Chương 57
Trời dần hửng sáng, một vầng cầu lửa đỏ rực chậm rãi nhô lên khỏi đường chân trời. Không ngoài dự đoán, hôm nay lại là một ngày nắng nóng gay gắt.
Điều hòa đã bật suốt cả đêm, đến gần sáng Vương Nhất Bác mới tắt đi. Lúc này, nhóc con đã tỉnh dậy, vừa dụi đôi mắt ngái ngủ vừa nhìn về phía không xa, nơi Vương Nhất Bác đang đứng trước gương thay đồ.
“BoBo~”
Giọng gọi mềm như sữa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức đặt bộ quần áo trong tay xuống, bước đến bên giường thay đồ ngủ cho con.
“Xong rồi, ra ngoài tìm bà ngoại rửa mặt đánh răng đi.”
Anh vỗ nhẹ lên người nhóc con đã thay xong quần áo, rồi quay lại trước tủ đồ, tiếp tục thử từng chiếc áo thun.
Nhóc con không ra khỏi phòng ngủ, nhân lúc đối phương không để ý lại kiễng chân lén quay trở lại.
Bé cẩn thận đi đến phía sau Vương Nhất Bác, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn anh. Bé không hiểu vì sao BoBo cứ đứng trước gương thay hết chiếc này đến chiếc khác, mà trên mặt lại còn nở nụ cười ngốc nghếch rõ ràng như vậy.
“BoBo.”
Nhóc con cảm thấy BoBo bây giờ trông ngốc lắm, hoàn toàn không giống siêu nhân cool ngầu mà bé từng biết, cuối cùng không nhịn được lên tiếng.
“Á á!” Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của mình thì bị tiếng gọi kia dọa cho giật mình, vội vàng quay người lại.
“Không phải bảo con ra phòng khách tìm bà ngoại rửa mặt rồi sao? Sao lại quay lại đây?” Nói rồi còn đưa tay bóp bóp cái má sữa phồng phồng của bé.
Nhóc con nghiêm túc hẳn lên, nhìn thẳng Vương Nhất Bác, hỏi: “BoBo, BoBo sắp đi hẹn hò đúng không?”
Một câu hỏi khiến Vương Nhất Bác lập tức nghẹn lời. Anh theo phản xạ đưa tay sờ sau gáy, định che giấu sự ngượng ngùng bị vạch trần.
“Con còn nhỏ xíu, mấy từ này học ở đâu ra thế.”
Nhóc con đắc ý đáp: “Trong mấy bộ phim ông ngoại hay xem đó. Người ta đi hẹn hò với người mình thích đều giống BoBo vừa nãy, thay đồ liên tục, còn cười như… như chú biến thái vậy.”
“……”
Vương Nhất Bác cạn lời, lập tức bế nhóc con xông thẳng ra phòng khách, hướng về phía Vương Kiến Minh đang ngồi xem tin tức tài chính trên sofa mà kêu lên: “Ba! Sau này ba đừng cho Tiểu Nguyệt xem mấy phim kỳ quái nữa, con nít học hư hết rồi!”
Vương Kiến Minh ngơ ngác, sau đó quay sang nhìn vợ đang ở trong bếp cầu cứu.
Vương mẫu bưng bữa sáng vừa làm xong đi ra, thấy ánh mắt của chồng liền giang tay tỏ vẻ vô tội, bà cũng chẳng hiểu con trai mình đang nói gì.
Tưởng rằng chuyện này đến đây là xong, nào ngờ Vương Tinh Nguyệt bé nhỏ hoàn toàn kế thừa gen “đào tận gốc rễ” của Vương Nhất Bác. Trong lúc ăn sáng, bé đột nhiên buông ra một câu: “BoBo đi hẹn hò, vậy bố xinh đẹp thì sao?”
“……”
Vương Nhất Bác suýt nữa phun cả ngụm sữa đậu nành ra ngoài. Anh vừa định bịt miệng nhóc con thì bé đã nói tiếp rất nhanh: “BoBo, tối qua BoBo rõ ràng đã hôn bố xinh đẹp rồi, BoBo không được bắt đầu rồi bỏ giữa chừng đâu.”
“……”
Lần này không chỉ muốn phun sữa đậu nành, Vương Nhất Bác thật sự chỉ muốn đào cái hố chui xuống. Anh quay mặt đi, hạ thấp giọng hỏi: “Cái này… cũng là phim truyền hình dạy con à?”
Nhóc con gật đầu chắc nịch: “Dạ đúng. Cho nên BoBo làm vậy là không đúng.”
