Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Chương 32

Windy_Hill

Vương Nhất Bác tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau. Do hôn mê suốt mấy ngày liền, cậu có phần không thích ứng với ánh sáng mạnh. Vương Nhất Bác giơ tay che trước mắt, ánh nắng chói chang len qua kẽ ngón tay, rơi thẳng lên gương mặt khiến đầu óc anh thoáng chốc mơ hồ, như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mê dài.

Trong ký ức mơ hồ, Vương Nhất Bác nhớ mình đã được Từ Cẩm đưa ra khỏi phòng bao, sau đó thì hoàn toàn mất ý thức. Ở khoảng giữa ấy, dường như anh từng nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến, nhưng dù cố thế nào cũng không thể nhớ rõ.

Vương Nhất Bác theo bản năng đảo mắt nhìn quanh một vòng, mong có thể nhìn thấy bóng dáng người mình nghĩ đến. Thế nhưng, trước mắt chỉ là căn phòng bệnh trống trải, chẳng hề có thân ảnh quen thuộc nào.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá trực ca bước vào.

“Người nhà bệnh nhân giường số 18, bác sĩ Lâm mời anh tới phòng hội chẩn.”

Không có ai đáp lại. Y tá nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh, thấy bệnh nhân đã tỉnh, lập tức vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ.

Bác sĩ điều trị chính của Vương Nhất Bác họ Lâm, là một nữ bác sĩ có giọng nói dịu dàng. Cô tiến hành thêm một loạt kiểm tra, sau khi xác nhận Vương Nhất Bác không để lại di chứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ Lâm tháo găng tay, ngồi xuống trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này mới phát hiện bên cạnh bệnh nhân dường như thiếu mất một người.

“Bạn đời của cậu đâu?”

“Hả?” Vương Nhất Bác thoáng sững người, nhất thời chưa kịp hiểu ý trong lời bác sĩ.

“Bạn đời của cậu – anh Tiêu – mấy ngày nay vẫn luôn ở lại đây chăm sóc cậu, gần như không rời nửa bước. Giờ cậu tỉnh rồi, anh ấy đi đâu rồi?”

Bác sĩ Lâm nói rất đương nhiên, đến mức khiến Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc thật sự sinh ra ảo giác rằng Tiêu Chiến chính là bạn đời của mình. Anh im lặng hồi lâu.

Hóa ra, những chuyện trước đó không phải là ảo tưởng. Tiêu Chiến… thực sự đã từng ở đây.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Anh không ngờ người đã cứu mình khỏi tay Từ Cẩm lại thật sự là Tiêu Chiến.

“Cậu nhanh chóng bảo anh Tiêu quay lại bệnh viện. Về vấn đề khối u kết ở đầu gối của cậu, chúng tôi vẫn cần trao đổi phương án điều trị với người nhà.”

Vương Nhất Bác chợt hoàn hồn, nhìn thẳng bác sĩ Lâm, bình tĩnh nói: “Không cần đợi anh ấy tới, bác sĩ cứ nói trực tiếp với tôi là được.”

Bác sĩ Lâm thoáng do dự. Dù sao chuyện này thông thường vẫn nên thông báo cho bạn đời của bệnh nhân, nếu không sẽ khiến cô trông có vẻ thiếu chuyên nghiệp.

Nhận ra sự lưỡng lự ấy, Vương Nhất Bác hạ mi mắt, giọng nói nhàn nhạt: “Có lẽ bác sĩ đã hiểu lầm. Anh Tiêu không phải bạn đời của tôi, chuyện này không cần anh ấy có mặt. Cứ nói với tôi là được.”

“Được thôi, nhưng cậu cần chuẩn bị tâm lý trước.”

Sau một khoảng lặng, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định khác thường.

“Bác sĩ cứ nói đi, tôi chịu được.”

“Là thế này. Trong thời gian cậu hôn mê, theo yêu cầu của anh Tiêu, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu. Phát hiện ở đầu gối chân phải của cậu có một khối kết lồi lên, khối này đang chèn ép dây thần kinh chân. Nếu không chú trọng điều trị kịp thời, e rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận động về sau.”

