không chỉ không mất mặt mà còn không biết xấu hổ quay người bưng đĩa tôm đã bóc sạch vỏ từ chỗ vỏ tôm của Cao đô tri lên, giả điên hỏi: "Úi cha, sao không nhắc ta chớ, đầu tôm cũng lột ra hết rồi, mấy đứa còn muốn không? Tiểu Phái Ân, ngươi có muốn ăn không?"

Đến nước này rồi, ai mà thèm nữa?

Khóe môi Lý Phái Ân giật giật: "Không cần đâu ạ.

Ngài cứ ăn đi."

Khang vương thở dài, gật gù đắc ý: "Lúc nhỏ nó được chăm sóc bên cạnh bệ hạ, thật ra thì toàn do ta chăm, khi ăn cơm nó còn dùng hết tâm tư để nhìn ta cơ mà."

"..."

Lý Phái Ân nhủ thầm trong lòng, mau ra tay đi.

Giang Hành ngồi thẳng người, dùng khăn ẩm lau tay, ánh mắt hướng về phía cửa phòng nói: "Ta mới vừa xem thực đơn rồi, bàn chúng ta cũng có hai mâm tôm sông lớn.

Đợi một lát nữa bưng lên, em cầm chén, ta cướp tôm...! Chuẩn bị nào."

Lý Phái Ân vội vàng cầm chén lên: "Không nhanh vậy đâu —— " Y còn chưa dứt lời, tiểu nhị đã bưng một mâm tôm sông lên thật, không khỏi ngạc nhiên: "Sao chàng biết?"

Giang Hành: "Nghe được."

À, người tập võ có thính giác phi thường.

Mâm tôm sông vừa được đặt xuống đã có người cầm đũa lên, Lý Phái Ân căn bản không thấy rõ động tác, dường như trước mặt có ảo giác thoáng qua giống như gió cuốn mây tan, đến lúc nhìn lại, mâm tôm đã trống trơn, mà tôm hấp thì chất đầy trong chén của y thành một ngọn núi nhỏ.

Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy những người không cướp được tôm đều bóp cổ tay tỏ ý tiếc núi, quay sang nhìn Giang Hành, y thấy hắn đang cầm khăn ướt thong thả lau tay, mặt mày giãn ra, nhưng Lý Phái Ân có thể thấy hắn đang giấu đi vẻ đắc ý.

Giang Hành liếc sang, con ngươi màu lưu ly phản chiếu hình bóng Lý Phái Ân, "Tiểu lang, em thấy vi phu thế nào?"

Lý Phái Ân giơ hai ngón cái lên: "Võ nghệ cao cường tuyệt vời, nhanh như chớp không kịp bịt tai, khí thế một người giữ cửa vạn người không mở được, không hổ là chồng ta."

"Mát tay mát tay."

Động tác lau tay của Giang Hành tăng nhanh trong nháy mắt, lưng dựng thẳng hơn, cảm giác nếu không phải là hắn đang giữ hình tượng, chắc hiện tại đã ngồi rung chân rồi.

Lý Phái Ân bóc vỏ tôm, định chia cho Giang Hành một nửa.

Giang Hành nói hắn ăn tôm là sẽ bị nổi mẩn, Lý Phái Ân chỉ đành lấy về.

Tuy vậy hắn vẫn cố tình oán giận trước mặt Khang vương rằng mình không thể ăn tôm sông, tiếc nuối làm sao tấm lòng bé nhỏ của tiểu lang.

Khang vương khó hiểu trợn mắt, nghiêng người lười phản ứng lại Giang Hành.

...! Đúng là ngây thơ.

Lý Phái Ân bình tĩnh ăn tôm, không muốn phối hợp.

Dùng cơm hết một giờ, những người khác còn muốn đi chơi nên chia tay nhau, Cao đô tri thì mời bọn họ đến vườn mai trên danh nghĩa của gã đấu trà, còn có thể chơi mã cầu.

Đến nơi mới biết vườn mai mở cửa bảy ngày cho người ngoài vào chơi, người mang thân phận nào cũng có thể vào vườn tham gia đấu trà hoặc chơi mã cầu, chia thành hai nhóm mở cuộc thi, đội bóng lợi hại nhất cùng với bậc thầy đấu trà trên sân hiện giờ đều là người của Cao đô tri.

Dù có rơi vào tình thế nào, bọn họ vẫn đánh bại nhà cái.

Cao đô tri cười ha hả nói: "Thật ra không kiếm được bao nhiêu, bạc thu được cũng sẽ tốn cho việc bảo vệ vườn mai hết."

