Truyen3h.Co

[Hoàn][战山为王][EABO] Ngược Sáng

Lời mở đầu

Windy_Hill

Lời mở đầu

Đêm tối nặng nề đổ ập xuống, ánh trăng bị mây đen che khuất, chẳng để lộ lấy một tia sáng.

Băng qua con hẻm vô danh, tầm mắt dần rộng mở. Hai bên đường, đèn đỏ đèn xanh đan xen, phô bày sự phồn hoa rực rỡ của thành phố này.

Đại học Nghệ thuật Berlin của K quốc tọa lạc tại đô thị sầm uất bậc nhất, là trường danh tiếng hàng đầu, quy tụ những thực tập sinh ưu tú đến từ khắp nơi trên thế giới. Trải qua quá trình huấn luyện chuyên nghiệp và khắc nghiệt, nơi đây không ngừng tạo ra những ngôi sao mới sở hữu thực lực mạnh mẽ nhất.

Ngoài chế độ đào tạo khắc nghiệt như địa ngục, trường còn phân lớp cho từng thực tập sinh, chia Alpha, Beta và Omega thành ba lớp riêng biệt. Không chỉ vậy, nhà trường còn quy định nghiêm ngặt các lớp không được tiếp xúc quá mật thiết, nhằm tránh việc thực tập sinh mất kiểm soát pheromone, gây ra sai lầm không thể cứu vãn.

Lớp A – nơi tập trung toàn Alpha – là mảnh đất nhân tài tụ hội. Trong số đó, nổi bật nhất không ai khác ngoài thực tập sinh cấp S, người luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc PK và kỳ khảo hạch nội bộ: Vương Nhất Bác.

Là học viên mũi nhọn của lớp A, tương lai của Vương Nhất Bác vốn dĩ rộng mở. Thực lực đặt trước mắt, anh gần như chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tranh giành của các công ty giải trí lớn. Thế nhưng, chỉ một tai nạn nhỏ xảy ra một tuần trước đã khiến cuộc đời anh hoàn toàn rẽ sang hướng khác.

Đêm đó, Vương Nhất Bác vừa kết thúc ca làm thêm tại quán bar. Thay đồng phục xong, anh bước ra ngoài. Chưa đi được mấy bước, từ xa đã thấy hai tên du côn lén lút đi ngang qua, giữa hai người còn dìu theo một người đàn ông đang bất tỉnh. Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, rồi lập tức dời ánh mắt.

Ở một thành phố phức tạp như K quốc, có những chuyện không phải muốn quản là có thể quản. Huống chi, anh chỉ là một du học sinh nơi đất khách quê người.

Đúng lúc Vương Nhất Bác định bước đi, một mùi hương hoa hồng nhàn nhạt bỗng lan đến từ phía xa. Hương thơm mơ hồ mà dịu nhẹ, len lỏi vào tâm trí, dần dần làm rối loạn suy nghĩ của anh.

Nhận ra đó là pheromone, Vương Nhất Bác lắc nhẹ đầu, thả ra pheromone của mình để che lấp mùi hoa hồng kia, đến khi lý trí hoàn toàn trở lại.

Pheromone ban nãy chắc chắn không thuộc về hai tên du côn kia. Mùi hương ấy mang sức mê hoặc cực mạnh – thứ chỉ Omega mới có. Còn hai kẻ kia, nhìn thế nào cũng là Alpha. Alpha với Alpha có thể cảm ứng lẫn nhau, nên dù đối phương không cố ý phát tán pheromone, Vương Nhất Bác vẫn nhận ra được thân phận của họ.

Quỷ thần xui khiến thế nào, anh rốt cuộc vẫn bước theo sau.

Chúng kéo người đàn ông kia vào một con hẻm không người, tham lam hít lấy hít để pheromone trên cơ thể đối phương, rồi phát ra những tiếng cười bỉ ổi.

“Đại ca, hôm nay đúng là hốt bạc rồi. Chỉ tốn có mấy trăm mà từ chỗ Vân ca mua được cực phẩm tiểu O thế này. Người đẹp, pheromone lại thơm đến vậy, lát nữa chơi chắc đã lắm.”

