Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Chương 46

Windy_Hill

Vòng thăng hạng diễn ra vô cùng gay gắt. Sân khấu của X kết hợp cùng Vương Nhất Bác đã tạo nên áp lực không nhỏ cho các học viên phía sau, buộc họ phải dốc toàn bộ thực lực để đối mặt với lần biểu diễn này.

Vương Nhất Bác cùng Chu Tư Miểu và những người khác thuận lợi tiến vào vòng trong. Mỗi người đều có bước đột phá mới, đặc biệt là Chu Tư Miểu. Lần này, cậu hoàn toàn từ bỏ phong cách ngọt ngào trước đây, mang đến cho khán giả một Chu Tư Miểu hoàn toàn khác biệt. Cuối cùng, với tổng điểm xếp hạng thứ năm, cậu đường đường chính chính bước vào top 16, coi như dùng thực lực tự tay đập tan những lời đồn vô căn cứ trên mạng.

Vương Nhất Bác tuy chỉ xếp hạng hai, nhưng độ hot trong ngày hôm đó lại cao nhất. Ngay khi chương trình kết thúc, cụm từ “Vương Nhất Bác – Kỵ sĩ bóng đêm” lập tức leo thẳng lên vị trí đầu bảng hot search. Trên quảng trường tràn ngập đoạn vũ đạo ấy — một bộ lễ phục đen tuyền, mũ chóp đen, thiếu niên đứng dưới ánh đèn, thả mình theo giai điệu. Một người trẻ tuổi tựa cơn gió, chỉ cần liếc mắt nhìn qua, cũng đủ khiến người ta chìm đắm.

Phòng nghỉ nghệ sĩ của Giải trí Tân Thụy.

Người đàn ông cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, nơi thiếu niên đang uyển chuyển nhảy múa. Bàn tay buông thõng bên người dần siết chặt thành nắm đấm.

Trợ lý nhỏ biết rõ khí áp quanh người đối phương đang cực thấp, nhưng lịch trình chụp quảng cáo sắp tới không cho phép chậm trễ. Do dự một chút, cậu vẫn cẩn thận bước lên trước, nhỏ giọng gọi: “X, bên tổ quay đang giục rồi, chúng ta…”

“Cậu gọi tôi là gì?”

Người đàn ông cất tiếng, ngắt lời cậu, ngẩng mắt nhìn thẳng.

Trợ lý bị ánh nhìn ấy dọa đến tái mặt, vừa lùi lại vừa lắp bắp: “X… ạ…”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là X!”

“Tôi ghét cái danh xưng đó, nghe rõ chưa!”

Vài tiếng gầm thấp khiến trợ lý hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng cúi đầu xin lỗi liên tục.

“Xin lỗi, Tô ca, em không cố ý… là Hạ tổng… là anh ấy bảo em gọi như vậy.”

Đúng lúc cậu không biết phải làm sao, cửa kính phòng nghỉ bị đẩy ra. Một người đàn ông mặc vest sáng màu, đeo kính gọng bạc bước vào.

“Hạ tổng.”

Trợ lý như gặp được cứu tinh, vội vàng cúi chào. Người đến khẽ khoát tay: “Ở đây không cần cậu nữa, đi làm việc của mình đi.”

“Cảm ơn Hạ tổng.”

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hạ Thông thong thả ngồi xuống sofa đối diện, ngẩng mắt nhìn người đang đứng cách đó không xa.

“Sao vậy? Giận rồi à?”

“Tôi không có.”

Câu trả lời này, Hạ Thông hiển nhiên không tin.

“Giành được hạng nhất vòng thăng hạng, có gì mà phải tức?”

“Người đứng nhất là X, không phải tôi — Tô Tử Dương.”

Hạ Thông bật cười lạnh, như thể vừa nghe thấy trò cười nực cười nhất trần đời.

“Tô Tử Dương? Cậu nghĩ rời khỏi cái tên X rồi, còn ai nhớ đến Tô Tử Dương cậu sao?”

Hắn nhún vai, tiếp lời, “Đúng, nền tảng vũ đạo của cậu rất tốt. Nhưng cậu phải hiểu, làm một idol toàn năng, chỉ biết nhảy là chưa đủ. Nếu không có tôi nâng đỡ, không cho người thế thân cậu diễn ở sân khấu đầu tiên, cậu nghĩ một kẻ hát dở như cậu có thể được xếp hạng A sao? Có thể hưởng thụ sự truy phủng ngày hôm nay sao?”