Người quản lý kho bạc của Thiên tử nói hắn không kiếm được bao nhiêu tương đương với sẽ không kiếm tiền, Lý Phái Ân có thể tin được sao? Có điều không được tiết lộ của cải, Lý Phái Ân hiểu đạo lý nên chỉ cười đáp lại tỏ ý mình tin.

Cao đô tri mời y: "Tiểu Lý đại nhân có muốn đánh cược thử một lần không?"

Lý Phái Ân khoát tay lia lịa, ra vẻ khiêm tốn: "Ta không giỏi đâu."

Cao đô tri chỉ thích những người có học vừa giỏi giang lại trong sáng như Lý Phái Ân, có ra sao đi nữa cũng sẽ không nóng nảy mà gây chuyện ầm ĩ, càng sẽ không dễ dây vào nghiện ngập cờ bạc, vì vậy nên cố gắng lắm mới mời được Lý Phái Ân chơi một ván quan phác.

Vườn mai cũng được bố trí rất nhiều trò chơi, quan phác và xúc xắc là hai trò được yêu thích nhất, tất nhiên không thể thiếu được.

Trong vườn có không ít quan triều, các phu nhân, tiểu thư nhà quan và bách tính bình dân chuộng đánh bạc, từ giao thừa đến tết nguyên tiêu là khoảng thời gian duy nhất mà Đại Cảnh cho phép đánh bạc, từ Thiên gia bề trên cho tới tiểu thương tôi tớ đều có thể chơi.

Phong thái thanh tú và nụ cười xấu hổ nhã nhặn của Lý Phái Ân vừa xuất hiện trên bàn cược đã hấp dẫn nhiều người vây lại xem.

Xu hướng thấm mỹ của thời đại này chính là văn nhân khí chất điềm đạm nho nhã, vẻ ngoài thanh tú, người như vậy dù là trai hay gái gì cũng chuộng, Lý Phái Ân lại vô cùng phù hợp với thẩm mỹ trong lòng bọn họ, phu nhân và tiểu thư các nhà nhanh chóng kéo nhau đến gần bàn luận.

Dù Lý Phái Ân đã lập gia đình thì vẫn không gây trở ngại gì cho các nàng thưởng thức và nói về người đẹp, phong tục và giáo hóa Đại Cảnh bấy giờ cũng rất cởi mở, không quá khắt khe và trói buộc người phụ nữ.

Cao đô tri hỏi: "Bài cửu hay xúc xắc?"

Lý Phái Ân: "Mấy năm không chơi rồi, đều không quen tay như nhau, cho nên cái nào cũng được."

Những người khác vừa nghe đã cảm thấy tiếc nuối sâu sắc, chẳng qua điều này nằm trong dự tính của bọn họ, quả nhiên là y không biết chơi, đồng thời tiếc vì có lẽ hôm nay y sẽ tổn thất rất nhiều đây.

Nhưng mà tiếc thì tiếc, có đôi lúc thấy người khác thua thảm quá vẫn có thể an ủi rằng kỹ thuật đánh bạc của mình tốt, vậy nên người tụ tập đến ngày càng nhiều mà không một ai nhắc nhở Lý Phái Ân chơi cẩn thận.

Cao đô tri chọn xúc xắc giúp y, cách chơi rất đơn giản, chỉ cần cược lớn nhỏ thôi là được.

Mọi người đều nhìn chằm chặp cái cốc lắc xúc xắc trong tay nhà cái, đầu óc xoay chuyển tính toán, do dự nên đặt bên lớn hay nhỏ. Mà Lý Phái Ân đợi đến khi xúc xắc vừa rơi xuống bàn liền hô đặt con báo.

Một ngườu bên cạnh y không nhịn được nhắc nhở: "Ta ở đây xem ba mươi ván rồi còn chưa thấy ai đặt con báo, ngươi đừng nói không biết con báo có nghĩa là gì nhé? Đó là ba viên xúc xắc phải lắc ra được ba số giống nhau, rất khó mà làm được như vậy."

"Là thế à?" Lý Phái Ân cười nói: "Đa tạ đã nhắc."

Tuy nói vậy nhưng Lý Phái Ân vẫn không lấy thỏi bạc về: "Ta cảm thấy tỉ lệ bồi rất cao, nếu như đặt trúng thì chẳng khác nào chơi bốn mươi tám ván, cho nên ta vẫn sẽ chọn nó không thay đổi."

Quả nhiên là lính mới, chỉ có lính mới thì mới bị tỷ lệ bồi cao hấp dẫn, nhưng về cơ bản là không được như mong muốn.