Vương mẫu cuối cùng cũng kịp hiểu chuyện, kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất Bác: “Hẹn hò? Nhất Bác, con với A Chiến ở bên nhau rồi sao?”
“Dạ…” Vương Nhất Bác liếc nhìn phản ứng của Vương Kiến Minh bên cạnh, rồi nói tiếp, “Tối qua… vừa mới xác nhận quan hệ.”
Vương mẫu không phản ứng gì quá lớn, thậm chí còn cười, bảo Vương Nhất Bác hôm nào dẫn Tiêu Chiến về nhà ăn cơm.
Ngược lại, sắc mặt Vương Kiến Minh có phần nghiêm túc. Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn sáng.
Có lẽ cũng biết mình lỡ lời, nhóc con ngoan ngoãn im lặng, rúc sát bên Vương Nhất Bác, ôm cái bánh bao thịt to trong tay mà gặm.
Mười mấy phút sau, Vương Kiến Minh uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, đứng dậy nói với Vương Nhất Bác: “Con theo ba ra đây một chút, ba có chuyện muốn nói.”
Nói xong liền quay người đi thẳng ra ban công.
“Nhất Bác, nói chuyện với ba con cho đàng hoàng nhé.”
“Con biết rồi mẹ, không sao đâu.”
Vương mẫu dặn nhỏ trước khi anh đứng dậy, Vương Nhất Bác khẽ đáp, rồi theo ra ban công.
Bên ngoài nắng đã lên cao, may mà căn hộ này quay về hướng tây nam, buổi sáng cơ bản không bị chiếu trực tiếp.
Vương Kiến Minh chống hai tay lên lan can, nhìn về phía xa.
Đến khi Vương Nhất Bác đẩy cửa bước ra, ông mới thu hồi ánh mắt.
“Sân khấu hôm qua ba xem rồi. Rất tốt, nhất là đoạn hí khúc, con hát ra được cái hồn của Kinh kịch.”
Trong ký ức của Vương Nhất Bác, cha rất hiếm khi khen anh thẳng thắn như vậy. Dù luôn ủng hộ anh theo đuổi street dance, nhưng cha gần như chưa từng xem sân khấu của anh.
“Con từ nhỏ đã rất có chính kiến. Một khi đã thích thứ gì thì sẽ nghiêm túc với nó. Trước kia con thích nhảy, ba không cản. Bây giờ con có người mình thích, ba đương nhiên cũng ủng hộ.”
“Ba!”
Giọng Vương Nhất Bác nghẹn lại. Anh và cha đều không phải kiểu người giỏi bộc lộ cảm xúc, bao năm qua chưa từng ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, chỉ lặng lẽ dùng hành động để thể hiện sự quan tâm dành cho nhau.
Vương Kiến Minh vỗ lên vai anh, tiếp lời: “Con còn nhớ câu hỏi trước kia ba từng hỏi không? Lúc đó con nói con không biết. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ con có thể trả lời chưa?”
Vương Nhất Bác đỏ hoe mắt, gật đầu thật mạnh, dùng giọng điệu kiên định trả lời: “Con thích anh ấy. Với con, anh ấy không chỉ là bố của Tiểu Nguyệt, mà còn là người con yêu, là bạn đời của con, là người con muốn ở bên cả đời.”
Vương Kiến Minh nở nụ cười mãn nguyện, nhìn đồng hồ rồi nói: “Vậy thì ba không làm mất thời gian của con nữa. Không phải con còn phải đi hẹn hò sao, đi đi. Nhưng nhớ một điều, sau này trước mặt con nít thì phải biết kiềm chế.”
Một câu nói khiến Vương Nhất Bác lập tức đỏ mặt. Anh cúi đầu, lí nhí: “Ba cũng vậy, sau này đừng cho Tiểu Nguyệt xem mấy phim kỳ lạ nữa.”
Cha con nhìn nhau cười, khoác vai cùng nhau rời khỏi ban công.
Chuyện Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến, anh không hề báo trước. Thế nên tổng tài họ Tiêu sáng sớm đã ôm điện thoại ngồi chờ tin nhắn.
Từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách vào bếp, rồi lại từ bếp quay về phòng khách, điện thoại gần như không rời tay. Thế nhưng mấy tiếng trôi qua, vẫn không có lấy một tin nhắn.
Không hợp lý chút nào. Hôm nay là ngày đầu tiên họ chính thức ở bên nhau, chẳng lẽ em ấy không nhớ mình sao? Tiêu Chiến chống cằm, thầm nghĩ.
