Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Chương 54

Windy_Hill

“Xin chào, anh là Nhất Bác đúng không?”

Bên lề đường đông người qua lại, hai cô gái trẻ từ phía đối diện bước tới. Trang phục học sinh khiến họ trông vừa non nớt vừa tràn đầy sức sống.

Vương Nhất Bác không ngờ lại gặp fan ở đây, thoáng ngẩn ra một giây, nhưng rất nhanh đã chuyển sang trạng thái làm việc, mỉm cười gật đầu với họ.

“Đúng vậy, là tôi.”

Hai cô gái lập tức kích động, đến cả giọng nói cũng run run.

“Bọn em đang xem chương trình Kế Hoạch Tinh Thần, rất rất thích sân khấu của anh. Anh có thể ký tên cho bọn em không ạ?”

“Được chứ.”

Được đồng ý, hai cô bé mừng rỡ không thôi, vội vàng lôi giấy bút ra đưa tới.

Vương Nhất Bác lịch sự nhận lấy bằng tư thế bắt tay kiểu Hàn, nhanh chóng viết vài câu chúc, ký tên mình rồi trả lại.

“Cảm ơn các em đã yêu thích anh.”

Hai cô gái nâng niu tờ giấy ký tên, ôm sát vào ngực như báu vật, sợ chỉ lơ đãng một chút là sẽ biến mất. Sau khi ôm lấy chữ ký hét lên vài tiếng vì phấn khích, một cô trong số đó cố gắng kìm nén cảm xúc, bước lên một bước, nhìn thiếu niên trước mặt.

“Nhất Bác, bọn em sẽ luôn ủng hộ anh. Mong anh cố gắng lên, và cũng rất mong chờ sân khấu tiếp theo của anh.”

Trong mắt họ, Vương Nhất Bác nhìn thấy sự yêu mến thuần túy nhất, giống hệt như tình cảm của anh dành cho street dance.

Anh gật đầu, mỉm cười chân thành đáp lại.

“Cảm ơn các em. Anh sẽ cố gắng hết sức, nhất định không phụ kỳ vọng của mọi người. Cũng mong rằng thông qua anh, các em có thể hiểu hơn và yêu street dance nhiều hơn.”

Hai cô gái đủ lý trí để hiểu rằng Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây hẳn là có lịch trình riêng, nên không làm phiền thêm, ôm chữ ký rời đi với vẻ mãn nguyện.

Nhìn theo hai bóng lưng trẻ trung dần khuất, trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên một niềm vui khó gọi tên. Điều anh từng luôn muốn làm mà chưa làm được, cuối cùng cũng đang từng chút một trở thành hiện thực.

“Hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều người mới gia nhập street dance.”

“Sẽ có. Vừa rồi em đã làm được rồi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại, đối diện là đôi mắt dịu dàng kia.

Tiêu Chiến không biết đã xuất hiện phía sau anh từ lúc nào. Khoảnh khắc chạm mắt, một người cong cong đôi mắt cười, một người phồng má sữa lên.

“Anh đến từ lúc nào vậy?”

Vương Nhất Bác lập tức chạy bước nhỏ tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn.

“Vừa tới không lâu.”

Giọng Tiêu Chiến thoáng mệt mỏi, nhưng khi nhìn người kia từng bước tiến lại gần, hạnh phúc liền lấp đầy trái tim hắn, mọi mệt nhọc tan biến, chỉ còn lại vị ngọt lan tràn.

Hắn rất muốn ôm người trước mặt, nhưng lại sợ làm anh giật mình, chỉ đành dùng ánh mắt chan chứa yêu thương mà nhìn.

Nếu ánh mắt có thể thay hắn hôn người mình yêu, e rằng lúc này, hắn đã hôn anh không biết bao nhiêu lần.

Có lẽ vì ánh nhìn của Tiêu Chiến quá nóng bỏng, hoặc vì hai người nhìn nhau quá lâu, Vương Nhất Bác ngại ngùng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đất.

Tiêu Chiến cũng dần thu lại ý cười trong mắt, nhẹ giọng nói: “Muộn rồi, để anh đưa em về.”

“Ừm.”

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lên xe, ngồi ở ghế phụ, khoảng cách rất gần.

Xe lao đi trên đường, gió hè mát lạnh lướt qua gò má Vương Nhất Bác, cuốn đi chút ngượng ngùng trong lòng. Anh nhìn người đang lái xe, trong đầu lại vang lên lời của Quý Hướng Không.

“Đời người dài lắm, đã khó khăn lắm mới thích một người, thì nên dũng cảm theo đuổi, đừng để lại tiếc nuối.”

Không để tiếc nuối…

Có lẽ, anh nên bước thêm một bước.