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, bác sĩ Lâm tiếp tục: “Đề xuất của tôi là điều trị bảo tồn. Tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc hỗ trợ tiêu khối kết. Trong hơn một tháng tới, cậu cần hạn chế vận động, đặc biệt là tránh các hoạt động cường độ cao. Mỗi tuần tới bệnh viện làm massage phục hồi một lần, khoảng một tháng thì khối kết sẽ dần biến mất.”

“Vậy… thưa bác sĩ, tôi còn có thể tiếp tục nhảy không?”

Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng hỏi ra câu hỏi mà anh quan tâm nhất.

Nữ bác sĩ trẻ vốn cũng có theo dõi các chương trình tuyển tú, đương nhiên biết người trước mặt là minh tinh trẻ đang rất được chú ý, từng xem qua không ít sân khấu của anh. Trong lòng cô cũng không khỏi tiếc nuối, nhưng với trách nhiệm nghề nghiệp, cô không thể vì cảm xúc cá nhân mà qua loa.

Bác sĩ Lâm nghiêm túc lắc đầu: “Trong một tháng này thì không được. Phải đợi khối kết hoàn toàn tiêu biến mới có thể nhảy lại, mà kể cả sau đó cũng cần chú ý. Nguyên nhân hình thành khối kết của cậu chính là do luyện tập cường độ cao trong thời gian dài, cơ thể quá tải. Nếu trong giai đoạn hồi phục này cậu vẫn tiếp tục huấn luyện vũ đạo cường độ cao, thứ cậu đánh đổi sẽ là cả sự nghiệp nhảy múa của mình.”

Ánh mắt Vương Nhất Bác lập tức tối đi. Anh khẽ nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng khám.

Vương Nhất Bác cúi đầu, một mình bước giữa hành lang đông người qua lại. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên người anh, khiến dáng vẻ ấy trông đặc biệt cô độc. Khóe mắt dường như có ánh nước lấp lánh, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười khổ sở.

Lần này… có lẽ anh thật sự nên dừng lại rồi.

Vốn dĩ anh đã quyết định sau vòng thi đấu tổ đội sẽ nộp đơn xin rút lui khỏi chương trình. Chỉ là sân khấu lần đó khiến anh luyến tiếc không buông. Giờ thì tốt rồi, ông trời đã thay anh đưa ra quyết định.

Như vậy cũng tốt. Cuối cùng, anh có thể cắt đứt hoàn toàn với người ấy, quay về cuộc sống vốn nên thuộc về mình.

Trong văn phòng tổng giám đốc Giải trí Z-B, Tiêu Chiến ngồi đối diện Trình Hạo Vũ, sắc mặt âm trầm, khí áp quanh người thấp đến đáng sợ.

Gương mặt Tiêu Chiến lộ rõ vẻ tiều tụy, trong mắt còn hằn lên những tia máu. Mấy ngày qua hắn gần như túc trực bên giường bệnh, sáng sớm hôm nay lại bị Kevin thông báo công ty xảy ra chuyện, các cổ đông đều đang chờ hắn về xử lý, hắn mới buộc phải rời bệnh viện.

“Tiêu tổng đúng là cao tay, vừa xảy ra chuyện đã nghĩ tới việc đẩy nghệ sĩ ra ngoài.”

Tiêu Chiến hoàn toàn phớt lờ giọng điệu mỉa mai kia, đi thẳng vào vấn đề: “Việc công ty chấm dứt hợp đồng sớm với anh là đề án đã được toàn bộ hội đồng quản trị thông qua. Hơn nữa, trách nhiệm nằm ở anh. Một tháng trước tôi đã nhắc anh nhanh chóng chấm dứt hợp tác với nhãn hàng đó, nhưng vì chút lợi ích trước mắt, anh đã bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tôi. Giờ nhãn hàng gặp vấn đề, anh với tư cách đại diện hình ảnh hàng đầu chắc chắn sẽ bị liên lụy, danh tiếng tổn hại nghiêm trọng. Tất cả hậu quả này, anh phải tự mình gánh chịu, không liên quan gì tới công ty.”