Tên đàn em vừa nói vừa chìm đắm trong khoái cảm do pheromone mang lại, đến khi mở mắt mới hỏi tiếp: “Mùi này càng ngửi càng nghiện. Đại ca, Vân ca rốt cuộc kiếm được hàng đỉnh thế này từ đâu vậy?”

Nghe thế, tên cầm đầu giơ tay đấm cho hắn một cú, lạnh giọng nói: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Chỉ cần hưởng thụ là được.”

Hai kẻ liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu phóng thích pheromone. Vương Nhất Bác đứng không xa, vô thức nhíu chặt mày.

Anh chưa từng ngửi thấy mùi pheromone nào nồng nặc và khó chịu đến vậy. Nó tấn công thẳng vào đại não, khiến anh buồn nôn không chịu nổi.

Thấy bọn chúng dần áp sát người đàn ông bất tỉnh, Vương Nhất Bác nén lại cảm giác khó chịu, bước lên trước, giọng lạnh lùng: “Dừng tay.”

Hai tên du côn đồng loạt quay đầu. Khi thấy đối phương chỉ là một cậu nhóc vừa mới trưởng thành, chúng khinh thường bật cười.

“Từ đâu chui ra thằng nhóc thúi thế này? Đừng cản việc tốt của bọn tao. Cút!”

Tên đàn em gằn giọng đuổi đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua bọn chúng, hoàn toàn không để lời kia vào tai.

“Cho mày rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Tìm chết!”

Tên đàn em vừa dứt lời đã vung nắm đấm lao tới, nhưng còn chưa kịp chạm người thì hai chân đã mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất.

Mùi hương đàn mộc mang tính công kích mạnh mẽ ập đến, xâm chiếm thần kinh của tất cả mọi người, không cách nào phớt lờ, kể cả với Alpha cùng cấp.

Tên cầm đầu thấy tình hình không ổn, cắn răng đỡ lấy đàn em, vội vã bỏ chạy khỏi con hẻm.

Chỉ đến khi hai kẻ kia đi khuất, Vương Nhất Bác mới thu lại pheromone, tiến lên kiểm tra người đàn ông đang bất tỉnh.

Ban nãy chỉ thấy bóng lưng, lại mặc vest chỉnh tề, anh còn tưởng đó là giới tinh anh. Đến khi lại gần mới phát hiện, dung mạo người này có thể dùng hai chữ tuyệt sắc để hình dung. Dù đang hôn mê, sắc hồng nhàn nhạt trên gò má lại càng tăng thêm vài phần mê hoặc. Đôi mắt hạnh khép mở, đuôi mắt hơi xếch, hàng mi run nhẹ, phong tình đến lạ.

Vương Nhất Bác bất giác nhìn đến thất thần. Kỳ lạ là, rõ ràng mặc âu phục nghiêm chỉnh, người này trông lại còn trẻ hơn cả anh.

Rất nhanh sau đó, đối phương chậm rãi mở mắt.

Bốn mắt chạm nhau, Vương Nhất Bác lập tức dời ánh nhìn, khẽ ho vài tiếng rồi nói: “Anh đã tỉnh rồi, vậy tôi yên tâm...”

Lời còn chưa dứt, thân thể đã bị kéo mạnh vào lòng người kia. Ngay sau đó, đôi môi ấm áp bất ngờ áp xuống, khiến Vương Nhất Bác hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhiệt độ trên môi truyền tới, giúp anh miễn cưỡng tỉnh táo hơn đôi chút.

Anh liều mạng đẩy đối phương ra, nhưng sức lực của người kia lại lớn đến đáng sợ. Biết mình không phải đối thủ, Vương Nhất Bác buộc phải phóng thích pheromone, định dùng ưu thế bẩm sinh Alpha áp chế Omega. Thế nhưng kỳ lạ thay, dù đã dốc toàn lực, pheromone của anh vẫn không tạo ra chút hiệu quả nào.

Dần dần, mùi hoa hồng nhàn nhạt lại lan tỏa. Vẫn là mùi hương dịu dàng ấy, chính sự mềm mại kia đã trung hòa mùi đàn mộc mang tính công kích, rồi bao bọc lấy pheromone của một Alpha đỉnh cấp.