Hay là… gọi điện cho em ấy?
Ngón tay vừa chạm vào liên hệ ghim trên đầu thì hắn dừng lại. Hôm nay là ngày nghỉ của em ấy, hiếm hoi lắm mới được nghỉ, không nên làm phiền.
Thế là vị “bạn trai chuẩn mực” sau vô số lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng đổ người lên sofa, bất lực nhìn trần nhà.
Bà Khương quan sát từ lâu cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, gọi về phía đứa cháu trai đang hồn vía lên mây: “Nhớ người ta thì đi tìm đi, cứ lượn lờ trong nhà làm gì cho vô ích.”
Tiêu tổng cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái “nằm im như xác”, liếc nhìn bà nội ăn mặc thời thượng, uể oải hỏi: “Bà nội, bà lại ra ngoài à?”
“Ừ, mấy bà bạn rủ đi spa làm đẹp. Sao nào, bộ đồ này có trẻ ra không?”
Tiêu Chiến liếc qua một cái, nở nụ cười xã giao quen thuộc.
“Wow, trẻ lắm luôn.”
Bà Khương đã quen với kiểu khen lấy lệ của cháu trai, cũng không buồn đôi co, xách túi đi thẳng ra cửa.
Tiêu Chiến vội đứng dậy, hỏi: “Bà nội, hay để con lái xe đưa bà đi?”
“Thôi khỏi.” Bà cụ xua tay từ chối ngay, “Con ở nhà nghĩ cách theo đuổi Nhất Bác cho tử tế đi. Bà còn đang mong gặp Tiểu Nguyệt đó.”
Nhắc đến chuyện này là bà lại bực.
“Con xem con kìa, hơn hai tháng rồi mà vẫn chưa theo đuổi được người ta. Nửa phần bản lĩnh của ba con cũng không học được. Hồi đó ba con theo đuổi mẹ con…”
Thấy bà nội chuẩn bị kể chuyện năm xưa, Tiêu Chiến vội vàng ngắt lời: “Thôi thôi, dừng lại! Bà nội, trễ giờ rồi.”
Hắn vô cùng chu đáo tiễn bà lên chiếc xe van vừa đến, rồi quay người trở về.
Đi được nửa đường, điện thoại bỗng hiện thông báo:『Kính gửi anh Tiêu, anh có một đơn hàng giao tận nơi, vui lòng ra xx khu biệt thự, giao lộ xx để ký nhận.』
Tiêu Chiến cau mày. Địa chỉ không sai, nhưng hắn đâu có gọi đồ ăn?
Vừa nghi hoặc vừa bước về phía giao lộ được ghi trong tin nhắn, điện thoại bỗng rung lên. Nhìn thấy tên người gọi, ánh mắt hắn lập tức dịu xuống.
“Đang làm gì vậy?”
Giọng thiếu niên quen thuộc vang lên trong ống nghe.
“Ra ngoài lấy đồ ăn.” Tiêu Chiến bước đi không ngừng, giọng nói đầy cưng chiều.
“Ồ…” Bên kia nghe có vẻ hơi hụt hẫng, “Em còn tưởng anh đang nhớ em chứ.”
Giọng làm nũng thẳng thắn, rất đúng kiểu tiểu sư tử. Những lời trực diện thế này luôn dễ đánh trúng lòng người, nhất là khi đang yêu, với Tiêu Chiến lại càng hữu hiệu.
Hắn khẽ cười, đáp bằng giọng dịu hơn: “Anh nhớ em thì sao? Anh nhớ em, em cũng đâu thể lập tức xuất hiện trước mặt anh.”
Đối phương hình như cũng đang cười, cố ý hỏi ngược lại: “Nghe có vẻ hơi buồn bã nha, Tiêu tổng đang giận à?”
Tiêu Chiến thuận theo: “Ừ, hơi giận. Dù sao bạn trai không ở bên, cả tin nhắn cũng không có.”
Đầu dây bên kia cười càng vui. Tiêu Chiến đã đứng ở giao lộ, nhưng lại bị tiếng cười trong điện thoại làm cho quên mất việc tìm đồ ăn.
Vài giây sau, giọng thiếu niên mới vang lên lần nữa: “Bạn trai đã tủi thân như vậy, vậy em miễn cưỡng xuất hiện một chút, dỗ anh nha.”
“Ý em là sao?”
Tiêu Chiến lập tức nhận ra điều gì đó, vội đảo mắt nhìn xung quanh.