“Một câu không liên quan… Tiêu tổng, tôi xin hỏi, những năm qua tôi đã mang lại cho công ty bao nhiêu lợi nhuận, cuối cùng chỉ đổi lại hai chữ ‘không liên quan’ sao? Nếu hôm nay đứng ở đây là Vương Nhất Bác, anh còn có thể tuyệt tình như vậy không?”

“Trình Hạo Vũ!”

Tiêu Chiến giận dữ nhìn người trước mặt. Trình Hạo Vũ sau khi thấy rõ vẻ căng thẳng hiếm hoi trên gương mặt hắn, lại chỉ có thể cười khổ trong lòng.

“Tiêu Chiến, anh đúng là tàn nhẫn. Lúc cần tôi, anh nâng tôi lên tận mây xanh, giờ tôi không còn giá trị với anh nữa, anh liền một cước đá tôi đi. Tiêu Chiến à, ngần ấy năm, tôi từng nghĩ có một ngày mình có thể bước vào lòng anh. Không ngờ, đến cuối cùng, tôi thậm chí còn chưa tìm được cánh cửa dẫn vào tim anh.”

Cuối cùng, Trình Hạo Vũ vẫn ký tên lên bản hợp đồng chấm dứt. Khi anh ta vừa bước tới cửa kính, Tiêu Chiến lại gọi với theo.

“Trình Hạo Vũ, với tư cách là ông chủ của anh suốt bao năm qua, tôi nhắc anh một câu: đừng vì chút lợi ích trước mắt mà đánh mất danh tiếng mình đã tích lũy trong nhiều năm. Đối với idol tuyến đầu, uy tín chính là nền tảng lập thân.”

“Cảm ơn lời nhắc nhở của Tiêu tổng. Anh cũng vậy, đừng vì một thực tập sinh nhỏ mà hủy hoại chính mình.”

Sau khi xử lý xong mọi việc liên quan đến Trình Hạo Vũ, đã gần trưa. Tiêu Chiến lập tức lái xe tới bệnh viện, nhưng phòng VIP đã trống không.

Tim hắn thoáng chốc thắt lại. Tiêu Chiến vội vàng chạy tới quầy y tá, được thông báo bệnh nhân phòng 18 đã làm thủ tục xuất viện và rời đi từ hai tiếng trước.

Tiêu Chiến hấp tấp xuống lầu, gọi điện cho Vương Nhất Bác nhưng không ai nghe máy. Cuối cùng hắn dứt khoát bỏ cuộc, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà khám bệnh, đi thẳng tới bãi đỗ xe.

Nắng tháng bảy gay gắt đến đáng sợ, đặc biệt là vào giờ trưa. Chiếc SUV của Tiêu Chiến chỉ đỗ chưa đầy mười phút mà trong xe đã nóng như lò nướng. Hắn mở điều hòa, khởi động xe.

Vừa tới ngã tư đèn đỏ đầu tiên, Kevin gọi tới. Tiêu Chiến bật loa xe, bắt máy.

“Tiêu tổng, Vương Nhất Bác hiện đang ở công ty.”

Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng ngay giây sau, lời nói của Kevin lại như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.

“Vương Nhất Bác đã nộp đơn xin rút khỏi chương trình. Lần này cậu ấy quay về là để bàn chuyện giải ước.”

“Tôi lập tức về ngay. Cậu tìm cách giữ đơn rút lui của cậu ấy lại cho tôi, nhất định phải ngăn cậu ấy rút.”

“Vâng, tôi đi làm ngay.”

Cúp máy, Tiêu Chiến đạp ga hết cỡ, lao thẳng về công ty.

Trong văn phòng tổng giám đốc, Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người trên sofa. Anh chợt nhớ tới lần đầu tiên mình đặt chân tới nơi này. Anh cũng không ngờ, sáu năm sau lại lần nữa gặp lại chủ nhân của đôi mắt ấy.

