XXXIII
Jungkook dường như đã không còn cảm nhận được nổi đau từ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Thay vào đó, một cơn đau buốt giá đang siết chặt lồng ngực anh, một nỗi đau vô hình nhưng tàn khốc, lấn át mọi cảm giác thể xác.
"Đừng động đến cô ấy, tao sẽ đưa cho mày thứ mày muốn".
Người đàn ông chưa bao giờ chiến bại trước bất kỳ kẻ thù man rợ nào đã thực sự buông tay chịu trói trước thứ tình cảm vô định mà anh từng cho là nó là vô nghĩa, tầm thường.
Gã François thư thái tựa lưng vào chiếc sofa bề thế, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện dán chặt vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay. Chiến lợi phẩm hắn dày công đoạt được đang tỏa sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng, ánh nhìn đầy dò xét và cả chút chế giễu lại liếc về phía Jeon Jungkook, kẻ đang quỳ gối bất động với đôi tay bị trói chặt phía đối diện.
Tiếng động cơ rõ dần rồi dừng hẳn ngay trước cổng nhà, hai tên đàn em nặng nề vác bao tải tiến vào trong.
Khi họ đặt hai chiếc bao tải xuống rồi từ từ mở ra, cảm xúc Jungkook lại một lần nữa chết đi.
"Chohee!Chohee! Em không sao chứ? François, mày đã có thứ mày muốn, hà tất tổn thương người vô tội".
Vừa trông thấy cô, anh liền như lấy lại được một chút ý thức sức mạnh.
"Người vô tội? hahaha...con nhỏ này không hề vô tội, tao thuê nó mà nó lại phản bội tao, ngược lại giúp đỡ Kim Taehyung. Nếu không được mày bảo vệ thì lẽ ra nó phải bị xóa sổ từ lâu rồi. Mày yên tâm, nó chỉ là bất tỉnh thôi. Tao đã nói tặng quà cho mày mà, tao nói được thì sẽ làm được".
Jeon hiểu rõ con người của François tàn bạo và quái gỡ đến mức nào, từ khi tham gia vào tổ chức anh đã trải qua vô số cuộc truy sát thừa sống thiếu chết nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Vậy mà bây giờ chỉ vừa mới nghĩ đến cảnh người con gái đó chịu dù chỉ một chút thương tổn, lồng ngực anh như bị một lực sức mạnh vô hình siết chặt đến khó thở.
"Mày định làm gì? Tốt nhất đừng động vào cô ấy. François! Chắc chắn mày sẽ phải hối hận".
Như một lưỡi trăng tàn nhẫn, con dao sắc bén rạch ngang làn da non nớt của cô gái đang chìm trong vô thức. Chỉ cần một chút chệch choạng, những vết cắt sâu hoắm sẽ ứa máu...khắc dấu đau đớn.
"Chẳng phải mày rất ghét phụ nữ sao? Con nhỏ này có gì đó đặc biệt nhỉ? Nếu mày để ý đến nó như vậy hay là tao tặng "trái tim" của nó cho mày nhé hahhha".
Âm thanh đầy man rợ vang vọng trong đêm, chỉ có kẻ điên mới có thể nảy ra ý tưởng gớm ghiếc như vậy. Chỉ tội cho Chohee vẫn đang chìm sâu trong trạng thái vô thức mà không biết một mối hiểm họa đang ập đến với mình.
"Nhưng có vẻ để chúng nó ngủ mãi như thế này cũng không thú vị lắm".
Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em dùng biện pháp kinh điển nhất thức tỉnh hai người họ. Dòng nước lạnh buốt xối xả tuông khiến Chohee và Taehyung dần lấy lại ý thức. Trước mắt cô là một cảnh tượng đầy kinh hoàng, Chohee hoảng hốt nhìn thấy hiện trường chết chóc xung quanh, khứu giác nhanh chóng tiếp nhận mùi tanh tưởi quánh đặc từ thi thể của Kim Donghuyn.
Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt cô dừng lại tại hình bóng quen thuộc nhưng giờ trông thật lạ lẫm. Jeon Jungkook quỳ giữa phòng khách với đầy rẫy vết thương lớn nhỏ trên người.