“Nhưng… bọn họ thích X, không phải tôi.”

“Thì sao?” Hạ Thông chậm rãi đứng dậy, tiến đến trước mặt Tô Tử Dương, hạ giọng, “Cậu có thể dùng thực lực của mình, đánh bại kẻ X thật sự trên sân khấu chung kết. Đến lúc đó, cậu chính là X duy nhất.”

“Ý anh là gì?”

“Tôi cho cậu xem đoạn video vũ đạo của X nhiều lần như vậy, cậu vẫn chưa nhận ra người đó sao?”

Nghe vậy, Tô Tử Dương sững người.

Thực ra từ hôm qua, khi đứng dưới sân khấu xem tiết mục của Vương Nhất Bác, trong lòng cậu đã dấy lên cảm giác quen thuộc khó nói. Chỉ là rất nhanh, cậu tự phủ nhận suy đoán ấy — có lẽ trong tiềm thức, cậu không hề muốn gặp lại X thật sự.

Hạ Thông không nói thêm, chỉ vỗ nhẹ lên vai đối phương rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Sau cuộc thi lần trước, nỗi sợ sân khấu của Vương Nhất Bác đã được kiểm soát hiệu quả. Bác sĩ Dư tiến hành lại bài kiểm tra tâm lý cho anh, kết quả chứng minh anh gần như đã hoàn toàn hồi phục.

“Nhất Bác, đừng quên lời tôi nói với cậu nhé.”

Trước khi rời đi, bác sĩ Dư còn chớp mắt trêu chọc. Vương Nhất Bác ngượng ngùng cúi đầu. Bác sĩ cũng không tiếp tục đùa nữa, liếc nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh với vẻ mơ hồ, cười đầy ẩn ý rồi lên xe rời khỏi biệt thự.

Tiễn bác sĩ xong, Vương Nhất Bác trở lại nhà, bắt đầu thu dọn hành lý. Bệnh đã khỏi, anh không còn lý do ở lại. Hơn nữa, đã lâu rồi anh chưa về nhà, trong lòng có chút nhớ gia đình.

“Lát nữa tôi đưa em về.”

Tiêu Chiến giúp anh thu xếp đồ đạc. Dù rất tò mò bác sĩ Dư đã nói gì với Vương Nhất Bác, nhưng thân phận hiện tại khiến hắn chỉ có thể ép cảm xúc xuống, không hỏi một lời.

Nếu tiểu bằng hữu không nói, tức là không muốn hắn biết. Huống chi, bây giờ hắn cũng chẳng có tư cách để chất vấn.

“…Ừ.”

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới khẽ gật đầu.

Tháng tám là thời điểm nóng nhất của F thị. Vừa rời khu Tây Giao, nhiệt độ đã tăng vọt. Tiêu Chiến chủ động hạ thấp điều hòa, giữ cho không gian trong xe dễ chịu.

Hôm nay Vương Nhất Bác trông đặc biệt vui vẻ. Tai đeo tai nghe trắng, ngồi ghế phụ, theo nhạc trong điện thoại mà khẽ lắc lư người, tựa như một chú mèo nhỏ đang hứng khởi.

Xe nhanh chóng rẽ vào con hẻm nơi Vương Nhất Bác sinh sống — cũng là lần thứ hai Tiêu Chiến đến đây.

Hắn đỗ xe gọn gàng ở một góc, xuống xe mở cốp, lấy vali hành lý đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo vali đi vài bước thì chợt dừng lại, phát hiện người phía sau không theo kịp.

Anh quay lại, bước đến trước mặt Tiêu Chiến.

“Anh không vào cùng tôi sao?”

Câu hỏi thốt ra rất tự nhiên, khiến Tiêu Chiến hơi khựng lại.

“Chưa báo trước với chú dì, tôi đến đột ngột e là không tiện.”

Hắn vốn không định vào nhà Vương Nhất Bác. Với thân phận hiện tại, hắn sợ sẽ khiến đối phương không thoải mái. Nhím nhỏ vừa mới khỏi bệnh, cần không gian của riêng mình.