Khi đó, trong lòng anb chỉ có sợ hãi. Trong quá trình ở chung về sau, anh dần hiểu Tiêu Chiến, cũng từ đó chậm rãi buông bỏ quá khứ. Anb rất biết ơn Giải trí Z-B đã cho mình một cơ hội vào lúc thấp nhất của cuộc đời. Anh từng hứa với Tiêu Chiến, sẽ mang lại cho Z-B một kết quả hài lòng trong Dự án Tinh Thần. Nhưng giờ đây, anb vẫn phải thất hứa.

Cửa kính bật mở, gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt. Người kia dường như rất vội, hơi thở gấp gáp khi đứng trước mặt anh.

“Xuất viện rồi sao không nói với tôi?”

Vương Nhất Bác không ngờ Tiêu Chiến lại hỏi như vậy. Ánh mắt hắn quá nóng bỏng, khiến anb không dám nhìn thẳng, chỉ có thể giả vờ lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

“Cơ thể tôi đã hồi phục gần như hoàn toàn, không cần làm phiền Tiêu tổng nữa.”

“Em biết tôi không có ý đó, tôi—”

“Tiêu tổng, hôm nay tôi tới là để bàn chuyện giải ước.”

Như sợ đối phương nói ra điều gì, Vương Nhất Bác nhanh chóng cắt ngang lời Tiêu Chiến.

“Giải ước?” Tiêu Chiến khẽ cười khổ. “Em ghét tôi đến vậy sao? Đến cả công ty của tôi, chương trình do tôi sáng lập, em cũng không muốn ở lại thêm nữa.”

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến có chút khác thường. Trong đáy mắt hắn là nỗi buồn mà anh không thể nhìn thấu, giống như một câu “giải ước” vừa rồi đã hóa thành lưỡi kiếm, xuyên thẳng vào tim hắn. Qua đôi mắt phượng đẹp đẽ ấy, Vương Nhất Bác dường như thấy được trái tim đang rỉ máu của hắn.

“Tiêu tổng, có phải anh hiểu lầm điều gì rồi không? Việc tôi rút khỏi chương trình, giải ước với quý công ty, hoàn toàn là vì chuyện cá nhân, không liên quan gì tới anh.”

Giọng Vương Nhất Bác phẳng lặng, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“Thế còn ước mơ của em thì sao? Thứ em yêu thích, thứ em kiên trì suốt bao năm – vũ đạo – em thực sự muốn từ bỏ như vậy sao?”

“Có lẽ… bản thân tôi vốn dĩ không có duyên với sân khấu. Tiêu tổng, tôi hy vọng anh có thể tôn trọng quyết định của tôi.”

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoàn toàn tuyệt vọng. Hân biết đối phương đã hạ quyết tâm. Nếu còn không đồng ý, e rằng sẽ chỉ khiến hân trở nên quá cưỡng ép.

Cuối cùng, hắn cố gắng kìm nén nỗi đau trong lòng, gật đầu đồng ý.

“Hợp đồng giải ước sẽ được soạn thảo trong vài ngày tới, tôi sẽ gửi vào email của em. Khi xác nhận không có vấn đề gì, em quay lại ký là được.”

“Vâng, cảm ơn Tiêu tổng.”

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác khuất dần khỏi tầm mắt, nước mắt sớm đã làm mờ cả khung cảnh trước mặt.

Hắn biết vừa rồi chính là cơ hội duy nhất để giữ anh lại. Nhưng đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không đủ dũng khí.

Bạn nhỏ ấy… không có tình cảm với hắn. Vậy thì hà cớ gì hân phải tự tay chọc thủng lớp giấy mỏng manh ấy, để anb càng thêm chán ghét, sợ hãi mình? Chỉ cần hắn không nhắc tới quá khứ, hắn vẫn có thể tiếp tục làm một ông chủ trân trọng học viên. Ít nhất, đối với “ông chủ Tiêu Chiến”, bạn nhỏ kia vẫn còn mang theo lòng biết ơn.

“Bạn nhỏ à, mong rằng cuộc đời sau này của em sẽ rực rỡ chói sáng… và hạnh phúc.”​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co