"Jungkook, anh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc nảy...lúc nảy chúng tôi đang đi trên đường thì...".
Chohee dường như đã nhớ ra gì đó, lập tức kiểm tra trái phải một lượt, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kim Taehyung ở ngay bên cạnh.
Người bên cạnh vừa tỉnh lại cũng vì nhìn thấy cảnh tượng chết chóc trước mắt mà sợ hãi dịch chuyển nép phía sau Chohee.
"Taehyung! Taehyung! Bình tĩnh, sẽ không sao đâu"
Cô cố trấn an anh dù cho bàn thân lúc này cũng đang dâng trào nỗi sợ tột độ.
"Thú vị nhỉ, mày có vẻ rất quan tâm tên thần kinh này. Hay là như thế này đi, dù sao mày cũng từng làm việc cho tao, cho mày 2 lựa chọn. Một là chết cùng Jeon Jungkook và tao sẽ tha cho tên thần kinh này 1 mạng. Hai là tao tha cho Jeon Jungkook...tất nhiên mày sẽ xuống hoàng tuyền cùng với Kim Taehyung. Hai mạng đổi một mạng, tao đã nhân từ lắm rồi đấy".
Chohee không ngờ tên cặn bã này lại điên đến mức như vậy.
"Xin anh tha cho hai người bọn họ, tất cả là do tôi, tất cả là tại tôi"
Jungkook dường như đã không còn cảm nhận được nổi đau từ những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể. Thay vào đó, một cơn đau buốt giá đang siết chặt lồng ngực anh, một nỗi đau vô hình nhưng tàn khốc, lấn át mọi cảm giác thể xác.
"Đừng động đến cô ấy, tao sẽ đưa cho mày thứ mày muốn".
Người đàn ông chưa bao giờ chiến bại trước bất kỳ kẻ thù man rợ nào đã thực sự buông tay chịu trói trước thứ tình cảm vô định mà anh từng cho là nó là vô nghĩa, tầm thường.
Gã François thư thái tựa lưng vào chiếc sofa bề thế, ánh mắt đầy vẻ mãn nguyện dán chặt vào chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay. Chiến lợi phẩm hắn dày công đoạt được đang tỏa sáng rực rỡ. Thỉnh thoảng, ánh nhìn đầy dò xét và cả chút chế giễu lại liếc về phía Jeon Jungkook, kẻ đang quỳ gối bất động với đôi tay bị trói chặt phía đối diện.
Tiếng động cơ rõ dần rồi dừng hẳn ngay trước cổng nhà, hai tên đàn em nặng nề vác bao tải tiến vào trong.
Khi họ đặt hai chiếc bao tải xuống rồi từ từ mở ra, cảm xúc Jungkook lại một lần nữa chết đi.
"Chohee!Chohee! Em không sao chứ? François, mày đã có thứ mày muốn, hà tất tổn thương người vô tội".
Vừa trông thấy cô, anh liền như lấy lại được một chút ý thức sức mạnh.
"Người vô tội? hahaha...con nhỏ này không hề vô tội, tao thuê nó mà nó lại phản bội tao, ngược lại giúp đỡ Kim Taehyung. Nếu không được mày bảo vệ thì lẽ ra nó phải bị xóa sổ từ lâu rồi. Mày yên tâm, nó chỉ là bất tỉnh thôi. Tao đã nói tặng quà cho mày mà, tao nói được thì sẽ làm được".
Jeon hiểu rõ con người của François tàn bạo và quái gỡ đến mức nào, từ khi tham gia vào tổ chức anh đã trải qua vô số cuộc truy sát thừa sống thiếu chết nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Vậy mà bây giờ chỉ vừa mới nghĩ đến cảnh người con gái đó chịu dù chỉ một chút thương tổn, lồng ngực anh như bị một lực sức mạnh vô hình siết chặt đến khó thở.
"Mày định làm gì? Tốt nhất đừng động vào cô ấy. François! Chắc chắn mày sẽ phải hối hận".
Như một lưỡi trăng tàn nhẫn, con dao sắc bén rạch ngang làn da non nớt của cô gái đang chìm trong vô thức. Chỉ cần một chút chệch choạng, những vết cắt sâu hoắm sẽ ứa máu...khắc dấu đau đớn.