“Tiêu Chiến.”

“Hm?”

Giọng gọi rất khẽ, nhưng Tiêu Chiến vẫn quay sang nhìn. Người bên cạnh trông vô cùng căng thẳng, gương mặt tuấn tú nghiêm nghị khác thường, đôi mắt đen sâu thẳm kiên định đến lạ, như thể giây tiếp theo sẽ nói ra một quyết định vô cùng quan trọng.

“Tiêu Chiến, em là người rất thẳng thắn, không quen che giấu, cũng không giỏi nói dối.” Vương Nhất Bác dừng một chút, hít sâu, rồi nói tiếp, “Cho nên, Tiêu Chiến, em phải nói trước với anh một câu… ngày mai, sau khi vòng loại kết thúc, em sẽ tỏ tình với anh…”

Tiếng phanh gấp đột ngột cắt ngang lời anh.

Tiêu Chiến sững sờ quay sang, Vương Nhất Bác rõ ràng cũng bị dọa, tròn xoe đôi mắt cún con.

Nửa phút sau, tiếng còi xe phía sau kéo Tiêu Chiến về thực tại. Hắn vội đạp ga, đánh lái xe vào bãi đỗ tạm ven đường.

Xung quanh tối mờ, chỉ có một ngọn đèn đường chiếu sáng. Tiêu Chiến bật đèn cảnh báo, không gian lập tức sáng hơn.

Từ lúc bị cắt ngang, Vương Nhất Bác vẫn không dám ngẩng đầu. Nhìn tiểu bằng hữu cúi đầu bứt móng tay, lại nhớ tới lời anh vừa nói, trong lòng Tiêu Chiến trào lên một vị ngọt khó tả.

Hắn từng nghĩ mình cần rất nhiều thời gian để chữa lành chú nhím bị thương này. Nhưng không ngờ chú nhím ấy đã chủ động tiến về phía hắn, hơn nữa còn sải một bước dài như vậy, gần như lao thẳng tới vạch đích.

Ngoài kinh ngạc, nhiều hơn là hạnh phúc nho nhỏ.

Vương Nhất Bác vừa kịp ổn định tâm lý, ngẩng đầu lên liền thấy nụ cười không giấu nổi trên mặt đối phương, má sữa lập tức phồng lên.

“Em là nói nghiêm túc.”

“Anh biết mà.” Ai đó rõ ràng tâm trạng rất tốt, nói xong còn nhướng mày một cái.

Bị trêu đến đỏ mặt, Vương Nhất Bác lại vội cúi đầu.

Thấy vành tai anh đỏ bừng, Tiêu Chiến không trêu nữa, thu hồi ánh mắt, khởi động xe.

Sau cuộc nói chuyện này, tiểu bằng hữu vốn đã ngại ngùng lại càng không dám nói thêm lời nào. Suốt đường đi im lặng, cho đến khi xe vào khu phố quen thuộc.

Xe vừa dừng, chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã mở cửa lao xuống, trốn như chạy.

“Nhất Bác.”

Tiêu Chiến kịp thời gọi lại.

Vương Nhất Bác quay đầu, vẫn cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Phản ứng ấy khiến Tiêu Chiến bật cười. Rõ ràng vừa rồi còn thẳng thắn thông báo muốn tỏ tình, kết quả nói xong lại xấu hổ muốn chạy.

Trêu người là anh, chạy trốn cũng là anh. Sao lại đáng yêu đến thế.

Tiêu Chiến từng bước tiến lại gần, đứng trước mặt anh.

Ánh đèn vàng kéo dài bóng hắn, bao trùm toàn thân thiếu niên trong bóng tối. Thiếu niên cúi đầu nhìn bóng dưới chân, bên tai là giọng nói quen thuộc trầm thấp, dịu dàng như gió đêm mùa hạ, khẽ khàng thổi vào lòng anh, gợn lên từng vòng sóng.

“Ngày mai gặp lại ở hiện trường thi đấu. Anh rất mong chờ lời tỏ tình của em.”

Sắc đỏ trên gò má Vương Nhất Bác càng đậm hơn. Anh không nhìn hắn lấy một lần, xoay người chạy thẳng vào khu dân cư.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nhanh chóng biến mất, ý cười dâng tận đáy mắt. Hắn đứng đó rất lâu, cho đến khi đèn trong khu nhà lần lượt tắt hết, mới lưu luyến quay lại xe.

Ngồi vào ghế lái, Tiêu Chiến không lập tức rời đi, ánh mắt vẫn dừng trên tòa nhà trước mặt.

Một lúc sau, hắn lấy điện thoại, gửi cho trợ lý Kevin một tin nhắn.

