Truyen3h.Co

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 ౨ৎ│hoán đổi

06

lth_1413

" th- thôi, dừng lại đi " Seonghyeon khó nhọc đẩy Keonho ra, bị nó đè với tư thế một trên một dưới như này mãi thì cậu có chết ngất, hai chân bị nó kìm đến tê dại, cậu nhăn nhó lấy tay chùi qua chùi lại cánh môi bị Keonho mân mê đến sưng đỏ.

" sao lại dừng? "

" mày còn hỏi? có làm được đéo đâu mà hôm nào cũng đè tao ra "

" thì sao? có hôn hít thêm hàng trăm ngàn lần vẫn thế thôi, mày cứ cố làm đéo gì?" Seonghyeon nhìn cái bản mặt trơ trơ ra của 'nó' mà điên tiết lên, cái cảm giác bực tức mà không thể làm gì được khiến cậu như muốn phát điên, mong cho cái chuyện quỷ quái này nhanh chóng kết thúc để cậu có thể quay lại cơ thể của mình tẩn cho Keonho một trận ra trò.

" tao chỉ thử tí thôi " Keonho cố ý lại cúi xuống mút một cái chụt thật to lên môi Seonghyeon, nó còn không quên liếm nhẹ một cái qua vành môi khiến Seonghyeon không kìm được mà rùng mình.

" má! thử thử cái lônf, cút! " Seonghyeon vuốt má 'nó' một cái nhẹ như mèo cào, trợn mắt rồi chạy phắn vào phòng ngủ chốt cửa lại.

Keonho nhìn bóng dáng Seonghyeon khuất sau cánh cửa thì bật cười, nó từ tốn đi đến gõ nhẹ vào cửa.

" được rồi, xin lỗi mà "

" mày cút" Tiếng giận hờn của Seonghyeon bên trong phòng vọng ra, lần này cậu nhất quyết không tha nó nữa, đã bao nhiêu lần bị cái bẫy năn nỉ của Keonho qua mặt, tha nó xong là đâu cũng lại vào đấy.

" mày còn không mở tao mà phá khóa vào được thì đừng tránh nhé? " nó lên giọng đe dọa.

Cạch

" ngoan "

...

Sáng nay vẫn như bình thường Seonghyeon vẫn là người đến trường trước, Keonho nó đã đi từ sớm, cậu đến trường không thấy nó chắc lại đang ở với em Lúm hay Sean cái gì rồi, không hiểu sao lại thấy bực bực, người như nó mà cũng thích mèo. Còn đặt mấy cái tên cậu cũng không hiểu nỗi.

" Keonho "

" hả? "

Ha-Yoon dè dặt hỏi, mấy tuần nay cô thấy Keonho thay đổi chóng mặt, mà không, hầu như cả cái khối 11 ai cũng thấy thế, mọi người vừa thắc mắc vừa thở phào nhẹ nhõm. Kệ đi, miễn Keonho nó không bày trò nghịch ngợm ai là được. Ha-Yoon thấy Keonho đối với mọi người khá trân thành, định kiến của cô dành cho nó cũng bớt đi một phần, giờ nói chuyện với 'Keonho' cô cũng không còn sợ sệt như trước nữa.

" à, tớ đang cần đưa cái này cho Seonghyeon, xíu nữa cậu ấy đến thì cậu gửi cho cậu ấy dùm tớ nhé. Cái này là của một bạn tớ lớp kế bên, cậu ấy nhờ tớ đưa cho Seonghyeon" Ha-Yoon đưa cho Seonghyeon một hộp quà màu xanh biển, bên ngoài còn thắt một dây ruy băng màu trắng rất dễ thương, nhìn vào ai cũng biết ý của cô bạn kia dành cho cậu.

Seonghyeon cũng khá quen với tình huống hiện tại, quà cậu nhận từ những nữ sinh trong trường thật sự là không đếm hết được, bình thường Seonghyeon vẫn sẽ tử tế nhận hết, còn về chuyện chính kia thì cũng không nhắc đến, thế nên đa số nữ sinh trong trường không cảm thấy bị vứt bỏ, luôn đem mộng ảo mà tương tư Seonghyeon.

Còn Keonho thì nó là kiểu người sống thẳng, không thích là không thích, sẽ không có chuyện nghĩ đến cảm xúc của ai cả. Mỗi khi có bạn nữ nào có ý định thổ lộ tình cảm là nó sẽ luôn mang bộ mặt chán ghét, hắt hủi người khác. Không vứt quà của người ta vào thùng rác thì mắng chửi một trận, sau khi mạnh dạn tỏ tình nó không ít nữ sinh phải mang đôi mắt sưng húp vào lớp học, nhưng không vì thế mà lượng fan nữ của Keonho giảm xuống. Cái vẻ trai hư của nó lại rất chiều lòng các nữ sinh, luôn mang cho người ta cảm giác muốn chinh phục.