Cô gái nghe vậy đỏ mặt, lúng túng không nói nên lời, trái lại Cao đô tri cũng nói cho y biết con báo rất khó ra, nhưng đặt lớn thì xác suất trúng tương đối cao.

Lý Phái Ân xua tay, lắc đầu cười nói: "Ta có dự cảm lần này con báo sẽ xuất hiện."

Chỉ có tay mơ mới đánh cược hoàn toàn bằng trực giác, nhưng cũng vui, thôi thì cứ theo y vậy.

Cao đô tri chắp tay đứng sau lưng Lý Phái Ân, không khuyên can nữa.

Lúc này nhà cái hô lên mua bỏ trắng tay, mở cốc lắc ra, miệng còn nhanh hơn não nói: "Ba viên năm, con báo —— con báo ư?" Rồi gã ngạc nhiên nhìn về phía Lý Phái Ân, người duy nhất đặt con báo."Một bồi bốn mươi tám, ngài hãy cầm bạc của mình đi!"

Cao đô tri cũng vô cùng ngạc nhiên, Lý Phái Ân vừa hốt bạc vừa bình tĩnh nói: "Hình như hôm nay vận may rất tốt."

...! Là vận may tốt sao?
Cao đô tri còn chưa kịp thắc mắc, Lý Phái Ân đã chạy đi chơi bài cửu, tư thế cầm bài xem bài quả thật rất không thạo, nhưng chỉ ván đầu tiên thôi y đã trở thành người thắng cuộc.

Cứ chơi xong một trò là đổi sang trò khác, trò nào cũng có độ khó cao mà vẫn thắng, tàn sát toàn bộ không có địch thủ.

Cao đô tri biết kẻ ngốc cũng sẽ không cảm thấy đây chỉ đơn giản là vận may tốt, gã đi đến bên cạnh Khang vương, cảm thán: "Không thể chỉ nhìn bề ngoài của người này được."

Khang vương phe phẩy cái quạt làm duyên làm dáng trong trời đông, nghe vậy trả lời: "Nước biển không thể đong đếm, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một người được, ngươi thấy hôm nay ta thế nào?"

Cao đô tri quan sát ông rồi đáp: "Ngài bôi phấn hả?"

"Ôi dào." Khang vương thở dài một cái, lại gần cho gã xem: "Ta sửa tóc mai đó.

Nhìn thử coi, có phải trâm hoa cũng đẹp hơn không?"

Cao đô tri qua loa đáp lại: "Đẹp, vô cùng xinh đẹp."

Lý Phái Ân đánh thắng sạch tất cả trò chơi, vừa cất túi nhỏ đầy tiền vào áo vừa đi đến chỗ Giang Hành vừa chơi mã cầu xong, Giang Hành cũng đưa cho y túi tiền mà hắn thắng được.

"Thắng không nhiều bằng ta."

"Thì ta không bằng tiểu lang mà."

Lý Phái Ân được dỗ vui vẻ, ngồi xuống xem thi đấu mã cầu.

Chỉ vui đùa chút thôi mà thời gian đã trôi qua rất nhiều, sắp đến giờ vào cung tham gia yến tiệc, Lý Phái Ân và Giang Hành về phủ quận vương tắm rửa thay đồ mới, xong xuôi mới ngồi xe ngựa vào cung.

Yến tiệc được tổ chức ở điện Tập Anh, trong điện rất đông quan triều ngồi chờ, mệnh phụ có cáo mệnh cũng được mời tham gia quốc yến, trong bữa tiệc còn tiếp đón những người nước ngoài đến chúc mừng, Nguyên Thú đế thì phát biểu vài lời theo chương trình rồi cũng ban ngồi.

Tuy nói là tiệc chung vui cùng dân chúng, nhưng lại cử hành tại hoàng cung, nhờ có thêm ngoại bang mới được xem như là quốc yến, vậy nên không thể thiếu độ lễ phép và trang trọng.

Quan triều tán gẫu với người ngồi gần mình, Nguyên Thú đế cũng chỉ nói chuyện với Thái hậu và Hoàng hậu ngồi bên cạnh, bởi vì ca múa lễ nhạc dường như đồng thời diễn ra, mà chỗ ngồi của từng người cũng cách nhau hơi xa, người đầu tiên không thể nào đứng hô cho cả một hàng dài nghe nhìn được.

Lý Phái Ân nhâm nhi rượu trái cây ngọt ngấy cổ họng, tò mò cẩn thận quan sát quốc yến, trông cũng có không khí của đêm xuân, nhưng mà nghiêm trang hơn, không xuất hiện vấn đề bất ngờ gây khó khăn như trong phim cổ trang chiếu trên ti vi, dù sao cũng là bữa tiệc của quốc gia, cần phải cẩn thận trong từng khâu một, đừng nói chỉ có cung nhân thị vệ phải lo lắng đề phòng, thần kinh căng thẳng, quan triều và mệnh phụ đều không thể lơ là.