Cuộc đời ưu tú của Vương Nhất Bác kể từ giây phút đó hoàn toàn tan vỡ. Anh như một con thú bị dồn vào đường cùng, bị giam chặt trong vòng tay đối phương, không thể phản kháng, mặc cho kẻ kia xâm nhập cơ thể mình. Đến khi tuyến thể bị cắn vỡ, một dòng ấm nóng xa lạ tràn vào, anh mới hiểu ra...

Mình đã bị đánh dấu vĩnh viễn.

Một Alpha lại bị người khác đánh dấu trọn đời. Quả thực nực cười.

Không biết bao lâu sau, Vương Nhất Bác mới thoát khỏi vòng tay kia. Anh chống đỡ thân thể suy kiệt đứng dậy, vịn tường, loạng choạng chạy khỏi con hẻm.

Chuyện đêm đó, Vương Nhất Bác không kể với bất kỳ ai. Anh hy vọng đó chỉ là một cơn ác mộng, tỉnh mộng rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Thế nhưng những thay đổi của cơ thể không ngừng nhắc nhở anh — đây không phải mơ.

Điều thay đổi đầu tiên là pheromone. Mùi đàn mộc vốn mang tính công kích và áp chế mạnh mẽ, nay lại biến thành hương tử đàn hoa. Dù hai mùi khá tương đồng, nhưng tử đàn hoa lại nhạt hơn, là pheromone Omega thuần chính. Không chỉ vậy, chức năng cơ thể anh cũng dần suy yếu, thậm chí định kỳ còn bước vào kỳ phát tình của Omega. Để tránh bị người khác phát hiện, mỗi ngày anh đều mang theo thuốc ức chế, ngăn pheromone rò rỉ.

Nhưng giấy không thể gói được lửa. Omega bị đánh dấu vĩnh viễn nếu trong thời gian dài không nhận được pheromone xoa dịu từ kẻ đánh dấu, kỳ phát tình sẽ vô cùng khó chịu, thuốc ức chế cũng không còn tác dụng. Huống chi, Vương Nhất Bác lại là Omega bị cưỡng ép chuyển hóa.

Chiều hôm nay, sau khi lấy kết quả kiểm tra ở bệnh viện thành phố, anh quay về trường. Tờ báo cáo trong tay, nhưng anh không dám đưa cho bác sĩ xem. Anh đang sợ.

Năm mười ba tuổi, một mình rời nhà sang K quốc theo đuổi ước mơ, anh không sợ. Những ngày lang bạt nơi đất khách, ngủ trong bãi đỗ xe ngầm ẩm thấp tối tăm, anh không sợ. Ngay cả khi Đại học Nghệ thuật Berlin áp dụng chế độ đào thải khắc nghiệt, anh cũng chưa từng sợ hãi. Nhưng lần này thì khác. Nỗi sợ chân thật đến mức sinh ra từ đáy lòng, như sâu mọt, gặm nhấm khắp toàn thân.

Phòng tập trống không. Anh ngồi trên sàn, giống như một chú chó con lạc lõng. Trên tay là phong bì báo cáo kiểm tra chưa mở. Ánh mắt vô hồn dán chặt vào dòng chữ nổi bật trên bìa — Báo cáo kiểm tra sản khoa. Tay vừa nâng lên lại buông xuống, cuối cùng vẫn nhét nó vào balo.

Vương Nhất Bác ngồi ngây người, nhìn tấm gương lớn trước mặt, ký ức không ngừng tràn về. Đã có bao đêm anh đứng trước tấm gương này, lặp đi lặp lại bài nhảy cho kỳ khảo hạch, chỉ để đạt đến trạng thái hoàn hảo nhất. Anh không cho phép bản thân bị loại vì không đủ nỗ lực. Con đường giới giải trí khó đi, nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

Cậu thiếu niên ấy có ngạo cốt của riêng mình — chưa đạt mục đích, quyết không dừng lại. Vậy mà giờ đây, anh lại bị ép phải từ bỏ giấc mơ. Với anh, đó là sự bất công tàn nhẫn.

Hốc mắt đã sớm ướt nhòa, nhưng trước khi nước mắt kịp rơi, anh đã giơ tay lau sạch.

Đàn ông thì không được khóc.

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp tuân theo quy tắc của thế giới mình.