Ai ngờ nhím nhỏ đã khỏi bệnh chẳng những không thấy khó chịu, mà còn chủ động tiến lên, nắm lấy cổ tay hắn, cười ngọt ngào: “Yên tâm đi, tôi đã nói trước với họ rồi. Hơn nữa, Tiểu Nguyệt biết anh đến, hôm nay còn xin nghỉ ở mẫu giáo nữa đấy.”

Lần đầu tiên bị người khác nắm tay kéo đi, Tiêu Chiến cảm thấy có chút kỳ lạ. Ánh nắng chói chang đến mức khó mở mắt, vậy mà hắn cứ thế để Vương Nhất Bác dắt vào khu nhà tập thể.

Nhà Vương Nhất Bác ở tầng hai. Suốt đoạn đường lên cầu thang, anh vẫn nắm tay Tiêu Chiến.

“Ôi, Nhất Bác về rồi à? Mấy hôm trước dì xem chương trình của cháu, nhảy giỏi lắm.”

Hàng xóm cùng tầng là một bà dì lớn tuổi. Thấy Vương Nhất Bác lâu ngày mới về, liền không nhịn được bắt chuyện.

“Cảm ơn dì Chu ạ.”

Vương Nhất Bác cười, má sữa phồng lên.

Ánh mắt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều đặt trên người anh. Vương Nhất Bác lúc này là dáng vẻ hắn chưa từng thấy — ngoan ngoãn, lễ phép trước người lớn, hoàn toàn khác với thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu. Tiêu Chiến đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, trong lòng không khỏi tò mò, rốt cuộc còn bao nhiêu mặt của anh mà mình chưa từng chạm tới.

Tình yêu trong mắt Tiêu Chiến gần như tràn ra ngoài, bản thân hắn lại không hề hay biết, vẫn nhìn chằm chằm người trước mặt. Dì Chu bị nụ cười cưng chiều ấy thu hút, liếc nhìn một cái, rồi ánh mắt rơi xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người.

“Nhất Bác à, đây là bạn trai cháu sao?”

Một câu hỏi kinh thiên động địa trực tiếp làm nhím nhỏ sợ đến mức buông tay. Anh xua tay ngượng ngùng: “Không phải đâu dì Chu, anh ấy là bạn cháu.”

“Ồ, bạn à, dì nói nhầm rồi.”

Dì Chu cười xòa, vẻ mặt như đã nhìn thấu tất cả.

Vương Nhất Bác gãi gãi sau đầu, chào dì rồi dẫn Tiêu Chiến vào căn phòng trong cùng.

“Ba mẹ, tụi con về rồi.”

Nghe thấy tiếng gọi, bé con lập tức chạy ra từ phòng mình, lao đến trước mặt Vương Nhất Bác.

“BoBo, con nhớ BoBo lắm!”

Vương Nhất Bác bế bé lên: “Mấy hôm trước mới gặp mà, đã nhớ rồi à?”

“Dạ! Con muốn BoBo với bố xinh đẹp chơi cùng con.”

Vợ chồng Vương Kiến Minh từ bếp bước ra, nhìn Tiêu Chiến đang định vào phụ giúp liền cười nói: “Cháu đi chơi với bọn trẻ đi, trong này có chúng tôi rồi.”

Được ông bà ủng hộ, bé con kéo cả Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác về phòng ngủ của mình.

“Không đúng, phải lắp vào đây cơ.”

Trong căn phòng nhỏ, Tiêu Chiến bế bé con, cùng nhau lắp một bộ lego đơn giản.

“Đấy, con nói mà, chỗ này nè.”

Bé con phồng má sữa, đắc ý chỉ huy.

Tiêu tổng — tung hoành thương trường — không ngờ có một ngày lại thua một trò chơi trẻ con, thậm chí còn không bằng một đứa bé sáu bảy tuổi. Xem ra chuyện này đúng là phải dựa vào thiên phú.

Tiêu Chiến cầm một mảnh lego khác: “Mảnh này lắp ở đâu?”

Bé con chống cằm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thua: “Con cũng không biết… hay hỏi BoBo đi.”

“Ý hay.”

Hai người cùng quay đầu, mới phát hiện Vương Nhất Bác đã nằm ngủ trên giường từ lúc nào.

“Suỵt.”

“Suỵt.”

Hai “cha con” đồng loạt ra hiệu im lặng. Tiêu Chiến nhẹ nhàng bước tới, lấy một tấm chăn mỏng đắp lên người đang ngủ.