" cậu ấy tên gì? " Seonghyeon vô thức hỏi.

" hả... à là So-hee á "

" ừm, bảo cậu ấy là tớ cảm ơn vì món quà "

" Hả?! " Ha-Yoon ngờ vực.

" kh- không phải, tớ cảm ơn cho Seonghyeon ấy "

" ò... mà nè, cái công thức hôm bữa cậu chỉ tớ á, Keonho lấy ở đâu thế, tớ thấy cách đó làm còn dễ hơn của cô Lee nữa" Ha-Yoon hào hứng nói, cô cảm giác như một kì tích, Keonho vậy mà còn biết cả làm toán.

" à, công thức đấy tớ đọc ở mấy quyển tài liệu mà bố tớ mang ở Anh về á, tớ thấy nó có thể áp dụng nên thử, ai dè hợp quá trời "

" Keonho nè, cậu cho tớ mượn quyển đó được không... tớ muốn đọc thêm chút" Ha-Yoon hỏi, cô thấy phần trăm thất bại là rất lớn.

" được, nhưng mà hôm nay tớ để ở nhà, mấy hôm nữa cậu qua lấy có được không ? "

" c- có được không? "

" được, nhà tớ ở trung cư RRN á, căn 306 "

" cảm ơn cậu! " Ha-Yoon phấn khích, cô cảm thấy mình có thể nói chuyện như vậy với Keonho đã là một kì tích thế giới, đà này còn được cậu ta mời đến nhà.

" thôi tớ xuống canteen đây, cậu có muốn mua gì không tớ mua hộ cho "

" không cần đâu, cậu đi đi " Seonghyeon mỉm cười nói.

Gần năm phút sau thì Keonho mới chịu đến lớp, Seonghyeon thầm cảm tạ trời đất là may mắn hôm nay nó không còn đến muộn nữa, cứ thế này thì cậu cũng không biết giải thích với bố mẹ mình như nào vì mấy cái chuyện nó làm ra, dạo gần đây mẹ cậu hay nhận được mấy cuộc gọi phản ánh của thầy Park về mấy 'thành tích' của Keonho, cuối cùng thì người chịu trận cũng vẫn là cậu, thẻ ngân hàng bị ông Eom khóa tận mấy tháng.

" hôm nay có mưa à, sao đến sớm thế? " Seonghyeon mỉa mai.

" 7g58 phút, hôm nay tao đi sớm hơn hôm qua tận bốn phút, sao, khen anh đi " Keonho chẳng biết có hiểu ý Seonghyeon hay không, tự đắc vênh mặt lên với cậu.

" khen cái mặt mày ấy, tao bị ngắt đường sống rồi, tại ai? "

" rồi, còn thẻ tao đây mà? " Keonho lôi ra trong túi hai thẻ ngân hàng, một cái nó dúi vào tay Seonghyeon.

" ờ, còn biết điều" Seonghyeon nhận lấy rồi nhét vào cặp mình, may Keonho còn chút giá trị, chứ không tiền ăn tiền uống không biết lấy đâu thì cậu đuổi nó ra đường từ lâu rồi.

" ô, cái gì đây " Keonho liếc mắt xuống gầm bàn của Seonghyeon thì thấy hộp quà mà Ha-Yoon mang qua hồi nảy, nó tò mò lôi ra, tự nhiên như thể là của nó vậy.

" bỏ lại, của tao " Seonghyeon dù nói vậy nhưng cũng mặc kệ cho nó nghịch, tay vẫn chăm chỉ chép bài.

" tao xem " Nó mở hộp quà ra, bên trong, mùi hương gỗ trầm từ chai nước hoa bên cạnh thoảng qua, hòa trộn cùng mùi thơm ngọt ngào của những viên socola vị đắng. Keonho nhìn lướt qua một lượt rồi dừng lại ở bức thư nằm chính giữa, nó nhanh chóng cầm lên xem.

" chà, quà này được đấy, còn có cả thư tay này"

" đừng đọc " Seonghyeon vẫn không quan tâm, nói.

" ok " miệng thì nói vậy nhưng tay Keonho đến tuổi nổi loạn, đã mở bức thư ra từ đời nào. Chữ viết trong thư nhìn vào là biết được nắn nót rất cẩn thận, có chút run.

Chào cậu, Seonghyeon.

Tớ viết thư này vì không đủ dũng cảm để nói trực tiếp trước mặt cậu. Thanh xuân của tớ vốn là những ngày đi học tẻ nhạt, cho đến khi cậu xuất hiện. Tớ bắt đầu biết ngóng trông một bóng hình dưới sân trường, biết tìm kiếm một nụ cười rạng rỡ giữa đám đông hành lang.