"Chẳng phải mày rất ghét phụ nữ sao? Con nhỏ này có gì đó đặc biệt nhỉ? Nếu mày để ý đến nó như vậy hay là tao tặng "trái tim" của nó cho mày nhé hahhha".
Âm thanh đầy man rợ vang vọng trong đêm, chỉ có kẻ điên mới có thể nảy ra ý tưởng gớm ghiếc như vậy. Chỉ tội cho Chohee vẫn đang chìm sâu trong trạng thái vô thức mà không biết một mối hiểm họa đang ập đến với mình.
"Nhưng có vẻ để chúng nó ngủ mãi như thế này cũng không thú vị lắm".
Nói rồi hắn ra lệnh cho đàn em dùng biện pháp kinh điển nhất thức tỉnh hai người họ. Dòng nước lạnh buốt xối xả tuông khiến Chohee và Taehyung dần lấy lại ý thức. Trước mắt cô là một cảnh tượng đầy kinh hoàng, Chohee hoảng hốt nhìn thấy hiện trường chết chóc xung quanh, khứu giác nhanh chóng tiếp nhận mùi tanh tưởi quánh đặc từ thi thể của Kim Donghuyn.
Chưa dừng lại ở đó, ánh mắt cô dừng lại tại hình bóng quen thuộc nhưng giờ trông thật lạ lẫm. Jeon Jungkook quỳ giữa phòng khách với đầy rẫy vết thương lớn nhỏ trên người.
"Jungkook, anh không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lúc nảy...lúc nảy chúng tôi đang đi trên đường thì...".
Chohee dường như đã nhớ ra gì đó, lập tức kiểm tra trái phải một lượt, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Kim Taehyung ở ngay bên cạnh.
Người bên cạnh vừa tỉnh lại cũng vì nhìn thấy cảnh tượng chết chóc trước mắt mà sợ hãi dịch chuyển nép phía sau Chohee.
"Taehyung! Taehyung! Bình tĩnh, sẽ không sao đâu"
Cô cố trấn an anh dù cho bàn thân lúc này cũng đang dâng trào nỗi sợ tột độ.
"Thú vị nhỉ, mày có vẻ rất quan tâm tên thần kinh này. Hay là như thế này đi, dù sao mày cũng từng làm việc cho tao, cho mày 2 lựa chọn. Một là chết cùng Jeon Jungkook và tao sẽ tha cho tên thần kinh này 1 mạng. Hai là tao tha cho Jeon Jungkook...tất nhiên mày sẽ xuống hoàng tuyền cùng với Kim Taehyung. Hai mạng đổi một mạng, tao đã nhân từ lắm rồi đấy".
Chohee không ngờ tên cặn bã này lại điên đến mức như vậy.
"Đừng! Xin anh... đừng làm hại họ!" Chohee gần như gào lên, nước mắt giàn giụa. Cô quỳ xuống, van xin François với tất cả sự bất lực và tuyệt vọng. "Tất cả là lỗi của tôi, tôi xin anh, hãy tha cho họ..."
Đúng lúc đó, một tiếng động mạnh vang lên. Kim Taehyung, người nãy giờ vẫn run rẩy nép sau lưng Chohee, bất ngờ lao về phía tên đàn em đang đứng gần nhất. Gã đàn em chưa kịp phản ứng đã lãnh trọn một cú đấm trời giáng, ngã vật xuống sàn bất tỉnh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến François và những tên còn lại không kịp trở tay. Trong chớp mắt, Taehyung như một con người khác, nhanh nhẹn và dứt khoát hạ gục từng tên đàn em. Những động tác của anh ta không hề giống với một kẻ mất trí nhớ, mà là của một người đã được huấn luyện bài bản.
"François," giọng Taehyung lạnh lùng vang lên, ánh mắt sắc bén như dao găm, "Màn kịch đến đây là kết thúc rồi."
François tái mặt, hắn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. "Mày... mày không hề bị điên?"
"Điên? Tao chỉ đang diễn một vở kịch để dụ mày ra mặt thôi, thằng phản bội." Taehyung nhếch mép khinh bỉ.