“Ngốc, quay lại đi.”
Nghe vậy, Tiêu Chiến xoay người. Một dáng người cao gầy lập tức nhảy ra trước mặt hắn, mang theo nụ cười cong cong ngọt ngào.
“Ta-da! Ngoại bán dành riêng cho anh đã giao tới, xin mời đóng dấu ký nhận.”
Vương Nhất Bác cười, đưa tay ra, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị người kia kéo thẳng vào lòng.
Nụ hôn ấm áp bất ngờ phủ xuống, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ để lại một xúc cảm nhàn nhạt, lại khiến tim người ta ngọt đến tan ra.
“Lưu manh!”
Kẻ bị mắng lưu manh lại cười càng vui, ôm người trong lòng chặt hơn.
“Anh đâu có lưu manh, là em nói phải đóng dấu ký nhận mà.”
“……”
Ở khoản ăn vạ này, Vương Nhất Bác xin bái phục. Anh vòng tay ôm cổ đối phương, cả người dựa hẳn vào lòng hắn.
Họ không biết đã ôm nhau dưới nắng bao lâu, cho đến khi một cuộc gọi của Kevin cắt ngang khoảnh khắc ấy.
Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại, vừa nắm tay Vương Nhất Bác, cùng nhau đi về phía nhà.
Tiêu Chiến trao đổi công việc với Kevin, Vương Nhất Bác nghe không rõ, liền chuyên tâm ngắm người bên cạnh.
Nắng rất gắt, nhưng anh nhìn vô cùng rõ. Sống mũi cao, đôi mắt dịu dàng, đôi môi mỏng đẹp đến quá đáng… ánh mắt anh lướt qua từng đường nét, cuối cùng dừng lại nơi đôi môi ấy.
Đó là đôi môi anh vừa mới hôn. Giờ nhìn kỹ, lại thấy đầy sức quyến rũ, nhất là nốt ruồi nhỏ ở khóe môi dưới, gần sát môi. Lúc hôn, chắc chắn nốt ruồi ấy đã lướt qua khóe môi anh.
Nghĩ đến đây, cổ họng Vương Nhất Bác khô rát, vô thức nuốt khan một cái, hai má càng đỏ rõ rệt.
Tiêu Chiến cúp máy, liếc mắt liền thấy tiểu bằng hữu đang ngẩn ngơ nhìn mình, liền đưa tay lắc lắc trước mặt anh, cười hỏi: “Này, sao thế?”
Vương Nhất Bác hoàn hồn, phát hiện mình vừa nhìn người ta đến thất thần, xấu hổ dời ánh mắt đi.
“Không, không có gì.”
Tiêu Chiến nhìn gò má đỏ hồng kia, hỏi: “Không phải ra ngoài lâu quá bị say nắng rồi chứ?” Nói xong liền đưa tay che bớt ánh nắng cho anh.
Để không bị phát hiện mình đỏ mặt vì mê trai, Vương Nhất Bác chỉ đành thuận theo: “Ừm, hơi hơi.”
“Vậy về nhà nhanh đi, anh nấu nước mơ chua cho em giải nhiệt.”
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi nhanh về khu biệt thự. Thế nhưng đến gần cửa nhà, tiểu bằng hữu nào đó lại đột nhiên chùn bước.
“Sao vậy?” Tiêu Chiến thấy anh dừng lại, tưởng anh không khỏe, giọng liền gấp gáp.
“Khụ khụ… ờ thì… bà nội anh có ở nhà không?”
Nghe vậy, Tiêu Chiến lập tức thả lỏng.
“Không có, bà ra ngoài tụ họp rồi.”
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng yên tâm, ngược lại Tiêu Chiến lại lộ vẻ trêu chọc.
“Sao? Bà nội ở nhà thì không được đến nhà anh à?”
Hắn từng bước áp sát thiếu niên, nhướn mày, “Vậy là em đang muốn làm chuyện gì không muốn để bà nội biết hả?”
Ánh mắt này quá mức câu người, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có sức chống đỡ, trong nháy mắt đã bị đối phương nắm quyền chủ động.
Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Vương Nhất Bác cảm giác mình sắp chìm hẳn vào đó rồi.
“A Chiến?”
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên giọng một người phụ nữ. Tiêu Chiến cũng sững lại. Và ngay giây sau, một câu nói của anh khiến Vương Nhất Bác lập tức… xã chết tại chỗ.
“Ba mẹ, sao hai người về rồi?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co