Ngoại bang tới thăm, dù có là người mang lòng muốn làm loạn, thì cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức lên tiếng khiêu khích trong bữa tiệc chung vui quan trọng của một nước, việc vả một cái tát có khả năng sẽ chọc giận nước lớn, và chiến tranh sẽ diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi.

Đánh người không đánh mặt, huống chi là cả một quốc gia.

Phim truyền hình tạo ra xung đột là để tăng hiệu suất người xem, thực tế thì nó vừa thận trọng vừa an ổn nhưng lại vô cùng nhàm chán.

Có lẽ là do buổi trưa cũng uống rượu, sau đó chạy tới chạy lui ở vườn mai, đến khi ngồi tại điện Tập Anh bị bao vây bởi đàn sáo tưng bừng, Lý Phái Ân mới thấy mơ màng buồn ngủ.

Giang Hành chắn trước mặt, thấp giọng nói với Lý Phái Ân: "Tựa vào vai ta ngủ một chút đi, đợi thêm nửa khắc nữa, ta sẽ lặng lẽ đưa em đến nơi ở trước đây của ta trong cung."

Lý Phái Ân ép mình lên tinh thần: "Không sao, ta có thể đợi được." Vừa nói y vừa dùng tay áo che miệng ngáp một cái.

Nửa khắc trôi qua rất nhanh, Giang Hành âm thầm đưa y đến nơi mà hắn từng sống năm trước mười tuổi, cửa cung đã bị khóa lại, từ lúc hắn rời khỏi hoàng cung thì chưa từng có ai vào ở, đây giống như là sự bù đắp mà Nguyên Thú đế dành cho hắn vậy.

Cánh cửa màu son đóng chặt, Giang Hành bế Lý Phái Ân phi qua tường nhảy xuống sân nhà, đối diện là cửa chính, bảng hiệu trên cửa viết điện Phúc An.

Điện Phúc An lớn hơn một chút so với chủ viện ở phủ quận vương, trong sân có núi giả lẫn ao cá, tiếng nước cứ chảy róc rách liên tục, trở thành thứ âm thanh duy nhất tồn tại trong đêm đen yên tĩnh.

Lúc đi ngang qua ao cá, nhìn vào bên trong mới thấy có một bầy cá chép đang nép sát vào bên bờ, không nhúc nhích, chắc là ngủ rồi.

Hai bên trái phải theo thứ tự là chái phòng, ở giữa là nhà chính, hai bên hông đều có phòng phụ, góc mái hiên nghiêng xuống treo hai cái đèn lồng, vẫn luôn lập lòe sáng.

Giang Hành chắp tay sau lưng, liếc nhìn đèn lồng, đột nhiên hắn quay đầu lại kéo cánh cửa ra, Lý Phái Ân mới biết được ổ khóa ngoài cổng kia chỉ móc vào chứ không khóa.

Lý Phái Ân sáng tỏ: "Là đoán được chàng sẽ đến, hay là luôn hy vọng chàng sẽ đến?"

Giang Hành đóng cửa lại: "Không biết, sau khi ta rời cung rồi chưa từng quay về lại."

Hắn không hận Nguyên Thú đế, nhưng không có nghĩa là hắn tha thứ cho quá khứ đã bị bỏ rơi nhiều lần.

Cá chép được nuôi mập, nền nhà và vách tường đều sạch sẽ, chăn gối trong phòng vừa mềm vừa thơm, than xương bạc và đèn cầy đều được trữ sẵn, rõ ràng là có cung nhân dọn dẹp thường xuyên, chỉ chờ Giang Hành đẩy cửa, bất cứ lúc nào.

Đối diện cửa phòng chính có một cái bàn bát tiên, trên bàn có bày sẵn hoa quả tươi và quả hạch, mứt quả, quẹo sang phải là một phòng khách nhỏ, hai bên đều có bàn ghế và giường nhỏ, đi vào sâu hơn mới thấy một tấm rèm đang buông xuống, bên trong là chỗ ngủ.

Nếu quẹo sang bên trái, đi sâu vào trong là một mặt tường đầy sách, bàn đọc sách, văn phòng tứ bảo đều có đủ, trên tường treo cung tên cỡ trẻ con chơi và một vài món binh khí chưa được mài nhọn.