Ngay khi tiếng nói của Taehyung vừa dứt, bên ngoài cánh cổng vang lên tiếng còi xe inh ỏi. Vài chục bóng đen nhanh chóng ập vào, bao vây toàn bộ căn nhà. Đó là người của Kim Taehyung.
Jungkook và Chohee được người của Taehyung nhanh chóng cởi trói. Jungkook vẫn còn bàng hoàng trước sự thay đổi đột ngột của tình thế. Anh nhìn Taehyung với ánh mắt đầy ngạc nhiên và khó hiểu.
Bất ngờ, François như một con thú bị dồn vào đường cùng, hắn vớ lấy con dao găm trên bàn lao về phía Taehyung. Trong tích tắc, Chohee không chút do dự đã lao đến chắn trước mặt anh.
"Chohee!" Taehyung kinh hoàng hét lên.
Lưỡi dao sắc lạnh đâm sâu vào mạng sườn Chohee, máu tươi nhanh chóng loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng. Cô khụy xuống, khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn.
"Khốn kiếp!" Taehyu ng gầm lên, một nỗi giận dữ tột độ bùng nổ trong anh. Anh nhanh chóng tước đoạt con dao từ tay François và chỉ bằng vài động tác nghiệp vụ đã khống chế hắn hoàn toàn.
Chohee nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Jungkook và Taehyung lo lắng đứng ngồi không yên bên ngoài phòng phẫu thuật. Trong không gian tĩnh lặng đầy căng thẳng, Jungkook quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Taehyung," giọng Jungkook trầm xuống, "có một số chuyện về Chohee, anh cần phải biết."
Jungkook kể lại toàn bộ sự thật về thân phận thật sự của Chohee, về việc cô là Kim Chohee chứ không phải Park Heiran. Vì một lần vô tình gặp François và được cài vào để tiếp cận anh nhưng sau đó đã thật lòng yêu anh và phản bội François. Anh cũng kể về những nguy hiểm mà Chohee đã phải đối mặt để bảo vệ Kim Taehyung.
Taehyung lặng lẽ lắng nghe, khuôn mặt anh đan xen giữa sự ngạc nhiên, đau đớn và cả sự cảm động sâu sắc. Anh không ngờ người con gái mà anh yêu lại mang trong mình một bí mật lớn đến vậy, và lại hy sinh nhiều đến thế vì anh.
Ca phẫu thuật kéo dài như vô tận. Cuối cùng, đèn phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ. "Ca phẫu thuật thành công. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch."
Khi Chohee tỉnh lại, Taehyung luôn túc trực bên cạnh cô. Anh nắm chặt tay cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương và xót xa.
"Chohee... anh xin lỗi. Anh đã không nhận ra những gì em đã phải trải qua."
"Taehyung..." giọng Chohee yếu ớt, "em... em đã lừa dối anh."
"Anh biết," Taehyung dịu dàng nói, "nhưng anh cũng biết tất cả những gì em đã làm vì anh. Anh yêu em, Chohee. Dù em là ai, quá khứ của em thế nào, anh vẫn yêu em."
Chohee nghẹn ngào, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Cuối cùng, sau bao nhiêu sóng gió, tình yêu của họ cũng đơm hoa kết trái.
Một thời gian sau, lễ cưới của Taehyung và Chohee diễn ra ấm cúng và trang trọng. Nhìn cô dâu xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi, Jungkook mỉm cười buồn bã. Anh biết, trái tim anh vẫn còn đau nhói, nhưng anh hạnh phúc vì Chohee đã tìm được bến đỗ bình yên.
Khi hôn lễ vừa kết thúc, Jungkook lặng lẽ ra sân bay. Anh không đủ can đảm để chứng kiến trọn vẹn ngày hạnh phúc của người con gái anh yêu. Chiếc máy bay cất cánh, mang theo một phần ký ức và tình cảm sâu kín của Jungkook trở về Pháp, nơi anh thuộc về. Anh tin rằng, ở một nơi nào đó, Chohee sẽ luôn nhớ đến anh, người đã từng yêu cô bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co