Vừa ổn định lại cảm xúc, chuẩn bị đứng dậy rời đi, đầu anh bỗng choáng váng, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên. Anh lập tức nhận ra kỳ phát tình sắp tới, vội vàng lục thuốc ức chế. Nhưng lần này, thuốc gần như vô dụng. Pheromone không được khống chế, vẫn chậm rãi rò rỉ.

Đây lại là phòng tập của lớp A — nơi Alpha có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Anh phải rời đi ngay.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cầm balo, gắng gượng thân thể suy yếu bước ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa đã đâm sầm vào Chu Nghị, bạn cùng lớp.

Người này vốn đã không ưa gì anh. Thành tích luôn bị Vương Nhất Bác đè đầu cưỡi cổ, từ lâu đã sinh lòng bất mãn. Giờ ngửi thấy mùi tử đàn hoa trên người anh, Chu Nghị lập tức hưng phấn.

“Pheromone thơm thật.”

Hắn ghé sát lại, giọng điệu khinh bạc.

Vương Nhất Bác dùng sức đẩy hắn ra, lạnh giọng: “Cút!”

Thể chất Omega yếu ớt. Dù đẩy được Chu Nghị, anh vẫn loạng choạng một bước, may nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt mới đứng vững.

Chu Nghị đứng đó, nửa cười nửa không: “Tôi nhớ trước kia pheromone của cậu là đàn mộc, sao giờ lại đổi rồi?”

Thấy anh im lặng, hắn tiếp tục: “Bảo sao dạo này trông cậu yếu ớt thế, hóa ra là biến thành Omega rồi.”

“Cút!”

Giọng nói khẽ run, ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh như băng.

Chu Nghị túm chặt cổ tay anh, nghiến răng: “Cậu tưởng mình vẫn là Vương Nhất Bác ngạo mạn ngày trước sao? Giờ cậu chỉ là Omega yếu đuối. Không còn áp chế pheromone, cậu chỉ như con kiến, để tôi mặc sức chà đạp.”

“Không có pheromone, tôi vẫn đánh bại được cậu.”

“Ồ? Thật sao?”

Vừa dứt lời, mùi chanh mang tính công kích dữ dội ập vào khứu giác. Cơ thể Vương Nhất Bác lập tức phản ứng, mềm nhũn ngã xuống đất. Tuyến thể nóng rực, anh không kìm được run rẩy.

Thì ra đây là sự áp chế tuyệt đối của Alpha đối với Omega. Lần này, anh thực sự cảm nhận được sự thấp hèn của Omega.

Nhìn Vương Nhất Bác yếu ớt không chịu nổi, trong lòng Chu Nghị dâng lên khoái cảm khó tả. Cảm giác giẫm nát đối thủ dưới chân khiến hắn gần như phát cuồng. Hắn chậm rãi tiến lại, định đánh dấu anh.

Ngay khi sắp chạm tới tuyến thể, một tiếng thét thảm vang lên khắp phòng tập. Chu Nghị ôm con mắt trái đầy máu, lảo đảo lùi lại.

Hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác bình thản ném con dao rọc giấy dính máu xuống đất, ánh mắt thẳng thắn nhìn mình, từng chữ từng chữ nói: “Tôi đã nói rồi. Dù là Omega, cậu cũng không phải đối thủ của tôi.”

“Đồ điên! Đồ điên!”

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Chu Nghị hoảng loạn bỏ chạy. Nỗi sợ hãi cuối cùng trong lòng anh cũng tan biến. Anh biết, Chu Nghị sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình.

Quả nhiên, tối hôm đó, anh nhận được quyết định xử phạt của nhà trường.

Vương Nhất Bác bước đi trên con phố gần học viện nhất. Dòng người xe cộ qua lại không ngừng, nhưng trong lòng anh bỗng trào dâng cảm giác cô độc. Thành phố anh đã vất vả gắn bó suốt sáu năm, hóa ra lại xa lạ đến vậy.

Anh chợt nhớ nhà.

Những giọt mưa to bằng hạt đậu rơi xuống. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trời, vẫn chỉ thấy một màu đen đặc.

Thiếu niên đứng trong mưa, dáng vẻ trong trẻo. Mưa rơi trên bàn tay anh.

Trong tay anh cầm hai tờ giấy — một là báo cáo kiểm tra thai kỳ, một là thông báo kỷ luật buộc thôi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co