Tớ thích cậu mất rồi, một sự rung động chân thành và giản dị nhất của tuổi học trò.Chiều nay sau giờ tan học, tớ sẽ đợi cậu ở hàng ghế đá dưới sân thể chất nhé. Hy vọng cậu sẽ đến để thanh xuân của chúng mình có một bắt đầu thật đẹp.

So-hee.

" ô kìa! Seonghyeon à, cô bạn này thực sự thích mày lắm đấy, đến gặp đi người ta đợi" Keonho đọc xong cảm thấy rất khó chịu, nó là một người thô kệch, rất tẻ nhạt, mấy cái kiểu sến súa như này đúng là sinh ra không dành cho Keonho, và tất nhiên, nó bị dị ứng với bức thư này. Không chần chừ nó vò nát tờ giấy không thương tiếc rồi ném thẳng vào thùng rác.

Seonghyeon giờ mới để ý, quay phắt sang càm ràm.

" mày điên à? Sao lại vứt đi? "

" gì, tiếc? "

" không phải, nhưng làm vậy là rất bất lịch sử, với cả đó là tấm lòng của người ta mà? "

" mẹ mày, thích thì về nhà bố viết cho mày chục bức hay hơn này, để xem tấm lòng đứa nào, tao hay con nhỏ kia to hơn? "

"... "

" cái này tao thu luôn " Keonho cầm luôn mấy cái còn lại trong hộp quà của Seonghyeon, mang đến chỗ bọn Dong-hyun, không nhìn cũng biết nó định làm gì.

" tao hết hiểu nỗi mày" Seonghyeon bất lực, không thèm đế ý nữa, cậu lại cắm mặt vào làm bài tập.

Giờ ra chơi tiết ba, Seonghyeon đang cùng một bạn học khác giải bài tập thì từ đâu có một hộp sữa dâu mát lạnh áp thẳng vào má cậu, Seonghyeon giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Keonho trên tay cầm hộp sữa tay kia là túi bánh.

" gì? " Seonghyeon khó chịu hỏi.

" cho mày " Keonho mất tự nhiên đặt đồ xuống bàn Seonghyeon, lắp bắp nói:

" th- thì tao mua cho đấy, đừng dỗi...à đừng giận"

" giận? Tao giận mày khi nào? " Cậu vừa buồn cười vừa khó hiểu, không phải Keonho vứt thư của cậu nên nó thấy có lỗi đấy chứ?

" thì cái chuyện quà của mày ấy... "

" à... tao không giận, có gì phải giận. Dù gì tao có thích bạn ấy đây, chỉ là hành động của mày hơi khó nhìn, lần sau đừng vậy nữa" Seonghyeon giải thích.

" vây hả, biết rồi... Thế thì ngoan ăn hết đi, tao mua cho mày " Keonho nói xong thì lập tức chạy ra khỏi lớp, Seonghyeon nhìn theo bất giác mỉm cười, một cảm giác lạ lùng đang tràn vào trong tâm trí cậu.

Seonghyeon tính tiếp tục làm bài tập thì quay sang không thấy bạn học kia ở đâu, nhìn quanh thì thấy cậu ta đang được mấy bạn học khác đỡ đến phòng y tế.

Giờ ra về, Seonghyeon đang thong dong đi trên đường thì bắt gặp Keonho ở đằng trước, cậu nhanh chân chạy đến khoác vai nó.

" ôi trời...bị điên à! " Keonho giật bắn mình, nhìn thấy là Seonghyeon thì dịu xuống thở phào.

" sao mày như tự kỉ vậy, đám kia đâu? "

" chúng nó đi bida rồi " Keonho nói.

" thế sao không đi chung, trước mày thích lắm cơ mà"

" không thích, tao ghét mấy chỗ đó" nói dối đó, Keonho muốn về nhà với Seonghyeon.

" thôi đi ông tướng, tao lại chả hiểu mày quá "

"... "

" không đi thăm em Lúm với em Sean gì đó của mày à" Seonghyeon trêu chọc, cậu vừa muốn trêu vừa muốn biết mấy cái tên đó tại sao nó lại đặt vậy cho mấy con mèo, mất mặt chết đi.

" C- cái gì? " Keonho giật bắn mình, rõ là từ năm ngoái đến giờ có ai phát hiện đâu.

" tao hỏi mấy con mèo hoang của mày ấy, tự nhiên đặt tên tao vào làm gì? "

" biết khi nào? "

" mấy hôm trước, tao đi học thì đi ngang qua thấy mày đang cho tụi nó ăn"

Keonho cứng người, thảo nào hôm đó nó lại có cảm giáo lành lạnh gáy, thì ra là bị nhìn lén, đáng ghét thật mà.

" dễ thương thì đặt"

" ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co