Bàn ghế lẫn đồ đạc trong phòng vẫn còn lưu lại vết khắc, vết nứt vỡ, dây cung cũng đứt, trên mặt các binh khí chưa mài có rất nhiều chỗ lõm, nếu như cẩn thận tìm thì sẽ tìm được một vài vết trầy tương ứng trên các dụng cụ trong phòng.

Lý Phái Ân: "Đồ đạc đều được giữ gìn rất tốt."

Giang Hành vừa vào trong phòng đã im lặng hơn nhiều, mặc kệ Lý Phái Ân dạo lòng vòng như đi kiếm kho báu, tìm một chút dấu vết thuộc về tiểu Giang Hành từ những món binh khí cũ được giữ gìn kĩ lưỡng.

"Chẳng có gì thú vị."
Giang Hành cởi giày ra, xoay mình lên giường nằm đối diện với mặt tường.

Lý Phái Ân cũng nằm xuống theo, y đặt cằm lên đầu vai Giang Hành, lại thấy trên tường có mấy vết khắc kì quái bèn hỏi: "Chàng khắc sao? Khắc cái gì thế?"

"Vẽ."

Lý Phái Ân bừng bừng hứng thú: "Nội dung là cái gì?"

Giang Hành chỉ hai cái người que nói: "Đó là tiểu cung nữ đã chăm sóc ta, có một ngày ả hạ độc vào trong trà của ta, bị bệ hạ phát hiện nên thẳng tay ban chết tại chỗ."

Lý Phái Ân: "..." Bỗng nhiên mất đi hứng thú với tuổi thơ của Giang Hành.

Giang Hành đột nhiên bật cười, bất ngờ xoay mình ôm Lý Phái Ân khi y chẳng mảy may đề phòng: "Lừa em thôi.

Thật ra đó là bệ hạ lúc đang dạy kiếm thuật cho ta, ta bị ngã, ông ấy đến ôm ta, đau đớn còn hơn người bị ngã là ta nữa...! Lúc đó ta chỉ mới hơn ba tuổi.

Còn chuyện cung nữ muốn hạ độc giết ta là thật, bà ấy là ma ma nuôi dưỡng ta, sau đó bà ta bị bệ hạ phạt gậy tại chỗ, còn bắt ta đứng bên cạnh nhìn, không được phép nhắm mắt."

Lý Phái Ân: "Lúc ấy chàng bao tuổi?"

Giang Hành: "Chắc là bảy, tám tuổi gì đó."

Lý Phái Ân ôm mặt Giang Hành, hôn lên môi hắn một cái nói: "Cũng may tâm lý không bị biến đổi."

Giang Hành cau mày: "Có ý gì?"

Lý Phái Ân: "Khen chàng đức hạnh cao thượng đó."

Trực giác của Giang Hành nói cho hắn biết ý đó không phải là thế này, chẳng qua hắn lười truy hỏi, chỉ vuốt ve đầu vai Lý Phái Ân.

Lý Phái Ân lắng tai nghe tình hình ở điện Tập Anh xa xa: "Có phải họ đang đuổi tà rồi không?"

Giang Hành: "Em cũng muốn diễu hành quanh Kinh Đô sao?"

Lý Phái Ân nằm xuống: "Đi mười mấy năm rồi, bây giờ không muốn đi nữa.

Tối nay chúng ta đón giao thừa ở đây nhé, thế nào?"

Giang Hành: "Tùy em."

Lý Phái Ân cố tình dò hỏi: "Nơi này hẻo lánh quá nhỉ."

Giang Hành nhắm mắt đáp: "Đúng vậy."

"Thế...! Sẽ không có ai đó đột nhiên xông vào đâu ha? Vậy chẳng lẽ cũng không có nơi để nấu nước nóng sao?"

"Em muốn uống nước à? Trong phòng phụ bên cạnh có nồi đồng, chỉ cần đổ nước sạch vào sau đó đặt lên lò nấu là được."

Lý Phái Ân rũ mắt, có hơi xấu hổ, tâm trạng hồi hộp nhưng kích thích, y nắm chặt vạt áo của Giang Hành, nắm đến nỗi ngón tay trắng bệch, cúi người nhỏ giọng rỉ rả bên tai hắn: "Đêm nay có thể..."

Suốt cả đêm.

Giang Hành chợt mở mắt, đồng tử màu lưu ly sáng rực bỗng tối lại, đôi mắt sâu hun hút chìm vào sắc dục vô cùng tận.

"Tiểu lang không còn giống như ngày xưa nữa rồi, vì sao lại thế?"

"Thực sắc tính dã," Lý Phái Ân nhoẻn miệng cười, rút đai thắt lưng ra trói hai tay Giang Hành lại, cúi người thầm thì: "Ta cũng là đàn ông đấy."

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co