XXVIII
Đứng trước cánh cổng quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm này, Chohee thầm nghĩ lẽ ra lúc đầu cô không nên bước vào nới này, kết cục có lẽ đã khác. Thấy cô chần chừ mãi không vào, Jeon Jungkook nhẹ nhàng vỗ vai cô.
"Anh vào cùng em nhé?"
Giọng nói của anh đưa cô về thực tại, Chohee biết anh rất lo lắng cho cô nhưng với thân phận của anh thực sự không nên đi cùng cô gặp lại người kia.
"Em không sao, anh cứ đứng đây đợi em một lát, em không phải Park Heiran, anh ta không có lý do làm hại em. Nếu cần giúp đỡ em sẽ gọi cho anh".
Bóng dáng nhỏ nhắn xa dần cuối cùng khuất mất phía sau cánh cửa lớn. Chohee chậm rãi bước vào căn nhà đã cho cô rất nhiều hồi ức buồn có, vui có, uất ức, hạnh phúc cũng có. Thế nhưng hiện tại bầu không khí chỗ này thật sự hết sức lạnh lẽo, bình hoa cẩm tú ngày trước cô yêu thích giờ cũng đã héo úa, tàn lá, tàn hoa rơi khắp cả mặt bàn.
Cuối cùng, Chohee cũng đã đứng yên vị trước cửa căn phòng đó, liệu khi cô mở ra thì điều gì sẽ chờ cô ở bên trong, hắn sẽ lao bổ tới bóp chặt cổ cô vì nghĩ cô là Park Heiran hay là sẽ bình thản hỏi cô còn dám đến tìm hắn sao.
****_***_***
Cô gõ cửa mãi chẳng thấy ai mở cửa nên quyết định tự mình xông vào.
"Kim Taehyung! Kim Taehyung!"
Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, căn phòng trống rỗng chẳng có ai. Rõ ràng Jungkook đã điều tra được mấy ngày nay hắn không ra khỏi nhà, không ở đây thì có thể đi đâu được chứ.
Đột nhiên Chohee nhớ ra một chuyện cô đã đọc được trong cuốn nhật ký ông Kim để lại.
'Chính là căn phòng đó'
Không nghĩ nhiều cô liền chạy một mạch đến căn phòng phía cuối hành lang. Đây là phòng thờ của bà Kim - mẹ của Kim Taehyung. Có lần cô chỉ có ý tốt vào đó dọn dẹp một chút liền bị hắn mắn một trận.
Cánh cửa vẫn đang mở, Chohee chầm chậm bước vào bên trong, đánh mắt một vòng đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ngồi co ro bên cạnh tủ thờ.
"Kim Taehyung, anh vẫn ổn chứ?"
"......"
"Tôi có chuyện muốn nói với anh, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"
"......"
Hắn có vẻ không để tâm đến sự tồn tại của cô, Chohee hạ thấp trọng tâm đến đối diện với hắn.
"Anh nghe tôi nói gì mà đúng không?"
Kim Taehyung kéo cô ngồi bên cạnh hắn, nép sát vào góc tường, vai nhỏ của cô bị hắn bóp sắp gãy đến nơi rồi.
"Suỵt...im lặng đi...bà ta sắp đến rồi. Bà ta sẽ đánh sẽ mắn đấy, ông nội không đến nữa, chắc chắn bọn họ sẽ đánh chết...đánh chết...đúng vậy phải trốn thật kỹ".
Chohee nhất thời chưa tiêu hóa được những gì hắn nói 'bà ta' là ai chứ? Tại sao khiến hắn sợ đến mức này.
"Tôi thực sự không giành đồ của Donghyun, là cậu ta đưa cho tôi, tôi nói thật mà"_ hắn tiếp tục lẩm nhẩm mấy câu kỳ quái.
Bộ dạng này...
"Chẳng lẽ bệnh của anh thật sự tái phát rồi"
Chohee liền lấy điện thoại nhờ Jungkook gọi bác sĩ riêng đến một chuyến. Sau khi được tim một mũi thuốc an thần, hắn cũng được nằm yên tĩnh trên giường.
"Bệnh nhân có lẽ có tiền sử bệnh về tâm lý rất nặng, cộng thêm gần đây chịu một đả kích lớn, có thể nói cậu ấy bây giờ đang bị mắc kẹt trong ký ức đau buồn lúc trước. Người nhà nên ở bên cạnh chăm sóc, nói chuyện với bệnh nhân nhiều một chút để cậu ấy lấy lại cảm giác an toàn, khi đó bệnh sẽ tự nhiên khỏi".
"Nói như vậy, không có cách nào khác điều trị sao?"
"Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược, cho dù có gọi Hoa Đà tới đây cũng chỉ có thể nói với cô như vậy thôi"
Jeon Jungkook tiễn vị bác sĩ ra về, quay lại đã thấy cô ngồi trên sofa như người mất hồn nhìn về phía người kia.
"Em định thế nào?"
"Không ngờ anh ấy lại ra nông nỗi này, ông nội cũng đã đi rồi, bên cạnh Kim Taehyung đã không còn ai, đám người trong công ty và họ hàng nhà họ Kim lại không có ai đáng để tin tưởng. Hay là...anh để em ở lại đây chăm sóc anh ấy một thời gian nhé, dù sao bây giờ anh ấy cũng chỉ như một đứa trẻ, không nhớ em là ai"
"Anh không đồng ý, rõ ràng em chỉ nói đến đây cho anh ta biết sự thật về bọn Kim Donghyun, Choi Yejun, Park Heiran đã cùng nhau lên kế hoạch nhắm vào anh ta từ lâu. Và em cũng chỉ là một phần trong kế hoạch chỉ vì em có gương mặt giống hệt Park Heiran. Nếu không phải em đã khiến ông Kim tin tưởng, có khi bọn họ còn chưa buông tha cho em mà cho Park Heiran thật trở về để thực hiện kế hoạch đâu"
"Nhưng..."
"Ai nói anh ta không còn ai, chẳng phải còn tên thư ký trung thành kia sao?"_Jungkook vừa nói vừa đánh ánh mắt xuống dưới sân vườn, thư ký Oh đang bị người của anh giữ lại.
"Thả tôi ra, mấy người là ai? Tại sao lại xông vào đây? Có tin tôi báo cảnh sát không..."
"Thư ký Oh còn có gia đình, anh ấy là con trai duy nhất của quản gia Oh, chúng ta không nên kéo anh ấy vào chuyện này"
"Anh ta nhận lương của Kim Taehyung thì phải làm việc chứ, chẳng phải như vậy là hợp lý sao?"
Anh nhún vai thản nhiên đáp lời cô.
"Jungkook, anh hiểu em đang nói gì mà, chúng ta...."
"Được rồi, được rồi, không nói lại em. Chúng ta sẽ ở đây một thời gian cũng được, nhưng em phải nhớ những lời đã hứa với anh trước khi đến đây".
"Quả nhiên là Jeon Jungkook, mà khoan đã anh nói là...'chúng ta'...anh đừng nói cũng sẽ ở lại đây nhé"
"Đó là điều kiện, vì sự an toàn của em, nhỡ đâu anh ta bất ngờ nhớ lại mọi chuyện lại tưởng em là Park Heiran là tổn hại em thì sao. Không để anh ở lại cũng được, vậy chúng ta cùng về..."
Chohee thở dài cũng không dám nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co