『Tôi gửi cho cậu một danh sách. Giúp tôi chuẩn bị những thứ trong đó, trước khi cuộc thi ngày mai bắt đầu thì mang đến văn phòng cho tôi.』

Cuộc thi loại của Kế Hoạch Tinh Thần được mong đợi nhất diễn ra vào sáng nay tại Bảo tàng Thể thao Trung ương. Đây sẽ là một vòng sàng lọc khắc nghiệt, chỉ cần sơ sẩy một chút, hơn nửa số người sẽ phải nói lời chia tay với sân khấu chung kết toàn quốc.

Vì tầm quan trọng của vòng loại, mỗi thực tập sinh đều dốc toàn lực. Phần lớn đều không hẹn mà cùng chọn vũ đạo sở trường, mong đưa sân khấu lên mức hoàn hảo nhất.

Joy nhìn danh sách tiết mục do tổ chương trình công bố, tim treo lơ lửng nơi cổ họng.

“Nhất Bác, em nhìn xem đi, tất cả đều là phong cách street dance thuần túy. Em thật sự chắc chắn sân khấu của mình có thể vượt qua sao?”

Vương Nhất Bác hiểu rõ Joy đang lo điều gì. Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ chùn bước, nhưng sau khi trao đổi với Trình Phong mấy ngày qua, niềm tin với sân khấu này lại càng vững chắc.

Sáng tạo luôn đi kèm rủi ro, mà street dance cần nhất chính là sáng tạo.

Anh mỉm cười, nhìn thẳng Joy.

“Yên tâm đi thầy, em có tự tin sẽ không bị loại. Hơn nữa, tiết mục đã báo lên tổ chương trình rồi, giờ đổi cũng không kịp.”

Anh càng tỏ ra nhẹ nhàng, Joy càng căng thẳng. Mãi đến khi ông chủ nhà mình xuất hiện trong phòng hóa trang, ông mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Để không làm ảnh hưởng việc trang điểm, Tiêu Chiến tìm một góc gần Vương Nhất Bác nhất đứng lại. Hắn chống cằm, lặng lẽ quan sát thiếu niên trước mặt.

Anh vẫn chưa thay trang phục biểu diễn, nhưng lớp trang điểm đã hoàn thành gần hết. Lối hóa trang tiểu sinh đặc trưng của kinh kịch đặt trên gương mặt anh lại không hề lạc quẻ, trái lại còn tăng thêm vài phần phong vị, khiến người ta chỉ liếc một cái đã sa vào, không thể dời mắt.

Qua gương, Vương Nhất Bác thấy rõ Tiêu Chiến phía sau. Từ sau lời nói tối qua, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn anh lúc nào cũng mang theo một thứ ham muốn khó che giấu, khiến anh bất giác nóng bừng mặt. May mà lớp trang điểm che giấu được, bề ngoài trông vẫn bình thường, nhưng trong lòng thì đã rối loạn không thôi.

May thay đạo diễn hiện trường kịp thời xuất hiện, thông báo chuẩn bị lên sân khấu, nếu không anh e rằng sẽ hoàn toàn chìm đắm trong ánh nhìn kia.

Khi Vương Nhất Bác đứng dậy, sắp ra khỏi phòng hóa trang, Tiêu Chiến mới tiến lên một bước gọi ạn lại.

“Tiểu bằng hữu, đừng căng thẳng, cố lên.”

Hắn liếc quanh một vòng, đợi tất cả thí sinh rời đi, mới cúi người, ghé sát tai ạn thì thầm: “Đừng quên lời tỏ tình em nói sau khi thi xong nhé.”

Khoảng cách gần đến mức khi hắn nói, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm áp phả lên vành tai, khiến tim đập loạn xạ.

Tiêu Chiến vừa đứng thẳng người, tiểu bằng hữu lại lần nữa bỏ chạy như bay.

“Nhiệt liệt chào mừng mọi người đến với Bảo tàng Thể thao Trung ương, cùng chứng kiến sự ra đời của các thí sinh bước vào chung kết. Ở vòng 32 vào 16 trước đó, các thực tập sinh đã mang đến một bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Vậy hôm nay, những thiếu niên này sẽ đem lại điều bất ngờ gì nữa đây? Tiểu Hải cũng như quý khán giả, vô cùng mong chờ. Sau đây, tôi xin giới thiệu chi tiết luật thi vòng loại…”

Và khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến nhìn lên màn hình, ánh mắt dịu dàng.

“Có lẽ đây mới chính là em ấy. Một khi đã kiên định với đam mê của mình, cho dù phía trước là nghịch quang, cũng sẽ không quay đầu, nhất định tiến về phía tín ngưỡng ban đầu.”

Đó mới chính là thiếu niên mà hắn yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co