Anh ngủ rất sâu, đến mức Tiêu Chiến vô tình chạm vào tay cũng không tỉnh.

Nhìn gương mặt nghiêng khi ngủ của anh, ánh mắt Tiêu Chiến dần nhuốm ý cưng chiều. Một lúc sau, hắn mới lưu luyến đứng dậy, dắt bé con rời khỏi phòng.

Có lẽ vì mấy ngày nay quá mệt, Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến tối. Khi anh ra khỏi phòng ngủ, Tiêu Chiến đã rời đi.

“Nhất Bác tỉnh rồi à? Trong bếp còn hâm thức ăn, đói thì ra ăn nhé.”

Mẹ Vương thấy con trai liền nhắc.

“Mẹ, Tiêu Chiến đâu rồi?”

“Thấy con ngủ mãi chưa dậy nên cậu ấy về trước.”

Vương Nhất Bác không nói gì thêm, lặng lẽ đi vào bếp.

Thời gian như bị nhấn nút tăng tốc. Chẳng mấy chốc, vòng loại tiếp theo sắp bắt đầu. Mười sáu học viên sẽ tham gia bài kiểm tra tổng hợp hát – nhảy, do khán giả tại chỗ bỏ phiếu. Dưới bảy mươi điểm sẽ vào nhóm nguy hiểm, số còn lại tiến thẳng vào vòng sau.

Đây lại là một cuộc chém giết khốc liệt. Ai nấy đều tranh thủ từng phút luyện tập, sợ bị đẩy vào nhóm loại.

Suốt tuần này, Vương Nhất Bác gần như nhốt mình trong phòng tập. Cường độ cao khiến anh mệt mỏi, nhưng điều quan trọng hơn — anh đã hai ngày không gặp Tiêu Chiến.

Không hiểu vì sao, lòng anh không sao yên được, luôn sợ Tiêu Chiến sẽ lại giống lần trước, lặng lẽ biến mất ở nơi anh không tìm thấy.

Cảm giác bất an ấy càng lúc càng lớn khi ngày ghi hình đến gần, đến mức trước khi lên sân khấu, cả người anh đều ngẩn ngơ.

Giám khảo Joy của Giải trí Z-B thấy anh thất thần đến mức xoay vòng tại chỗ: “Nhất Bác à, tôi cầu xin cậu đó, tỉnh táo lại đi! Sắp đến lượt cậu lên sân khấu rồi, trạng thái này làm sao biểu diễn? Z-B chúng ta chỉ còn cậu và Đàm Minh thôi, bất kể thế nào, hai người phải vào được chung kết!”

Vương Nhất Bác hiểu rõ điều quan trọng nhất lúc này là thi đấu nghiêm túc. Nhưng vào thời khắc then chốt như vậy, Tiêu Chiến lại không có mặt, tin nhắn anh gửi đi cũng không được hồi đáp, khiến lòng anh hoàn toàn không yên.

Đúng lúc đó, anh liếc thấy Kevin vội vàng chạy vào hậu trường, dáng vẻ như đang tìm người.

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy, kéo Kevin lại: “Trợ lý Kevin, là Tiêu Chiến bảo anh đến sao? Anh ấy đâu rồi?”

Kevin lạnh mặt đáp: “Tổng tài có việc gấp, không thể đến hiện trường. Anh ấy nhờ tôi nhắn một câu — ‘Đừng phân tâm, thi cho tốt.’”

Nhưng lúc này, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nghe lọt lời đó. Trong lòng anh chỉ có một câu hỏi — Tiêu Chiến đang ở đâu.

“Có phải anh ấy gặp chuyện gì rồi không? Nếu không thì anh ấy sẽ không bỏ lỡ buổi ghi hình. Kevin, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc anh ấy đang ở đâu?”

Kevin dường như đã nhẫn nhịn rất lâu, cuối cùng mới nhìn thẳng vào anh: “Nếu cậu thật sự muốn biết tổng tài đang ở đâu, thì hãy tập trung hoàn thành trận đấu này. Đợi thi xong, tôi sẽ đưa cậu đi gặp anh ấy.”

“Được, tôi nhất định sẽ thi thật tốt.”

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Vương Nhất Bác bước ngược ánh đèn, sải những bước kiên định, tiến lên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co